1o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện JJJ

- Chủ tịch, hiện cậu chủ đã qua cơn nguy kịch, có lẽ do va đập quá mạnh dẫn đến tắc nghẽn, tụ máu hiện vẫn đang tồn tại, các bác sĩ sẽ bắt đầu phẫu thuật vào ngày mai. Thư Han cúi đầu, báo cáo rành mạch mọi thông tin.

- Được rồi, cậu về nhà đi. Đêm nay tôi sẽ ở lại bệnh viện.

Lee Man Soo mệt mỏi lấy hai tay ôm đầu, biểu hiện muốn ở một mình, thư ký Han muốn động viên an ủi cũng đành ngậm ngùi im lặng.

- Vậy tôi sẽ sắp xếp lịch trình lại cho chủ tịch để mai có thể vào bệnh viện lâu hơn. Hiện có quá nhiều tài liệu tồn động chưa giải quyết cách đây 14 tiếng... À hàm, vậy tôi xin phép về trước. Thư Han cúi đầu, rời khỏi bệnh viện.

Trên hành lang bệnh viện, một dáng người đơn độc thu mình ngồi trên băng ghế dài. Tại sao?

lẽ do ông đã quá tham lam,

Ích kỉ,

trách nhiệm.

Có những chuyện trong quá khứ bạn muốn thay đổi nhưng chẳng thể làm gì ngoài trừ việc tự trách bản thân. Đứa trẻ nhỏ có thể khóc toáng một lúc lâu vì đánh rơi cây kẹo mút, nhưng chỉ lát sau lại quên đi ngay. Còn với người đã trưởng thành, phải nói là một dạng cảm xúc rất lạ, họ sẽ tự dằn vặt bản thân mình, cấu xé từng mảnh ruột gan và chỉ hận không thể chết đi.

------------

2 năm về trước,

Đó là một đêm mưa tầm tã. Lee Man Soo nhận được cuộc gọi từ Jeno. Nhưng vì ông đang bận họp nên đã thẳng tay tắt máy. Sau đó vài phút, điện thoại rung thêm hai ba lần rồi im. Ông vì mải họp cũng chẳng còn tâm trí bận tâm.

Giá như chỉ cần ngay khoảnh khắc đó...

Cảm giác tội lỗi xuất hiện khi con người làm sai, nếu được tha thứ thì nỗi lo ấy sẽ vơi đi một nửa, còn nếu không thể nghe được lời tha thứ cả đời ấy thì sao?

Reng reng,

Reng reng,

Tầng 8 công ty MS vẫn sáng đèn, nhưng nhân viên ai nấy đều đi ra ngoài ăn đêm để tiếp sức cho giờ tăng ca đến sáng mai. Chỉ còn phòng chủ tịch Lee Man Soo vẫn đang làm việc không ngừng.

Từ xa, thư ký Han đang nghe điện thoại di động của mình.

"Vậy thì cậu cứ làm theo ý chủ đi Han Soo. Tốt nhất cứ vậy. À hèm, thôi tôi cúp máy trước."

Thư ký Han nhanh chóng bắt máy điện thoại bàn.

"A , tôi thư Han."

Đến rồi, khoảnh khắc ấy...

"Sao ?"

"Không thể nào?"

"Cậu ấy đang đâu?"

- Chủ tịch, có cuộc gọi bên phía cảnh sát. Họ nói... lẽ không tin vào điều vừa nghe được, thư Han mặt trắng bệt nói không nên lời.

- Nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian.

- Cậu, cậu Je... Jeno đã gi-gi giết ng-ng người...

Cây bút đang kí dở tài liệu rơi xuống sàn nhà. Lee Man Soo bàng hoàng.

- Người chết là...là... Suhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro