o9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng ngủ nhỏ thật đấy, như dành cho đứa trẻ lên tám.

Jaemin nhìn một lượt căn phòng mà ông chủ trọ đã sắp xếp.

Quay đầu nhìn về sau, tên Jeno đã ngủ từ lúc nào... Hừm, cậu ta phải đi đâu trông mệt thế?

Quán trọ đêm nay đông khách nên hai người đành chui rúc trong căn phòng bé tẹo này, chỉ thở thôi cũng có thể nghe rõ mồn một.

Jaemin mở toang cửa sổ phía trên cùng, ngắm nhìn bên ngoài. Ở đây lạ thật, đêm chẳng ra đêm, ngày cũng chẳng ra ngày, một màu xanh sẫm xen lẫn ánh sáng lấp lánh... Phải diễn tả sao nhỉ?

- Jaemin...

- Hử, cậu gọi tôi đấy à?

Jeno vẫn nằm trên giường nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt, miệng liên tục gọi tên cậu.

- Này, Lee Jeno? Cậu có nghe tôi nói không đấy? Yahhh

- Jaemin...

- Tôi đây?

Jeno choàng mở mắt, dường như lúc nãy cậu cảm nhận được có rất nhiều người, tiếng ồn ào nơi bệnh viện, ba cậu to tiếng với y tá?! Cậu tỉnh lại rồi sao... Không, còn Jaemin, cậu không thể bỏ rơi cậu ấy thêm một lần nữa...

- May quá, cậu tỉnh rồi. Jeno, cậu làm tôi đau tim đó.

Jaemin đưa tới một ly nước ấm, ánh mắt đầy thăm dò.

...

...

...

"Ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn XXX, nạn nhân Lee Jeno, con trai chủ tịch tập đoàn MS - Lee Man Soo. Nguyên nhân do người hộ đã cố ý đẩy chiếc xe lăn xuống lề đường. Hiện nghi phạm đã bỏ trốn, bên cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra. Còn về tình hình của cậu Lee Jeno, hiện đã qua cơn nguy kịch được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt..."

- Mạng cậu lớn quá rồi đấy?

Phụt, tiếng tivi tắt đi, căn phòng tối lại trở nên im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro