Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là bận rộn không muốn tới nhưng Jaemin làm gì có gan trốn bữa ăn ngày hôm nay, ngày còn bé Na Jaemin cắm cọc ở nhà bác Lee không biết bao nhiêu lâu, hết được bác gái cho ăn cho uống, lại được bác trai dắt đi chơi khắp nơi cùng với hai anh, ngày đấy ai mà không biết khéo còn nghĩ Na Jaemin là con trai út nhà Lee.

"Ngày xưa hai bác chăm mình như thế, vậy mà mình lại dám bẻ cong rồi nói chuyện yêu đương với con trai nhà họ." Vừa nghĩ cậu vừa thở dài thườn thượt, xối mạnh nước lên đầu mình cho tỉnh táo.

Lựa tới lựa lui đống quần áo trong tủ, cậu nhỏ nhà Na quyết định tròng vào người chiếc hoodie mint yêu thích, bữa ăn gia đình mà, chắc không cần trang trọng đâu ha.

Nhưng họ Na nhầm rồi, ngay từ khoảnh khắc bước vào nhà hàng thấy bố mẹ một thân quần áo là lượt, Na Yuta chững chạc trong bộ vest phẳng phiu, nhìn lại mình một thân áo hoodie quần Adidas, cậu quay sang nghiến răng lợi gầm gừ người bên cạnh.

" Sao anh không nhắc tôi phải ăn mặc cho tử tể?"

Thế nhưng con cún kia chỉ tít mắt cười, giọng điệu nuông chiều hết mực:

" Nana mặc gì cũng đẹp"

Đã chót thôi thì đành chịu, bỏ qua lời trách móc của mẹ vì cái tội ăn mặc vớ vẩn, Na Jaemin miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế mà Lee Jeno đã kéo ra sẵn.

Từ lúc bước vào nhà hàng, nhị vị phụ huynh nhà Lee đã luôn dán mắt vào Jaemin, mặt mũi mong chờ, chỉ trực chờ cậu ngồi xuống là đã bắt đầu hỏi thăm:

" Aigoo cục cưng của bác đã lớn thế này rồi"

" Mới ngày nào còn đòi bác dẫn đi câu cá mà bây giờ sắp ra trường rồi"

Trong mắt hai người, Na Jaemin chính là út cưng nhà họ, mấy năm vừa rồi họ chuyển đi, không được nghe tin tức cũng không được gặp mặt, lần ăn cơm này hết sức dụng ý, cố ý chọn nhà hàng theo khẩu vị của Na Jaemin, đến món ăn cũng dựa vào sở thích của cậu mà gọi. Bác gái liên tục gắp đồ ăn đầy bát cậu, vừa gắp vừa càu nhàu.

" Sao bây giờ lại gầy như này? Ngày xưa bác chăm trắng trẻo mũm mĩm biết bao"

Mẹ Na thấy vậy cũng tiếp chuyện giải vây cho con trai.

" Trẻ con bây giờ nó vậy chị ạ, cơm nhà thì chê toàn ra ngoài ăn những thứ dầu mỡ ngoài đường. Những thứ đấy có bao nhiêu dinh dưỡng cơ chứ?"

Như muốn lấy lòng, Jaemin nở nụ cười nũng nịu với bác gái, giọng ngọt ngào nói:

" Con ăn nè, con đang ăn nè, đồ mẹ Lee gắp con phải ăn chứ"

Nghe được chữ " mẹ " ngọt xớt từ Jaemin khiến bà Lee vui vẻ mãi không thôi. Lee Jeno thấy vậy cũng không bỏ qua cơ hội muốn dắt thỏ về hang.

" Vậy lại sang nhà anh ở, trong nhà anh chỉ coi mỗi Nana là cục vàng"

Chỉ là một câu mang tính thăm dò, nhưng hiện tại chỉ cần lời mà Lee Jeno nói với cậu, cũng đủ khiến Jaemin khó chịu, cậu không ngại mọi người mà quay sang gắt gỏng:

" Đừng gọi là Nana"

Ai nấy cũng hơi bất ngờ, Jaemin cũng cười giả lả chữa cháy:

" Con lớn rồi, gọi là Jaemin thôi, vả lại chú bây giờ là giảng viên của con trên trường, xưng hô như vậy không tiện lắm."

Mẹ Na nghe đến chuyện Jeno là giảng viên của con trai út, liền vui vẻ tiếp lời

" Jeno bây giờ là giảng viên của Jaemin sao? May quá, nhờ con canh chừng thằng nhóc này giúp cô, suốt ngày hết bar bủng lại bay nhảy khắp chốn, không biết có chịu học hành gì không"

Lee Jeno từ nãy tới giờ đang chết đứng vì chữ "chú" của Jaemin, âm thầm gào thét đòi trả lại Jaemin ngọt ngào gọi " anh" ngày xưa cho hắn, bỗng nghe được lời nhờ cậy của mẹ Na, tâm tình liền vui vẻ, mặc định câu nói vừa rồi thành câu trao quyền chăm sóc Jaemin cho hắn.

" Cô yên tâm, lúc nào con cũng để ý tới Nan- à Jaemin ạ"

" Jaemin nghe lời anh biết chưa? Lớn rồi đừng hở tí là đòi hỏi anh nữa"

Nghe vậy Na Jaemin cũng chỉ âm thầm bĩu môi rồi lại tập trung xử lý đống đồ ăn trước mắt " Con thèm vào anh ta chăm sóc ấy"

Đúng lúc này chuông điện thoại cậu vang lên, là Liu Yangyang. Tiếng loa của điện thoại cũng to quá đi.

" Nana mày xong việc chưa? Mau ra làm bài với tao!!!"

Mọi người nghe vậy cũng không nỡ giữ cậu lại , nhắc cậu đi đường cẩn thận, Na Yuta đặc biệt dặn dò phía sau:

" Đi học cho nó đàng hoàng, đừng để anh thấy mày ôn tập trên bar"

Lúc này không ai để ý tới một Lee Jeno mặt mũi đang khó chịu.

" Nana rõ là tên mình đặt cho em ấy, sao bây giờ mình không thể gọi mà thằng nhóc khác có thể tuỳ tiện gọi rồi"


"Rất xin lỗi vì đã để các bác chờ lâu, tui vừa thi xong rồi nên vào đăng luôn nè. Cảm ơn vì đã chờ tui nhé!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin