hứa ;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có thể sẽ không đúng bối cảnh lịch sử.
Hư cấu hư cấu hư cấu nhắc lại 3 lần

***
"Nam, chuẩn bị tinh thần chưa, tối nay là một trận ra trò đấy." Hưởng đánh vào vai Nam. Song lại dắt vào túi mình thêm một băng đạn.

Nam cười, trên mặt vẫn là cái vẻ thản nhiên đấy, tay nắm chặt khẩu súng bên hông:" Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này, có bao giờ là chưa sẵn sàng đâu?"

Nam và Hưởng ở cùng một đội. Từ trước đến nay, có người xin đổi vị trí, có người lại xin lui về tiền tuyến. Nhưng hai người vẫn trước sau như một, nguyện ở lại nơi này bảo vệ cho Tổ quốc.

9 giờ tối

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm vang lên, đã có chỉ đạo từ phòng chỉ huy:" Máy bay địch sắp tới."

Dứt lời, trên bầu trời, tiếng những con quái thú biết bay xuất hiện, con quái thú đã cướp đi sinh mệnh biết bao anh em đồng đội của Nam.

Hai người vẫn làm nhiệm vụ như cũ: bắn rơi máy bay địch và không để lộ chỗ ẩn náu của mình.

Nhưng đêm nay lại có thêm 2 con quái thú sắt nữa, khiến nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều.

ĐOÀNG.

Một cú nổ lớn cách sau lưng vị trí Nam và Hưởng đang ẩn náu không xa. Tiếng máy bay vẫn vun vút trên trời cao như tiếng ác thú gầm.

"Lộ rồi. Chạy thôi Nam." Dường như nhận ra vị trí mình đã lộ, Hưởng kéo Nam chạy tìm chỗ trốn khác.

Hai người cùng đồng đội gần như đã hạ gần hết máy bay. Vẫn còn một con lì đòn nhất, đây có vẻ là con mà tên cầm đầu bên địch đang ngồi nên được tân tiến hơn, có thêm nhiều lớp bảo vệ.

"Thành, nay mình không hạ được nó đâu, chạy thôi đừng ngoan cố." Thành- người nhỏ tuổi nhất trong đội. Thằng nhóc này mới lớn nhưng tinh thần hăng hái lắm, được ba nó dẫn đi theo vào trong đội luyện tập. Dần dần, lại quyết theo đội Nam và Hưởng thế này đây.

Có lẽ vì nó căm thù bọn giặc, nó hận cái lũ đốt cháy ngôi nhà của nó và má nó. Nên mỗi lần chiến đấu đều rất ngoan cuồng, quyết tiêu hết lũ giặc.

Thành dường như không nghe lời Nam nói. Vẫn cứ nã đạn vào chiếc máy bay kia.

Hắn thấy Thành vẫn lì lợm như thế, liền quay lại lôi cậu theo.

"Trời ơi lộ vị trí rồi Nam ơi, mày liề-" Thấy Nam không màng giặc trên đầu mà quay lại, Hưởng lo lắng.

Đùng, đùng, đùng.

Lũ giặc nã trận mưa đạn cuối cùng xuống. Sau đó bay đi.

Hưởng may mắn trốn kịp vào tảng đá. Chỗ thằng thành có cái hố to, nhảy vào đó lấp đất lên may ra giảm sát thương từ mấy viên đạn được.

"Chết rồi thằng Nam" Hưởng sực nhớ đến Nam, không biết nó có kịp nấp không? Lũ quái thú kia bay đi, nó lồm cồm bò dậy, chạy đi tìm thằng bạn mình.

Nam nằm sõng soài dưới đất, máu chảy thành dòng.

"Trời ơi là trời, chết rồi Thành ơi, thằng Nam nó..."

Thành nghe thấy tiếng la của Hưởng nên nhảy từ dưới hố lên.

"Anh Nam! Trời ơi, mang ảnh về chiến khu nhanh lên." Song, Thành lấy tấm chăn mỏng trong ba lô ra, nó cùng với Hưởng đỡ Nam lên đó rồi hối hả chạy về chiến khu.

Rõ ràng, nếu cõng thì sẽ nhanh hơn, nhưng Nam mất nhiều máu, bọn nó lại chưa rõ vết thương ở chỗ nào nên không dám làm liều.

"Nam ơi là Nam, thằng Thành nó lớn rồi mày cứ phải lo cho nó rồi ra nông nỗi này..."

***

Nam mở mắt tỉnh dậy, xung quanh không còn là cái hương rừng, cái mùi thơm của cây cùng mùi khói đạn quen thuộc mà chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng.

Nhấc cái thân thể đau buốt ngồi dậy, hắn chỉ nhớ mình quay lại kiếm Thành thì đạn xuống, xung quanh chẳng có chỗ nào để nấp nên phải nấp tạm vào tán cây to, mặc dù biết chẳng né được viên đạn nào.

Thật may vì chưa chết khi chưa cống hiến được gì cho Tổ quốc.

"Ơ ơ cái anh kia, nằm xuống mau rách vết thương bây giờ." Giọng nói nhí nhảnh mang nét trẻ con vang lên.

Nam nhìn về phía cửa, một cậu trai trẻ đang cầm hộp y tế vào. Cậu khoác áo blouse nên hắn đoán là bác sĩ.

"Bác sĩ mới đến à." Hắn đoán thế, vì đã đến đây thì ai hắn cũng quen mặt.

"Vâng, tôi mới được cử đến đây tại bác Tuấn xin về tiền tuyến chăm vợ sinh con." Cậu vừa lấy băng gạc, cồn sát trùng, vừa nhìn hắn cười.

Cười xinh thế nhỉ. Hắn nghĩ thầm.

"Thế cậu cười xinh này tên gì?" Nghĩ trong bụng mà lại thốt ra thành lời, Nam hơi xấu hổ vì sự sỗ sàng của mình.

Nhưng người kia lại không cảm thấy mạo phạm gì, cười tuơi hơn:"Tôi là Minh, Nguyễn Gia Minh, nào anh Nam nhích lại đây tí để tôi thay băng."

"Ơ sao cậu biết tôi là Nam?"

Minh cười khì:" Thằng nhóc Thành với anh Hưởng mang anh về đã hốt hoảng lắm. Nào là cứu anh Nam, băng bó cho anh Nam nên tôi cứ nhớ mãi."

Nam xấu hổ. Hai cái người này thiệt tình.

Nhìn cậu non tay thế mà tay nghề vững vàng phết, cũng phải thôi, non tay thì làm gì có cơ hội đến đây.

"Shhhhh. Người đẹp ra tay hơi ác đấy nhé."Đánh bao trận địch nên mấy vết thương này chẳng thấm vào đâu, nhưng trước mặt người đẹp thì hắn giả bộ tí.

Đang tính trò chuyện thêm vài câu với Minh thì Hưởng và Thành vào.

"Anh Nam. Anh thế nào rồi." Thằng Thành vẫn chưa nguôi cái vẻ lo lắng.

"Còn sống. Chú lại đây anh nói chuyện." Nam nghiêm mặt.

Gia Minh cầm hộp cứu thương ra ngoài, để lại không gian riêng cho mấy đồng chí nói chuyện.

"Thế nhé, có vấn đề gì gọi tôi."

Nam nở nụ cười đáp lại cậu

"Thành,cậu cần suy nghĩ trưởng thành hơn, cái gì lợi và hại cậu hiểu mà đúng chứ?" Nam không trách cứ gì về việc lúc trước, chỉ nhắc nhở cậu.

Thành cúi mặt xuống không đáp lại, dường như nó nghĩ ngợi một lúc lâu, về mái nhà bị giặc đốt hay cả lúc anh Nam ngã xuống vì nó.

"Em hiểu rồi." Nó đáp, đôi mắt sáng lên. Có lẽ Thành đã đưa ra một quyết định.

Hưởng thấy không khí căng thẳng quá, đập cái bốp lên vai thằng Thành:" Phấn chấn lên, Nam nó chả trách gì đâu, thật đấy."

Nam cũng gật đầu tán thành.
***
Từ ngày Minh đến, Nam chăm qua khu y tế hẳn.

Trước giờ có vết thương nhỏ to gì hắn cũng tự xin thuốc, đồ băng bó về tự làm. Đơn giản vì hắn thấy phiền.Thay vì mất năm mười phút đi qua đi lại thì tự làm tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Có thêm đôi phút nghỉ ngơi.

Nhưng có Gia Minh ở đó thì lại khác.

Gia Minh băng bó đẹp hơn này, Gia Minh sát trùng không rát, Gia Minh đáng yêu.

Ơ hình như lý do thứ ba không đúng lắm nhờ.

Thôi kệ vậy.

Tần suất Nam sang có thể gọi là thường xuyên, ban đầu chỉ đơn thuần là thay thuốc, sau hắn lại kiếm cớ ăn cơm cùng nhau, và hàng vạn lí do khác.

"Anh Nam lại đến đấy à."

Trong mấy tuần dưỡng thương, hắn sang đây nhiều đến mức không gặp Gia Minh vài ngày là đã nhớ giọng, nhớ môi cười xinh.

Nhưng vết thương hắn cũng đã lành. Trách nhiệm vẫn còn trên vai Thế Nam. Tổ Quốc cần hắn.

"Minh này, tôi sắp phải đi rồi, trận này có vẻ cần thời gian phục kích lâu. Có khi là mấy tuần, mấy tháng mới được về lại."

Có khi là mãi mãi chẳng về.

Minh đang cười thì nụ cười cứng lại:"À...Vết thương anh cũng lành rồi nhỉ, bảo trọng nhé, tôi tin anh sẽ quay về sớm thôi."

Nam thì lại chẳng nghĩ như thế. Có lẽ, Minh cũng chưa hẳn đã nghĩ thế đâu?

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Chẳng ai biết nói với nhau câu gì. Lỡ đâu, đó là câu cuối cùng được nói với đối phương?

Ở nơi này, đâu cũng là cửa tử, hứa bảo trọng mà trở về ấy mà, khó cho Thế Nam lắm.

Hắn lại không muốn thất hứa với Minh, không muốn làm em buồn.

"Minh...Anh đi rồi Minh có nhớ anh không?" Thế Nam chỉ đợi câu trả lời, xác định mối quan hệ giữa hai người.

Gia Minh ngại ngùng, mặt đỏ ửng:" Nhớ..."

Chỉ đợi có thế, hắn ôm lấy cậu mà hôn lên tóc, mắt, mũi sau cùng là đến môi xinh mà ngày đêm mong nhớ.

"Minh cho anh một tấm hình nhé, ảnh thẻ cũng được, chiến trường có nhớ Minh quá thì còn có cái cho đỡ nhớ."

Gia Minh rút từ trong hồ sơ mình ra một tấm ảnh thẻ, là hình chụp từ khi còn sinh viên, không khác bây giờ cho lắm.

"Anh Nam cho Minh một chiếc cúc áo nhé? Xem như ta trao đổi."

Nam cũng vội bứt chiếc cúc áo thứ hai đặt vào trong lòng bàn tay Minh.

Chiếc cúc áo gần tim nhất.

Minh cười tươi:" Trao tim cho em rồi thì không được lấy lại đâu nhé!"

Nam vòng tay qua eo cậu, giọng cưng chiều:" Anh chả dám."
***
Thế Nam đi một tháng ròng, cục diện vẫn chưa đâu vào đâu. Nghe bảo, tình hình bên đấy căng lắm.

Tối nay, có một đồng chí được đưa về, bị thương tương đối nặng. Minh băng bó xong định ra ngoài thì lại được người kia giữ tay lại.

"Cậu là ... Gia Minh, phải không?"

"Phải, có gì để sau rồi nói nhé, anh nghĩ ngơi cho có sức." Minh cười, sao người này giống Thế Nam vậy nhỉ? Nhớ lần đầu gặp nhau, anh vừa tỉnh dậy đã cậy mạnh.

Người kia mò từ trong túi ra, một chiếc phong bì đã cháy xém, dúi nó vào tay Minh.

"May quá... Nam nhờ tôi đưa cái này cho cậu.Cậu ấy ăn có thể quên chứ cái này cất kĩ lắm."

Minh ngạc nhiên cầm lấy bức thư, đi đến góc cầu thang khuất người, mở ra đọc.

Bên trong là một tờ giấy nhàu nát, mực cũng đã nhoè đi có lẽ vì nước mưa. Đến bây giờ vẫn chưa rách tươm ra chứng tỏ người kia cất giữ rất cẩn thận.

"Minh của anh.
Không biết là anh đã đủ tư cách để gọi như thế chưa, nhưng anh luôn muốn Minh là của anh, mãi như vậy.

Một tháng không gặp, anh rất nhớ em. Buồn cười thật em nhỉ? Ở chốn rừng hoang thế này, xung quanh là hiểm nguy, trên đầu là giặc, bảo toàn được mạng đã là may lắm, thế mà anh còn nhớ em. Đồng đội anh bảo thế đấy. Nhưng biết sao được, vì đó là Minh mà.

Minh có khoẻ không em? Có ăn cơm đầy đủ không? Nhiều khi ăn khoai, ăn sắn trong rừng, anh lại nhớ đến những bữa cơm với Minh. Ấy thế mà lại ngon, dễ nuốt hơn hẳn.

Đồng đội của anh ai cũng biết em. Chắc tại anh ngắm em nhiều, cứ giữ khư khư hình em nên họ thấy cũng phải. Hơi tiếc là trong hình em không cuời. Anh nhớ nụ cười xinh của Minh lắm!

Lắm lúc đêm lại, anh nhớ em không ngủ được. Lại suy nghĩ vu vơ. Anh muốn hứa với Minh anh sẽ về, nhưng anh sợ thất hứa, làm em buồn. Nhưng suy đi nghĩ lại, cứ để em chờ đợi thì em lại càng buồn hơn, nên là

Minh có nguyện ý đợi anh trở về không?

Nếu có, ngày đại thắng, anh sẽ dẫn em về thủ đô. Ta cứ sống vô lo vô nghĩ, anh bảo vệ em, em cứu người. Thật tuyệt vời, Minh nhỉ?

Còn nếu không thì, anh lại cứ nhớ em tiếp vậy.

Hẹn Minh ngày đại thắng.

Anh Nam
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro