here i am, dying inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là tôi, vẫn chết lặng ở một góc phòng trong khi jaemin cứ việc rạng ngời muôn vàn lần thoả thích, cũng không cần phải đoái hoài liệu đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dày rung rinh như cánh hoa mềm ấy có thật sự gây thương tổn đến con tim ai hay không.

tất nhiên. tất nhiên phải thế rồi. dù cho bạn có từng ấy lý do để xúi bẩy trái tim tôi làm nháo cả buổi trời, tôi cũng chẳng lấy đâu ra được tư cách nào để nhào ra mắng vốn bạn cái tội gây thương nhớ tôi bằng cái nhìn ngơ ngác đầy vô tội ấy. như thể nắng đã rời bỏ chốn chôn rau cắt rốn vốn dĩ là mặt trời để di cư về nơi đuôi mắt và khoé môi bạn. và rồi nếu tôi có đòi phí bồi thường cho thương tổn của bản thân, những dải nắng đáng ghét ấy hẳn sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.

"jeno, tớ không thấy cậu ở đây!!!"

lại là một lẽ dĩ nhiên nữa, sally stalls, chủ nhân của bữa tiệc, rất vui vẻ tiến đến chào đón tôi cùng nụ cười nồng nhiệt trên môi. giả vờ hào hứng đáp trả, tôi ý nhị vòng tay hờ qua lưng cô nàng. thế nhưng dường như cô nàng chẳng hề có chút ý định gì trong việc giữ phép tắc giữa nam nữ khi mà cả hai người đối phương đều đã có chút nồng độ cồn nhất định trong máu. cô nàng bổ nhào thẳng vào người tôi. như cái kiểu quấn lấy của một con bạch tuộc, tay chân cô nàng èo uột quấn chặt thân tôi làm tôi mất thăng bằng ngã bổ ngửa cả ra sau. cũng may thay chiếc sô pha kệch cỡm nhà cô nàng đã hứng lấy cả hai chúng tôi, bằng không thì với trọng lượng cô nàng đang đè lên, hẳn xương sống tôi sẽ bị vỡ làm ba mất thôi.

"lee jeno, cậu đến sinh nhật tớ này"

tôi cười hệnh hệch, cố kéo cái thứ bám dính này ra khỏi người nhưng cô nàng lại càng ép chặt thân người hơn vào tôi. đôi mắt mơ mơ màng màng như thể đang mong đợi một thứ gì đó rất trọng đại mà tôi sẽ phải trao cô nàng, hoặc ít ra là cô nàng tự ngộ nhận là vậy khi vô tình bắt gặp thấy chàng trai trong mơ xuất hiện ngay trong ngày sinh nhật của mình.

nhưng than ôi, nàng sally đỏng đảnh, tôi nào có tình ý gì với cô. nếu cô lấy việc tôi có mặt tại bữa tiệc của cô để làm căn cứ xác định việc tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình với cô hay đại loại gì gì như thế thì hẳn là cô quá đần độn rồi.

tôi tuyệt vọng nắm chặt hai vai sally, đầu ngẫm bảy bảy bốn mươi chín phương kế làm thế nào để thoát khỏi bẫy keo bạch tuộc này thì bỗng dưng thằng mark lee ré lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

"jeno, sally, kiếm cái phòng đi. nhìn gớm quá!!!"

sally ngà ngà say, nghe có người hét toáng ngang nhiên kè tên mình cạnh tên tôi như vậy, cô nàng trông có vẻ càng hạnh phúc hơn. tay chân liền rất thuận theo bám dính lấy tôi hơn nữa. tôi khổ sở ngẩng đầu lên, tính quát thằng bệnh mark lee một trận cho ra trò thì đột nhiên, con tim tôi đánh thót một cái khi chạm phải đáy mắt trong veo của bạn.

phải. là bạn, đôi mắt vun đầy các dải nắng ấm ấy đang đăm đăm nhìn tôi xuyên qua đám đông nhốn nháo ồn ào. đó là một ánh mắt ẩn chứa rất nhiều thứ được bí ẩn diếm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất mùn và tất nhiên rõ ràng là bạn chẳng hề có chút ý định ngỏ lời mời tôi cùng xẻ đôi những điều bí mật riêng tư đấy.

bạn chỉ đơn giản ném cho tôi một ánh nhìn, làm tôi như rơi vào một cú ngã hẩng từ vách núi cao chênh vênh và sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. thây kệ tôi dưới vực sâu này có tan thây nát thịt hay không.

tôi không cam tâm. rõ ràng là không cam tâm. tôi có thể tình nguyện quỳ sụp hôn lấy bàn chân bạn và để bạn là người tình thiên thu, cũng tình nguyện để bờ mắt thơ náu mình dưới hàng mái mỏng của bạn làm càng tâm can không ngơi nghỉ. nhưng tôi không nguyện để bạn độc ác như vậy với tôi được.

không thể nào được.

tôi không rõ là mình vùng ra khỏi bãi lầy bạch tuộc của sally bằng cách nào. tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là đuổi theo bóng lưng bạn trong tuyệt vọng và thống khổ. tôi biết rằng mình không thể nào để vụt mất bạn được. bởi nếu khắc này bạn rời bỏ tôi được thì chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ có được bạn bất kì lần nào trong đời tôi nữa.

dù là kể cả khi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro