o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno.

Thích những viên kẹo ngọt màu trắng. Nhưng cậu không bao giờ ăn chúng.

Ngược lại, cậu chọn ăn những viên kẹo có màu sắc cậu ghét nhất. Như đỏ chẳng hạn.

Jeno nhớ một người bạn cậu từng gặp. Là diễn viên đoàn xiếc. Một người bạn rất dũng cảm.

Là Jaemin. Chào cậu.

Đôi mắt Jaemin có màu nâu lấp lánh. Khóe miệng khi cong lên cười rất đẹp. Jeno thích Jaemin.

Chỉ là,

Dấu phẩy duy nhất mà Jeno từng viết.

Xin lỗi Jeno, tớ không phải Jaemin trong trí tưởng tượng của cậu. Chúng ta không thể làm bạn.

Có một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh trên phố.

Đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ.

Người hộ lý vô tình thả tay.

Khoảnh khắc ấy.

Chiếc xe lăn tự động chạy xuống lề đường.

Và tiếng va đập mạnh vang lên. Một người phụ nữ hét toáng, đứa bé gái bắt đầu khóc. Đường phố xôn xao người qua lại.

Máu đang chảy.

Jeno đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro