o5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường.

Jaemin cõng Jeno trên lưng, bước đi thật chậm về phía trước. Tối đen, hun hút, không tia sáng nào lọt vào.

- Này Jeno, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Chỗ này thật lạ lẫm.

- Tôi quên mất, cậu không nói được.

- Này Jeno, cậu nhẹ cân quá đấy.

- Vai trái tôi mỏi quá, cậu đổi qua bên phải đi. Đúng thật là, đã bắt tôi cõng còn dựa dựa!?

- Cậu đúng chuẩn một đứa trẻ khuyết tật toàn diện. Không nói được, không đi được, cậu cảm thấy mệt mỏi không?

Tớ thật sự mệt mỏi. Mọi thứ trước kia như một cơn ác mộng vậy. Chỉ toàn đau đớn.

Nhưng hiện tại, tớ cảm thấy rất vui. Niềm vui lần đầu xuất hiện trong suốt những năm tháng tối tăm.

Tớ đang một câu chuyện ngọt ngào hay chỉ ảo mộng nhất thời.

Jaemin à, tớ muốn thời khắc này dừng mãi tại đây. Cậu tớ, sống bình yên vui vẻ. Như Peter Pan từ chối bước vào thế giới của người lớn. chúng ta, những cậu không bao giờ lớn, sẽ không chết cũng không tồn tại.

Chỉ ,...

Tớ rất hạnh phúc, Jaemin.

- Này, đằng kia có một nhà trọ tên là... Tên là 'husso'? Lạ nhỉ, nhưng dù sao ta cũng đành dừng chân tại đây thôi. Đói quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro