16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả? Nói ra xem nào."

Jaemin bực dọc khi cậu bạn cứ ngập ngừng câu nói.

Jeno nhìn chằm chằm vào Jaemin, rồi lắc đầu mỉm cười.

"Thân xác cậu lớn lên nhưng tâm hồn thì vẫn như xưa. Tớ nên vui vì điều đó chứ nhỉ."

Jaemin ngạc nhiên trước câu trả lời của Jeno. Một lát sau tỉnh ngộ, cậu quay lưng đi về phía giường của mình. "Không ngờ câu đầu tiên sau khi nói được của cậu lại là mấy lời nhảm nhí này. Thôi tôi đi ngủ đây, hôm nay đã là một ngày quá sức mệt mỏi..."

Jaemin ngả lưng trên chiếc giường êm ái, một tay cậu vắt lên trán trầm tư, tay áo ngoài bị kéo lộ lên, hiện ra một vết sẹo to đùng ngoằn ngoèo rất đáng sợ. Nhưng trong chốc lát, Jaemin đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Jeno vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Jaemin ở phía đối diện. Không sao cả, mình tìm thấy Jaemin rồi.

"Chúc ngủ ngon. Và hẹn mai gặp lại, Na Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro