o3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt. Lại nhắm mắt. Cố mở thêm lần nữa. Jaemin mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cậu đang ở đâu thế này?

Kia là?

Lee Jeno, cậu bạn nhà giàu có người ba làm chủ tịch, sẵn sàng thuê nguyên rạp xiếc chỉ để cậu được thoải mái xem hết buổi diễn. Không ồn ào, không hò reo. Một mình cậu ngồi đó, chậm rãi thưởng thức từng tiết mục. Nhưng điều Jaemin thắc mắc hơn, chính là tại sao ba cậu không cùng xem nhỉ? Trẻ con mà coi một mình thì chẳng thú vị chút nào.

- Này cậu.

Jeno mở mắt, người trước mắt cậu Jaemin. Chào cậu, Jaemin!

- Ổn chứ? Je... À Lee Jeno.

Cậu ấy nhớ tên mình.

- Hey, nói gì đi chứ? Chúng ta đang ở đâu thế này. Vừa nói, Jaemin vừa ngó nhìn xung quanh. Một nơi kì lạ, như thiên đường vậy.

Xin lỗi Jaemin, xin lỗi...

- Cậu không biết nói sao? Cứ im lặng mãi vậy? Thật ngu ngốc.

Jaemin tức giận vì cậu bạn Jeno cứ để cậu độc thoại một mình. Mắt thì mở to nhìn chằm chằm cậu, khiến Jaemin cảm thấy khó chịu.

Tớ không giống như trong trí tưởng tượng của cậu. Chúng ta không thể làm bạn.

Jeno chộp lấy cánh tay Jaemin, gật đầu liên tục như muốn khẳng định. Cậu chỉ vào cổ họng mình rồi lại lắc tay như phủ định.

Jeno không thể nói.

Jaemin cười, nụ cười đầy vẻ mỉa mai hả hê. Nó làm Jeno bừng tỉnh, làm cậu khó chịu. Cơn gào thét đang ứ đọng nơi thanh quản, vừa đau rát vừa nặng nề. Tại sao Jaemin lại cười?

Chỉ là,

Đơn giản là,

Jaemin,

- Bất ngờ thật. Người giàu không hẳn là có mọi thứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro