Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haechan sau cái hôm bỏ bạn theo canh kimchi thì đã dấy lên cảm giác hối lỗi, nhưng khi lưởt face thì đập vào mắt cậu là jaemin và jeno trông vô cùng tình tứ, lướt xuống đống comment thì ờm...mọi người đều hiểu chứ?

"mark, anh nói em nghe xem, hai người họ sao đã thân thiết đến mức này rồi?" haechan ngồi trong lòng anh phụng phịu

mark cười hề hề xoa đầu em người yêu "hẳn là hai đứa nó đang trong giai đoạn tìm hiểu đi? anh thấy jeno có vẻ đổ jaemin rồi"

_____________________________________________

tháng ngày làm nô lệ của deadline rồi cũng qua đi thôi, jaemin thở dài, khoảng thời gian vừa rồi quả là kinh hoàng, cậu cũng chỉ là người bình thường thôi mà, đâu phải thiên tài như ai đó...mà tự dưng nhắc làm nhớ jeno ghê

thực ra cũng không hẳn là nhớ đâu, chỉ đơn giản là muốn gặp jeno, mấy tuần nay nghe nói anh phải tối mặt tối mũi làm bài luận giành học bổng, nên hai người cũng không gặp mặt nhau nhiều nữa. từ sau cái hôm đưa nhau đi ăn thì về mặt lý thuyết là đã thân nhau hơn rất nhiều, đi đâu cũng bám lấy nhau, nơi nào có jeno nơi đó sẽ có jaemin và ngược lại. còn mặt trừu tượng thì hihi đúng rồi đó, chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

hôm nay chẳng hiểu thế nào mà tâm trạng tụt xuống trầm trọng, cậu chẳng thiết tha cái gì, tự dưng thấy sầu ngang, dù trời vẫn xanh mây vẫn trắng nắng vẫn vàng. lúc bị deadline dí thì vắt chân lên cổ làm, lúc xong rồi thì thấy đời sao mà buồn chán. jaemin quyết định rẽ đi làm một cốc cafe cho thanh tỉnh.

cầm trên tay cốc americano 8 shots, jaemin hiên ngang né tránh ánh nhìn sửng sốt của chị thu ngân, chân bước vê phía thư viện gần trường. 

"hửm, trông ai như jeno kia"

jaemin tự dưng lại bắt gặp anh đang nói chuyện thân thiết với một cô gái nào đó, có vẻ vui ghê ta, cười tít lộ mắt cún kia, chưa bao giờ cậu thấy anh cười vui như thế cả. mà cô gái kia cũng đoan trang xinh đẹp, nếu mà hai người họ là một cặp hẳn sẽ chấn động địa cầu, nam thanh nữ tú lại còn...

âu nâu họ hôn nhau rồi....

cốc cà phê bị uống một nửa rơi bẹp cái xuống đất

thôi vỡ mộng....

tình cảm mới lé loi (rất nhiều) một tí  đã bị dập tắt phũ phàng, jaemin cảm giác đời bất lực thực sự rồi. buồn quá đi

chúc hai ông bà hạnh phúc nhen, con đàn cháu đống nhen...

____________________________________

"jaemin ơi tao cúi đầu xuống lạy mày mày say lắm rồi đấy đừng uống nữaaaa" haechan mặt đỏ lử ngăn cản jaemin trước khi cậu khui chai thứ 10

"buông tao zaaaa" jaemin sống sắp được 1/4 thế kỉ mới lần đầu sa đà vào bia rượu, say quắc cần câu "haejan mài nói tao nghie xem, người te bảo uống rượu giải sầu mà xao bi dờ tao vẫn chưaaaa...hết sồu..."

bà chủ quán chân gà bên cạnh nhìn hai thanh niên mà chán chả buồn nói, đêm hôm khuya khoắt, một đứa thì nốc rượu như nước lọc rồi khóc than sự đời, đứa còn lại thì uống ít hơn nhưng cứ ngoác mồm ra hùa theo, và ôi chao nhìn đống vỏ lon vỏ chai dưới chân tụi nó đi, có bết không cơ chứ

"bọn trẻ ngày nay đúng thật là....có ăn chân gà không bà giảm giá cho một nửa"

"dạ cháu xinnnnn bàaaaa" jaemin nhe răng cười hềnh hệch "rượu nà phại nhậu với chân gàaa"

cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, nhậu nhẹt no nê xong khỏi nói cũng biết jaemin lăn đùng ra đấy bất tỉnh nhân sự, để lại haechan khóc thầm vì mất mặt, đào mấy cái hố cũng không hết xấu hổ. cúi xuống nhìn còn sâu rượu đang ngủ ngon lành, haechan trao cho ánh nhìn hết sức thân thương cũng nắm đấm

"từ sau đừng có mà làm thế nữa, người ta đánh giá đấy bạn iu"

một lát sau mark đã xuất hiện, vội vội vã vã định bồng em người yêu lên xe trở về nhà, mà trông thấy một cục nữa đang ụp mặt ở bàn liền không nỡ bỏ đi, dù sao cũng là bạn của em bé

"còn jaemin thì sao đây? để anh gọi jeno nhá?"

"đưng....đừng gọi" haechan dựa vào lưng anh lầm rầm "nó không muốn gặp jeno đâu..."

"hửm? vậy sao?"

nói thế thôi chứ mark vẫn gọi jeno đến đón jaemin, đêm hôm rồi còn đi taxi thì cũng không ổn

"chú lo người của chú, anh lo em bé của anh, về đi muộn lắm rồi, mai còn phải phát biểu ở đại hội nữa đúng không"

"vâng, anh đợi một chút, em đến ngay, ở đâu vậy anh"....

______________________________________

"jaemin, đừng loạn nữa"

quái lạ thực sự, đèo đi cả đường thì ngủ rất ngoan không đụng đậy gì, giờ về đến nhà rồi bỗng dưng tỉnh dậy quơ tay múa chân, miệng lèm bèm những cụm từ không rõ nghĩa

à mà đừng hỏi là nhà nào, tất nhiên là nhà jeno rồi, anh nào biết nhà cậu ở đâu

"yên nào" jeno tóm gọn hai tay hai chân thu về kìm lại trong lòng, bưng lên giường, đáng yêu ghê, sao mà như mèo ý

"huhu jeno bắt nạt tớ...jeno đi ra, không thèm chơi với jeno đâu..." jaemin bị giới hạn hoạt động tất nhiên thấy khó chịu, mắt lại long lanh nước

cái đmm cậu ý dùng giọng mũi ư hự cute thế

"jaemin sao thế" jeno thấy được cái cảnh có một không hai này liền cảm thấy thú vị, nheo mắt cười ân cần nhìn cậu

"không, jeno đi đi, đừng xuất hiện trước mắt tớ nữa....đừng làm tớ thích jeno nữa....tớ hết thích rồi m...huhuhu" 

lần này chính thức khóc như mèo

jeno chỉ có thể cười bất lực, đắp chăn lên cho cậu rồi nói

"tớ đi nấu canh giải rượu nhé"

jeno đần người nhìn nồi canh sôi sùng sục, jaemin mới nói thích anh ư? ầu men cái gì đang diễn ra vậy. cảm giác là như này à, khi mà người mình thích cũng thích mình ý?

nhưng sao câu ấy lại bảo là không thích nữa? lỡ mất cơ hội rồi chăng, thế là tình đầu của jeno cứ thế mà tàn sao?

jeno trở về phòng, trên tay là bát canh giải rượu bốc hơi nghi ngút, đặt ở bàn rồi đi gọi con mèo kia dậy

mà con mèo này chẳng ngoan chút nào, mới rời mắt một chút đã đạp hết chăn ra, tay chân bung xoã, áo quần xộc xệch, miệng lầm bầm than nóng

và vâng, cảm giác của anh lee khi thấy khung cảnh này là gì ạ

"aiss chết tiệt" jeno nghiến răng nghiến lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro