síp;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tên fic thì ở đây chỉ toàn những mẩu nhỏ xíu. Ban đầu định viết hứa; cho có đầu có đuôi, nhưng bí ý tưởng rồi nên kết thế nào thì tùy tưởng tượng mọi người nhé😋

Warning: Teenfic, siêu trẻ trâu, ai tìm 1 fic sâu sắc đọc thì hăm coá đâu.

*
Thế Nam đá chân chống xe, dựng chiếc Dream của mình dưới bóng cây bàng to đoành trên đường. Mùa hè Hà Nội khiếp thật đấy, chạy mãi từ sáng đến giờ nên áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai thì ướt nhẹp. Thế mà lại chẳng nhận được đơn nào.

Nam năm nay sinh viên năm nhất, nhà cũng chẳng khó khăn gì đến nỗi phải chạy theo cái nghề shipper, nhưng năm nhất đang rỗi, hắn tranh thủ làm này làm kia lấy tích thêm kinh nghiệm. Làm shipper ấy thế mà cũng kiếm được một khoản tiêu xài.

Đứng chờ mãi mà chẳng thấy cơn gió nào, "ting", thông báo có đơn hàng mà Nam mừng quýnh, sáng giờ mới mãi một đơn.

"Một trà sữa kem trứng nướng cháy đi nỗi buồn"

"?" Món quái gì đây trời.

Làm shipper khiến lâu lâu Nam gặp được những vị khách không được bình thường cho lắm.

Thấy phương thức trả bằng tiền mặt nên Nam hơi lo, chạy từ sáng giờ đã tốn xăng mà còn bị bom thì xui phải biết.
***

Lấy đơn xong, hắn chạy theo định vị tới địa chỉ của khách. Địa chỉ rõ ràng nên dễ tìm, đi một chút là tìm được ngay.

Nam đứng dưới căn chung cư, gọi cho khách, vị khách này cũng thú vị phết, tên id là :" Đừng chọc tao cắn đó." Hổ báo phết. Thế mà gọi mãi chẳng thấy khách nghe máy.

Hắn nghĩ không lẽ bị xù hàng thật, mà Nam thì lại không thích uống trà sữa nên chắc lại phí của giời rồi.

Gọi đến cuộc thứ 7 mà chẳng có hồi âm, hắn gằn chửi một tiếng rồi tính quay đầu xe đi thì nghe tiếng í ới.

"Khoan, khoan anh ơi"

Từ đằng xa, một cậu trai cũng trạc tuổi anh chạy đến:" Em đặt trà sữa nè, xin lỗi để anh đợi lâu nha em mới thi xong."

Sức nóng Hà Nội khiến Nam bực bội.
"Sau đặt hàng nhớ nghe máy dùm cái nha."

Bỗng dưng, người trước mặt mếu máo, nước mắt lơi rã chã trông thương cực. Hắn đã làm gì quá lời đâu?

Người kia thì vẫn cứ thút thít, cúi gằm mặt đứng loay hoay tìm tiền trong ví trả cho Nam, nhìn cậu vừa tủi vừa tội.

Nam lần đầu gặp tình huống này khi đi giao hàng, không biết phải xử trí như nào, liền xuống xe rồi ngồi xổm dưới đất, nhìn lên đối mặt với cậu.

"Này, tôi có hơi bực nên quá lời, xin lỗi nha."

"Kh-không, anh chẳng làm gì hết, tôi khóc vì buồn quá thôi." Người kia lau nước mắt, nhưng vẫn nấc.

Nam đứng dậy, lấy áo lau nước mắt cho cậu." Sao thế, có thể nói với tôi này." Dù gì hắn cũng đang rảnh, xoa dịu cậu chút lỡ tâm tình ảnh hưởng lại đánh giá hắn 1 sao thì sao?

Hỏi ra mới biết, hoá ra cậu vừa thi điểm kém lý, con 3 tròn trĩnh trong sổ mà không gỡ được, lại sợ rớt học sinh giỏi nên mới thất vọng như thế.

Đằng kia tên Gia Minh, đang học lớp 11, bé hơn hắn tận 2 tuổi.

Trùng hợp sao, hắn cũng đang học chuyên ngành sư phạm lý, quả là đúng người đúng thời điểm.

"Thế để anh kèm cho cậu học? Sao, chấp nhận thuê anh không?" Hắn hỏi Minh, dù gì gia sư cũng cho hắn nhiều kinh nghiệm.

( đoạn này biết Minh nhỏ hơn r nên xưng anh nhé)

Minh thì cứ như bắt được vàng, đặt trà sữa lại lãi thêm một anh gia sư.
***

Một tháng trở lại đây Nam gặp Minh đều đều, tuần ba bữa kèm lý cho cậu.

Minh cũng không phải dạng dốt đặc cán mai, kèm dìu cậu từ từ thì vẫn có thể làm bài, tiến bộ được.

Nhưng khổ cái là Minh này dễ tự ái, dạy cậu mà chê cậu khờ, cậu dốt thì Minh giận, than cậu làm bài lâu quá thì lẫy một tuần liền.

Thế Nam phát khổ, đi làm thầy giáo mà lại mở khoá thêm kĩ năng dỗ người.

Bù lại, Minh này tốt bụng, đáng yêu cực, nhà có gì là mang hết lên mời Nam xơi, sẽ chịu khó ngoan ngoãn nghe hắn giảng bài chứ không hề lười biếng.

Gia đình cậu cũng quý hắn, từ ngày được Nam kèm, điểm số Minh cải thiện hơn hẳn. Nhìn Nam cũng đẹp mã lại phải phép nên lâu lâu bác Dương bố Minh hay rủ hắn lại chơi cờ, cô Huệ thì ngày nào cũng gói về cho Nam vài cái bánh.

Hôm nay là lịch sang nhà Minh kèm, mà hắn vừa học ở trường xong nên sang sớm luôn cho tiện.

Vào nhà mà chẳng thấy Minh đâu, chỉ có cô Huệ lúi húi chăm rau.

"Ấy Nam đến sớm thế hả cháu, Mèo nó còn ngủ khì trên phòng ấy."

Mèo là tên ở nhà của Minh, bố mẹ cậu hay gọi cậu thế nên Nam cũng quen dần rồi gọi theo luôn.

" Không sao đâu ạ, để cháu lên gọi Mèo rồi dậy học ạ." Nam chào mẹ Minh sau đó lên phòng cậu.

Vào phòng, quả thật Minh đang ngủ, Nam phát hiện Minh rất thích ngủ, đang học lâu lâu sẽ ngủ gật, mà mỗi lần dậy sẽ gắt ngủ cơ.

"Mèo, dậy học bài." Nam lay lay Minh, cậu nhíu chặt mày nhưng không có dấu hiệu sẽ dậy.

Hắn tiếp tục gọi cậu:" Mèo, dậy thôi, thầy đến là phải dậy học chứ."

Minh rầm rì, tiếp tục cuộn chăn ngủ tiếp, miệng cứ lầm bầm cái gì Nam chẳng nghe rõ, có vẻ là đang cáu hắn rồi.

Thế thì đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi.

Nam đứng dậy, cầm chăn cậu dựt ra, Minh cũng chẳng vừa, dành lại.

"Để emmmmn ngủuuu" Cậu nũng nịu, nghe ra được chút cáu kỉnh trong âm điệu.

Hai người cứ dằn qua dằn lại, bỗng Nam trượt tay, cuốn theo lực kéo chăn của Minh mà ngã lên giường.

Không biết thế nào mà lại ụp cả lên người Minh, chạm môi cậu.

Minh điếng người, ơ vừa ngủ dậy đã mất nụ hôn đầu là như nào.

Nam thì lúc đó chỉ nghĩ, sao môi con mèo này mềm với thơm thế nhỉ?

Sự cố xảy ra khiến bầu không khí vô cùng gượng gạo, Nam tính bỏ về luôn ấy chứ, nhưng mai Minh thi cuối kì rồi nên phải kèm cậu.

"Thôi, không lộn xộn, vào học" Nam tằng hắng, coi như vừa rồi không có chuyện gì.

Minh cũng im ỉm kéo ghế vào bàn.

Một buổi học vẫn trôi qua như bình thường, thế nhưng trong suy nghĩ mỗi người thì chẳng còn bình thường được nữa.

Hết buổi, Nam về.

"Thôi ôn kĩ rồi, mai Mèo thi thuận lợi nhé, có điểm báo anh mừng." Hắn ra cửa, cậu thi xong thì hắn cũng kèm xong rồi, từ nay không cần phải kèm cậu nữa.

"Học phí mẹ em chuyển khoản sau nhé, cảm ơn anh kèm nha." Minh vẫn ngượng ngịu sau sự cố khi nãy.

"Thôi học phí gì, có điểm bao anh một bữa là được."

Hắn xách xe ra về. Mẹ Minh chạy ra thì chẳng thấy Nam đâu.

"Ôi sao nó về rồi, chưa kịp gửi mấy đòn chả quê cho thằng bé về ăn, sao nay anh em không tíu tít như mọi hôm." Mẹ Huệ nào có biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì đâu.

Mọi hôm tíu tít... Minh nhớ lại cậu và Nam mọi ngày.

Nam tới là sẽ ra chào anh Nam, đùa giỡn rồi mới lên học, ra về cũng đùa giỡn một lúc lâu rồi Nam mới về.

Minh ngẫm lại mới thấy, Nam chiều cậu vô đối. Nhiều khi cậu lỡ lời nói hỗn, hay chạm tới giới hạn của anh thì anh cũng chẳng trách gì. Hôm nào đến học cũng cho trà sữa, cứ trêu mãi rằng " nướng đi nỗi buồn" của cậu.
***

Minh thế mà lại thi được tận 8 điểm. Một sự bứt phá thần kì.

Báo tin cho Nam, cậu mời hắn tới nhà bảo bố Dương mẹ Huệ muốn cảm ơn hắn, đãi một bữa.

Nam tới vẫn như mọi ngày, biết tiến biết lùi, biết tạo tiếng người nhưng vẫn lễ phép nên bàn tiệc nhộn nhịp hẳn.

Nói chuyện một hồi lại lái sang chuyện của Minh.

"Đúng là chỉ có cháu mới trị được nó, Mèo nhà cô khó tính hơn giời, chưa có gia sư nào dạy nó thành công đâu. May sao có anh Nam chứ lại."

" Sao đâu cô, cháu thấy Mèo ngoan mà, lâu lâu hay dỗi tí thôi cô ạ". Nam nhìn Minh cười tươi.

Minh ngượng, sao mẹ cứ nói xấu cậu với anh Nam thế nhỉ, người ta cũng có thể diện đó.

Thế là cậu chẳng nói gì, ngồi cứ uống hết ly này đến ly khác. Tiệc tại nhà nên bố mẹ cũng thoải mái cho cậu uống, với đây chỉ là rượu trái cây nên nồng độ cồn không cao.

Xong tiệc, Nam ngồi tán ngẫu chuyện chính trị với bác Dương, lâu lâu lại liếc qua em Mèo, thế mà đã gục trên sofa.

"Cái thằng này uống cho lắm rồi quắc cần câu. Nam đưa nó lên phòng hộ bác nhé, lớn tướng rồi cõng không nỗi." Bố Minh tặc lưỡi.

Nam vâng dạ, sau đó cõng cậu lên phòng. Nhỏ xíu thế này mà nặng đâu chứ.

Đặt Minh trên giường, hắn ngồi xổm xuống ngắm khuôn mặt cậu."Thế là từ giờ hết được  gặp Mèo rồi."

Đột nhiên Minh mở mắt, quay sang hôn chụt lên môi Nam một cái. Sau đó rúc vào chăn.

Ơ cái con mèo này.

Hắn bất ngờ trước hành động của cậu, lật chăn ra."Sao lại hôn anh, hửm, Mèo."

Minh dấu mặt vào chăn, chỉ để lộ cặp mắt long lanh, chớp chớp:" Thích anh mới hôn, anh không thích Mèo à..."

"Ừm không thích." Nam cười.

Minh buồn chứ, thẹn quá hoá giận, đẩy Nam khỏi giường:" Thế anh về đi, từ nay cũng có gặp nhau nữa đâu mà."

Nam buồn cười quá, trêu Minh thú vị phết, hồi lại thấy mắt cậu đỏ hoe nên không trêu nữa, bóp má cậu:" Anh đùa, anh thích Mèo mà."

Minh chả tin, nhìn Nam không nói gì nhưng mắt hiện rõ chữ điêu.

Hắn trình bày:" Thế có ai không thích mà hôm nào Mèo dỗi cũng dỗ không, gặp gia sư khác là bỏ việc rồi đấy nhé. Anh không thích mà hôm nào cũng chiều Mèo hết, nhiều lần Mèo nói anh  giận lắm đấy nhưng thôi vì đó là Mèo nên anh chẳng muốn trách đâu."

Thấy Minh im lặng Nam nói tiếp:" Mèo vô tâm thế, anh mua trà sữa suốt cũng không nhận ra lòng anh, có ai không thích mà mua cho Mèo hoài không, mẹ Mèo trách anh suốt là chiều Mèo quá đấy."

Nói tới đây, Minh ôm eo Nam, rúc đầu vào lồng ngực hắn.

"T-thế giờ mình yêu nhau chưa anh."

Nam phì cười:" Chả thế thì sao,Mèo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro