17
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phập.
Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lưng của Suhyun.
Đau.
Cơn đau truyền đến sống lưng, dường như Suhyun nghe tiếng trái tim mình tan vỡ.
Đằng xa, Jeno đang ôm chầm lấy Jaemin. Bọn họ có nhau, còn cô thì sao? Mãi mãi chỉ có một mình.
"T... Tô... Tôi... Tôi hận...cậu..."
Suhyun ngã xuống nền đất lạnh, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Jeno.
Ám ảnh.
Nó khắc sâu mãi trong trí nhớ hai cậu bé.
Jaemin không nói nữa, yếu đuối nằm trong lòng cậu bạn.
Bàn tay Jeno vẫn luôn nắm chặt Jaemin chợt buông lỏng.
Người đàn bà mặc váy trắng đột nhiên bật cười, bà ta bước từng bước lại gần hai cậu bé. Bỏ mặc Suhyun, con gái nuôi của bà ta.
"Cuối cùng mẹ đã tìm thấy con rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro