15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két.

Suhyun ngã gục xuống sàn nhà.

Tại sao chứ? Tại sao lại bọn họ? Một người yêu đến tan nát cõi lòng. Một người hận, hận không thể làm cậu ta biến mất.

Suhyun bắt đầu khóc, nước mắt cô hòa lẫn với giọt mưa còn đọng lại, tất cả như báo hiệu cho sự chấm hết. Cái chết. ta...đang đến gần...

"Chị làm sao vậy?". Jeno tính lại gần đỡ cô dậy. Nhưng bị sức ép của Jaemin kéo lại, "Chị ta lại đang giả bộ đấy, cậu còn ngây thơ như vậy sao?". Jaemin cười nhếch mép, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Suhyun.

Bọn họ...

Trái tim Suhyun chợt quặn đau. Không, mình không thể để hai bọn họ yên ổn. ta sắp đến rồi, chi bằng... Chi bằng cả ba cùng chết.

Suhyun chộp lấy thanh củi từ lò sưởi và phóng rọi khắp phòng khách. Cô bật tiếng cười hoang dã khiến Jaemin rùng mình, còn Jeno sợ hãi bịt hai tai lại. Chết ư?

"Chị điên rồi sao? Dừng lại ngay, tôi bảo chị dừng lại...". Jaemin giữ chặt đôi bàn tay mảnh khảnh của Suhyun, cậu cố gằn giọng hết sức để thức tỉnh cô.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Jaemin bị đẩy rơi vào đống lửa gần đấy. Tay cậu bị bỏng rất nặng, nhưng Suhyun vẫn điên dại phóng lửa khắp căn phòng. Kinh khủng.

"Dừng lại đi, xin chị... Dừng lại đi...". Jeno chạy tới ôm lấy Jaemin, cậu gào to cầu xin nhưng cô chẳng thèm đếm xỉa. Ánh mắt ấy tràn đầy tuyệt vọng.

"Jeno ah,

Thật ra tớ không giống như trong trí tưởng tượng của cậu.

Tớ chẳng hề tốt đẹp gì.

Tớ chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, học hành không đàng hoàng, hư hỏng.

Chỉ biết sáng mắt trước đồng tiền. Dù cho nó là những đồng tiền bị người ta ném xuống nắp cống, tớ cũng phải nhặt cho bằng được.

Cậu trong sáng vĩ đại chừng này. Tớ không thể với tới.

Đáng lẽ, chúng ta không nên làm bạn."

Không, Jaemin à. Cậu người bạn quý giá nhất trong cuộc đời tớ. Không, Jaemin à...

Jeno bật khóc đầy đau đớn. Cậu chẳng thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro