escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình đầu là tình vật vã"

mẹ luôn gợi nhắc câu nói này như một thói quen đi kèm với câu chuyện tình yêu tình báo thuở thiếu nữ đôi mươi của mình. với một chàng trai trẻ tuổi còn chưa chạm cái ngưỡng mười sáu, đây rõ ràng không phải là một câu chuyện mà tôi sẽ yêu thích hoặc là để khắc cốt ghi tâm. phản ứng chân thật nhất của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể là ewwwww mỗi khi mẹ cố kể cho tôi lý do vì sao mẹ lại rơi vào lưới tình anh đội trưởng đội bóng rổ của trường.

và giờ thì rõ ràng cái câu cửa miệng ewwwww ấy đang vả vào mặt tôi bôm bốp mỗi khi tôi lén trực nhật hộ hoặc giúp na jaemin bưng bê tài liệu cho thầy cô. bởi sở thích của tôi là trộm những chiếc cười hiền mà bạn tặng cho tôi mỗi lần tôi lăn xả vào giúp đỡ bạn. để rồi tôi sẽ dần tích trữ làm riêng ở những ngăn kéo bí mật trong lồng ngực, nơi tôi có thể thoải mái ngắm nghía chàng thơ của mình mà không cần phải bận tâm lén lút.

"na jaemin, cậu đi đâu thế?"

tôi gọi với theo bóng lưng gầy nhom của bạn. giữa bóng đêm mịt mùng trông dáng hình bạn lại càng nhỏ bé hơn.

bạn xoay đầu nhìn tôi lom lom, đôi mắt màu xanh biếc sáng quắt.

"tôi phải về. bạn theo tôi có việc gì không?"

bạn mất những năm giây ngập ngừng, đôi lông mày xinh xắn nhướng cao. chắc hẳn là trong cái mái đầu được cắt tỉa gọn gàng kia, công cuộc kiếm tìm cái tên nào sẽ khớp với khuôn mặt tôi đã được bạn khởi động. thế cơ mà đớn đau làm sao. tất cả những gì na jaemin nhớ về tôi chỉ là mỗi cái họ lee.

"hãy ở lại chút đi. cậu chỉ vừa mới tới thôi mà na jaemin. tiệc vẫn còn đang vui..."

tôi đề nghị, gần như van nài.

"bạn học lee, bạn theo dõi tôi đấy à? lại còn biết tôi đến vào lúc nào nữa cơ"

có thể là do tác dụng của hai ly bia bọt hồi nãy nên giờ gan tôi đột nhiên thu bé lại. tôi rụt cổ, quệt vội vài đường qua đầu mũi đỏ gay. không khó để cho bất kì ai có thể nhận ra rằng bạn đã nắm thóp tôi chỉ với một câu hỏi tu từ.

tôi còn muốn nói thêm. nhưng dáng vẻ của na jaemin lại không thành thật chút nào. đôi môi hồng nhuận căng mọng bị giày vò bởi hàm răng trắng trẻo, dưới đôi mắt toả nắng thường nhật là vết quầng thâm đen xì, bạn trông gần như kiệt sức và khá mất kiên nhẫn. như thể bạn đang trên đường có việc gấp và tôi là một con kì đà khó ưa đột nhiên chả biết từ đâu lao ra cản mũi bạn.

tâm tính tôi rất dễ nhạy cảm. như thể chỉ cần tôi xa người thân yêu nào đó vài ngày thôi là cái tính hay lo hay nghĩ lại thúc tôi phải cứ nhắn một cái tin hay gọi một cú điện thoại dăm phút một lần. dù cho người ấy sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc nghĩ rằng có khi tôi phát rồ rồi cũng nên nhưng tôi vẫn sẽ chẳng thể nào dừng được bản tính kỳ quặc này của mình.

có qua nhiều suy nghĩ đột ngột vắt ngang sang bộ não, rối rắm như tơ vò. căn bệnh lo sợ thái quá của tôi cứ như vậy thừa được dịp trỗi dậy. đột nhiên mọi câu chữ đều bị nghẹn ứ ở cổ họng, hai bên thái dương tôi cũng bắt đầu túa mồ hôi mướt mượt. tôi nhìn bạn chằm chằm, với sự hiện diện của một lee jeno mang lá gan thỏ đế cùng chiếc miệng câm nín như hến.

ôi thôi rồi. tôi đã nghĩ quá rồi sao? rằng bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi bất giác bắt gặp bạch tuộc sally quấn lấy người tôi? tôi nghĩ thế nào mà lại lập tức đuổi theo bạn vậy?

nhìn bạn đâu giống như đang mong đợi một lời giải thích thoả đáng cho cái hành vi đầy hiểu nhầm lúc nãy của tôi chứ!

mà trên hơn hết nữa, có chuyện gì đã xảy ra với na jaemin rạng ngời của tôi vậy?

"bạn cũng chán ghét bữa tiệc này giống tôi, phải không?"

na jaemin khẽ khịt mũi. đến giờ tôi mới chú ý, đầu mũi nhỏ nhắn của bạn đã ửng đỏ cả lên. trời đêm nay có giảm nhiệt rất nhiều so với ban ngày. đó là những gì tôi nghe được từ bản tin thời sự lúc sáng chuẩn bị rời nhà để đi học. vậy nên tôi sẽ không lấy làm lạ gì nếu bạn bị vướng vào phải một cơn cảm lạnh khi mà trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo thun mỏng le cùng chiếc quần jean bạc giữa tiết trời thế này đâu.

"à.... cậu thấy đấy..."

tôi trả lời ngập ngừng, nửa đồng tình nửa không, tay thuận tiện khoác chiếc áo ngoài của mình cho bạn. ngạc nhiên là bạn không hề ngại ngùng gì cả mà còn tự nhiên đón lấy nó.

"để tôi đoán nhé.... cậu cũng muốn bỏ trốn như tôi, đúng chứ?"

na jaemin đột nhiên lên tiếng. bạn vùi cần cổ trắng nõn của mình thật sâu vào cổ áo tôi. dường như bạn thật sự đang rất lạnh.

"nếu cậu muốn bỏ trốn, vậy thì cậu có muốn cùng tôi bỏ trốn đi không?"

chợt bạn dừng bước chân, đăm đăm nghiêng đầu nhìn tôi. nhưng có lẽ đó là một cái nhìn cảm kích bởi những vạt nắng thân thương đã dần quay lại rạng ngời nơi đôi mắt bạn. bỗng tôi cảm thấy bên eo bị nhéo một cái, na jaemin bên cạnh láu cá cười khúc khích bởi biểu cảm (chắc có lẽ?) ngồ ngộ của tôi. đây là cách mà bạn biểu đạt sự chú ý đến đối phương, một điều mà mãi tận sau này tôi mới có cơ hội tường tận.

"wie heißt du?". cậu tên gì ấy nhỉ?

"ich bin jeno lee". tớ là jeno lee.

tôi khảng khái đáp, lặng lẽ bạo dạn tìm đến bàn tay lành lạnh của bạn.

p/s : chào các bồ tèo, đã lâu rồi mới quay trở lại chiếc fic dở dang này. tớ chân thành cực kì xin lỗi vì đã bỏ bê fic thời gian qua. tất cả phần lớn là vì tớ... bị tụt cảm hứng=(((( đau thương quá=(((

nhân tiện tớ cũng xin giải thích một chút. fic này sẽ chia thành hai dạng tả thực và flashback nên phần nào có chữ nghiêng là phần flashback, phần nào chữ đứng là mạch truyện hiện tại nha. một lần nữa chân thành xin lỗi các cậu vì những sự bất tiện kể trên=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro