o6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Suhyun, con gái một của gia đình tài phiệt.

Kể từ khi sinh ra, tôi thường được mọi người gán cho cái mác 'công chúa chính hiệu', 'phúc ba đời', 'thơm từ trong trứng'...chỉ bởi tôi muốn cái gì, cần cái gì cũng đều có tất, không tranh giành, không nhọc công.

Nếu tôi nói: "Con muốn một chiếc xe hơi riêng".

Ba tôi sẽ: "Được, sáng mai tài xế Han Soo sẽ đưa cho con."

Nếu tôi nói: "Con muốn một căn nhà riêng."

Ba tôi sẽ: "Rất đơn giản."

Đọc đến đây, bạn thấy tôi sống rất hạnh phúc đúng không?

Nói dối đấy, tôi chỉ đang cố giấu mình đằng sau lớp hào nhoáng bạc tỷ của cái danh con gái một của gia đình tài phiệt.

Nhưng sự thật là,

Mẹ tôi không phải mẹ ruột tôi.

Bà không thể có con, nghĩa là không thể sinh con.

Tôi không phải là con gái bà.

Năm chín tuổi, khi nghe lén được điều này, tôi đã hiểu vì sao có những lúc bà nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn hận thù.

Bất cứ lúc nào.

Bà cũng có thể giết chết tôi, đứa con không có máu mủ gì với bà. Nhưng bà lại không làm được điều đó, vì bà sợ hãi.

Chính sự dị nghị, định kiến của mọi người, bà không dám phủ nhận tôi, nhưng lại đủ khéo léo để phạt tôi theo cách quý phái của một người mẹ hiền hậu dạy con.

Ngay tại bữa tiệc, bà có thể diễn như thể bà yêu thương tôi như con đẻ, khoác tay trò chuyện thân thiết trước mặt các quan khách.

Thì khi tiệc tàn, không còn ai chứng kiến vở kịch đặc sắc ấy nữa, kể cả ba tôi. Bà ta liền trở mặt, tát tôi, đánh tôi, thậm chí phỉ báng tôi bằng mọi lời lẽ dơ bẩn nhất.

Tôi khóc, tôi la hét.

Nhưng chẳng ai nghe cả.

Vị quản gia đứng trơ mắt nhìn tôi với đôi mắt mở to, sắc lạnh, phũ phàng.

Tôi lại nhớ về Jeno khi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Nhớ về cách Jeno từ chối tình cảm của tôi, chỉ vì cậu ta - Na Jaemin.

Đúng vậy, thứ duy nhất tôi không có được, chính là sự đáp trả của Jeno.

Như bông tuyết trắng bay bay vào mùa đông, tôi nắm tay chộp lấy nó. Một lúc sau, nó đã tan thành nước lã băng giá, rơi xuống kẽ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro