Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno không biết mình đã về phòng bằng cách nào nữa

tất cả những gì còn tồn đọng lại là cái lúc ánh mắt ta chạm nhau.....chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu...

đôi mắt cậu trong trẻo, long lanh tựa như chứa cả dải ngân hà trong đó, đáng yêu như mắt nai ấy

làn da em mềm mềm trắng trắng như cục bột, mái tóc hồng dụi vào cổ như gãi ngứa trái tim anh, jaemin có vẻ không xài nước hoa, mùi hương của cậu rất dễ chịu

lần đầu được tiếp xúc gần với người khác đến thế...nói chung cũng có chút xao xuyến, cảm giác như những cái chạm của cậu hẵng còn vương vấn xung quanh anh vậy, nếu được, anh muốn ôm cậu lần nữa

mộng mơ cũng không kéo được lâu khi jeno hứng trọn quyển vở thu quỹ từ người anh thiện lành mark lee

"đm sai số rồi này" mark lee gắt lên

"rồi mắc gì ném vào mặt em???" jeno ôm mặt hoang mang 

"trong lúc anh tối mắt tối mũi ngồi soát thì mày ngồi đơ đơ người ra, mặt tai đỏ lựng, trơ mắt ra nhìn thế thôi hả?"

"có căng thẳng qua không vậy, em ra giúp là được mà....ui cha cái mũi tôi"

mark sau khi nguôi giận lại hoá thân anh zai hiền từ, lo lắng hỏi

"đau lắm hả, cho anh xin lỗi nha"

"thôi bỏ đi, lát là hết ấy mà anh"

sau đó....làm gì còn sau đó nữa, jeno thì cứ thỉnh thoảng lại đờ người ra, im lìm không hề lên tiêng, làm mark ngượng ngùng theo. huhu fullsun mau đến cứu anh khỏi tên này đi, lee jeno lạ quá đi mất.

__________________________________________________

gần trường đang có hội chợ lớn, học sinh neo sau những giờ học mệt ngang mệt ngửa thường đến đây để giải toả tâm trí. 

và tất nhiên một người thích ăn cả thế giới (không trừ mark lee) như haechan thì căn bản là không  thể bỏ lỡ rồi. chuông vừa reo là bay thẳng sang khoa luật tóm họ na đi ăn.

"ầy cái đồ gấu thúi, bảo là 5 phút nữa xuống đến cổng mà, còn làm gì nữa thế"

không lẽ lại bỏ rơi bạn bè theo zai rồi, jaemin thở dài

[ fullsun: bạn iu ới, mark mới rủ tao đi ăn canh kimchi gồi, sorry gất nhèo haejjan bùng kèo đâyyy, lần sau bao bạn một bữa hoành tráng (❤'艸`❤)]

đệt, đoán đúng luôn kìa....

[bananakick: đồ bạn tồy (o ‵-′)ノ"(ノ﹏<。)]

thôi thì hội chợ nghe cũng có vẻ hấp dẫn, dù sao cũng đói rồi, trải nghiệm thử một lần xem

tưởng ít thế mà tiền lẻ trong ví bay đi như một cơn gió, lượn có vòng mà sắp sửa căng bụng. jaemin cảm thán cái chợ này cực mạnh, lần sau chắc phải để ý hơn. đi thêm một khúc nữa thì bắt gặp người quen

"ô lee jeno nè"

cậu ta hôm nay cũng đẹp như mọi khi. cởi bỏ vẻ thư sinh của một vị học trưởng, thì jeno cũng chỉ là một chàng thanh niên bình thường với áo cộc quần thể thao thôi. nhưng mà sao trông cậu ta vẫn thu hút quá vậy? có vẻ mới tập thể dục xong à, tu nước ừng ực kìa, mồ hôi chảy đầm đìa, chảy đầy trán, xuống sống mũi cao, qua xương hàm bén, rồi xuống cái yết hầu đang chuyển động không ngừng ....ờm.....khêu gợi? à không không, rù quyến, chắc chắn là thế rồi...

jaemin cảm thấy không bất ngờ lắm khi mình là suy nghĩ như thế về một tên con trai, cậu sớm đã xác định được tính hướng của mình. những cô gái hoàn toàn không phải gu của cậu, well, cậu đã nghĩ rằng bản thân kì lạ, đời mà, ai biết được điều gì xảy ra. cũng rất may là bố mẹ của cậu tư tưởng thoáng, hoàn toàn không có miệt thị gì về vấn đề này. jaemin cảm thấy biết ơn và yêu hai người họ thực sự.

cậu không chắc là mình có thích jeno không, vì những cú chạm mặt với jeno luôn đem đến cho cậu cảm giác rung động bồi hồi đầy xao xuyến. jeno nhẹ nhàng như làn gió tạo cho cậu cảm giác bình yên vậy. nhưng cậu vẫn không biết liệu cảm xúc của mình thực sự là gì. mông lung bỏ xừ...

"ngắm tớ thế đủ chưa?"

chẹp chẹp, họ na thất thố rồi, đỏ mặt

"tớ không có mà"

jeno nhìn dáng vẻ như bị bắt quả tang của thỏ nhỏ mà cười, không hề nhận ra nụ cười đó, ánh mắt đó còn kèm theo một xíu ôn nhu

"câu mới đi thể dục về hả jeno?' jaemin vô cùng tự nhiên đến ngồi xuống ghế đá ngay cạnh anh

"ừm, tớ hay chạy quanh khu này nè, giãn xương giãn cốt, còn cậu sao lại ở đây?"

jaemin nghe kể đến lại sầu

"cậu biết cái hội chợ chứ? haechan rủ tớ đi"

"ò vậy sao, thế haechan đâu mà để cậu đi một mình?"

jaemin chính thức xụ mặt 

"còn việc gì khác ngoài bỏ đồng đội theo zai nữa chứ, nó với mark hyung nắm tay nhau đi húp canh kim chi rồi....ông đây trù cho ăn canh kim chi đến hết đời, xem cố được bao nhiêu ngày"

"hahahah hạ hoả nào ~ thế cậu có muốn ăn gì không...

__________________________________________________________

NEO Confession:

#neocf_483: cin ckao mấy mẹ, đang ăn mà tôi cũng phải ngoi lên đây cho mấy mẹ xem cái này. đảm bảo không hề tốn thời gian mà còn VÔ CÙNG BỔ MẮT. nhắc lại là chỉ có bổ chứ không có hạiiiiiii. chiện là như này, nay tôi đi tiêu tiền ở hội chợ, thì bắt gặp hai thanh niên- mà mấy mẹ đều biết là ai mà phớ hôm. jeno jaemin đọ huhu. hai người họ đẹp quá đi mất. nhưng đó là sự thật hiển nhiên rồi, chúng ta sẽ không bàn đến nữa nhé. nội dung chính tôi muốn gửi gắm đến các mẹ đó chính là họ đi ăn cùng nhau đóoo, và còn gì....jeno dùng tay quệt vết kem trên miệng jaemin???? jaemin bón cho jeno ăn????? vl gì thế??? họ tiến triển như vậy từ khi nào??? tôi đã rất ỏmg đấy. eo tại sao họ lại như thế, trái tym thíu lữ đã đập bình bịch bình bịch. đm hai người có yêu nhau không để tôi lên đồ đi ăn cưới nào :)? ảnh hơi mờ do tôi phóng 4x đó ạ, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy sự đẹp đôi của họ sắc nét vcl?????? mau cíu tôi đi

súp pơ ai đồ: ???????

vịt kêu chiếp chiếp: ỏmg @gà kêu quạc quạc

gà kêu quạc quạc: ỏmg liền

nụ cười em đẹp như ngày giải phóng: có thể do tôi nghĩ nhiều nhưng có khi nào họ đã yêu nhau từ trước?? vẻ ngượng ngùng như mới quen đó chỉ là diễn cho chị em xem???

tàu lượn siêu tốc: cơ mà họ đẹp đôi thiệt đó, nếu có yêu nhau t cũng ủng hộ hết mình

xe đạp chạy bằng xăng: tôi nhớ hồi tôi quen anh nhà tôi cũng đâu có nhanh đến mức này :))?

999 đoá hoa: có khi nào vài hôm tới họ công khai luôn không? ngày hôm đó sẽ là ngày chị em gáy điệu mừng otp ._.

shin cậu bé bút chì: đm tôi lên thuyền rồi đấy, sao trông họ tình vậy????

thung lũng tình yêu: để trải nghiệm sự vỡ oà trong cảm xúc? lên thuyền và chờ ngày họ cưới nhau 💔

load more comments....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro