Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước sự dung túng của Lee Jeno, Na Jaemin cùng đồng bọn kéo nhau đi oanh tạc hết một con phố ẩm thực, dự kiến đến tối sẽ lên bar bủng nhảy xập xình, toàn bộ đều được tài trợ bởi thiếu gia tập đoàn Adlink.

   " Anh phải giúp em quên đi người cũ thì ta mới đến được với nhau chứ em nhỉ?"

Na Jaemin nghe mấy câu đùa cợt này cũng đã đến mòn cả tai, thực không bao giờ suy nghĩ xem trong vô số lời nói tưởng như vui đùa này của Yangyang, có bao nhiêu phần là không nghiêm túc. Con cừu thấy khổ tâm hết sức, đem hết tim gan ra mà người ta chẳng chịu hiểu.

Cơ mà nếu cuộc sống luôn diễn ra theo đúng kế hoạch thì đâu ai phải cảm thấy vất vả. Đang ngồi húp sụp soạt nước lẩu, thì một ai đó đang spam máy Na Jaemin như đòi nợ. A là lớp trưởng!

    @baejin_

    Aloooo!!!

    Mày với mấy thằng kia chết mất xác ở đâu rồi?

    Lão Lee sắp nổi cơn điên đánh trượt cả đám tụi

    bây rồi.

                                               @nanathecutiest

                                              Ủa tao ngất mà mày

                                             học hành cái gì nữa?

@baejin_

tao biết được đấy

lẹ cái chân lên ba.

Đúng là đang vui thì đứt dây đàn, mắc gì hai thằng kia cũng trốn mà mình cậu bị gọi đi. Bĩu môi uể oải, Jaemin chán chường nói:

" Xong nhé, tao chính thức bị Lee Jeno triệu hồi"

" Không dưng gọi mày đến chi?"

Cậu nhăn nhăn nhó nhó, còn chẳng phải ta bị phát hiện đi chơi đi. Lee Jeno không gọi họ mà chỉ gọi cậu, chắc chắn đây không phải loại chuyện dễ nuốt gì. Người yêu cũ đúng là loài sinh vật đáng ghét mà.

  Gấp rút chạy về trường ngay khi vừa ăn xong khiến bụng cậu xóc lên xóc xuống mà quặn đau. Ừm, bây giờ là sắp đau dạ dày thật rồi đây này. Ban đầu còn hùng hùng hổ hổ oai phong lẫm liệt ta đây không sợ ai vậy mà giờ đây khi đứng trước cửa phòng của họ Lee, cậu lại có chút chần chừ không dám vào. Hết di mũi chân nọ lại đá đá chân kia, thật sự chính bản thân cậu cũng không biết mình là đang ngần ngại điều gì.

  Kệ đi, cứ thế mà vào thôi, quen nhau mấy mươi năm trời, không phải cái gì cũng biết rồi hay sao? Nghĩ rồi họ Na dùng hết sức bình sinh đẩy cửa bước vào.

  Lee Jeno biếng nhác quay sang nhìn. "Hừm, đứng ngoài kia mãi mới vào!" Jeno đã qua quen thuộc với cậu, chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, hắn đã nhận ra em.

      "Giáo sư cho gọi em ạ."

      " Bạn học Na nghe nói sức khoẻ không tốt? Vốn định xuống phòng y tế thăm em, nhưng xuống rồi lại không thấy người đâu."

      " Cảm ơn giáo sư đã quan tâm, vừa nãy em đã ăn uống đầy đủ rồi!"

      " Ừm, ăn uống là điều thiết yếu nhưng không phải bạ cái gì cũng ăn được, buổi sáng đừng ăn lẩu cay như vậy."

    Ủa? Na Jaemin có hơi hoang mang, làm sao Lee Jeno biết được cậu đi ăn lẩu? Nhìn vẻ mặt mù mịt của người đối diện, Lee Jeno cười cười giải ngố:

      " Tôi thấy trên instagram."

     Nhưng rõ ràng sau khi chia tay Jaemin đã chặn Jeno rồi, Lee Jeno trời sinh vốn không ưa thích mấy trò mạng xã hội, đến nick instagram của hắn cũng là được cậu lập giúp, chả nhẽ hắn lập account mới?

      " Là Donghyuck, em ấy đăng lên ngay từ lúc các em trốn khỏi lớp của tôi 15'"

      " Ồ, vậy giáo sư đây là đang thừa nhận làm việc riêng trong giờ dạy?"

     Jaemin ghét phải thừa nhận một điều rằng Lee Jeno hiểu cậu hơn tất thảy những người xung quanh. Từng câu từng chữ của cậu đều sẽ được Jeno bóc trần dù cho cậu có nỗ lực che dấu tới mức nào đi chăng nữa. Vậy nên bao biện ở đây là không có tác dụng, thà cậu mở lời chọc tức đối phương thì hơn.

      "Tôi là giáo sư, tôi có quyền."

     "Vâng anh là nhất, nhất anh rồi!" Jaemin thầm nghĩ. Anh giỏi anh có quyền, anh không chỉ kiếm tiền giỏi mà anh chơi đùa người khác cũng giỏi. Vốn rằng cả hai chẳng còn gì để nói, Na Jaemin liền nhàn nhạt kết thúc cuộc trò chuyện:

      "Dạ vâng, nếu không còn chuyện gì em xin phép đi trước."

    Jeno giật bắn người, không phải vừa rồi còn muốn chọc tức anh sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng rồi, hắn lúc này mới nhớ ra mục đích chính của mình, vội vàng bảo cậu:

      "6h tối nay anh qua đón, em nhớ chuẩn bị nhé"

      "Có việc gì không ạ? Em không nghĩ ngoài khuôn viên trường giáo sư và sinh viên nên gặp mặt riêng."

    Jaemin cau mày tỏ rõ sự khó chịu, ngày bé mỗi khi hắn gọi cậu liền chạy tới, bây giờ thực sự nghĩ cậu vẫn sẽ răm rắp nghe lời.

      "Tối nay 2 nhà mình có hẹn ăn cơm, để anh đưa em đi."

    Lần này tone giọng của Jaemin còn thấp hơn cả trước, biểu hiện rõ thái độ lạnh nhạt tuyệt nhiên không muốn tiếp xúc.

      "Chiều nay em có việc chưa chắc đã đến được, nếu xong sớm sẽ nhờ bạn đưa qua luôn. Thầy không phải tốn công. Em xin phép."

    Cậu nói một mạch rồi đi thẳng ra ngoài, để lại một Lee Jeno cõi lòng đang dần run rẩy vì sự xa lánh của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin