CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhee một mình một góc thả dây câu ngồi ở phía mũi tàu. Mắt cô hướng về khoảng không xa xăm mù mịt trước mặt, trong đầu chạy loạn từng luồng suy nghĩ. Mấy tuần qua, cô là người thấy rõ nhất về thái độ của mọi người đối với Jaemin, cũng suy nghĩ rất nhiều về lời Jeno nói và đã thấu tỏ được phần nào. Có lẽ cô không yêu Jeno nhiều như cô vẫn nghĩ. Nhưng thật sự thói quen là một điều khó bỏ, cảm giác muốn chinh phục được Jeno chẳng phải ngày một ngày hai có thể biến mất ngay được. Câu nói của Jeno vẫn hàng đêm giáng vào tâm trí cô từng đòn mạnh mẽ, cho đến khi Jinhee hiểu ra rằng, thật sự, dù không có Jaemin, Jeno cũng không thể nào đáp trả lại tình cảm của cô được.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Trong lòng Jinhee rối tung cả lên, một phần cô muốn lên tiếng nói giúp cho Jaemin, một phần khác lại muốn mặc kệ cậu, lại vẫn nghĩ cậu đáng phải chịu những điều đó. Việc Jaemin nhận chỉ trích khiến Jinhee có chút... thoải mái hơn chăng? Có lẽ vậy. Có lẽ vẫn còn đâu đó trong lòng cô một chút hiện diện của sự ích kỉ, một chút nhỏ nhen của trái tim đơn phương bảy năm chẳng một lần được đáp trả. Jinhee cũng không hiểu được mình thật sự muốn gì, quan điểm rõ ràng về chuyện này của mình là như thế nào. Jinhee không biết, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Cho đến khi Jinhee bắt gặp, không chỉ một lần, những ánh mắt, những nụ cười hạnh phúc của Jeno khi ở cạnh Jaemin. Cô chưa từng, dù chỉ một lần bắt gặp ánh mắt ấy của Jeno dành cho cô hay bất kì ai khác. Jeno thật sự yêu Jaemin, nhiều hơn cả tình cảm bảy năm cô dành cho anh, hơn cả thảy mọi sự lớn lao trên đời này. Jinhee cảm nhận được điều đó. Và rồi cô chẳng còn thấy tiếc cái gọi là bảy năm nữa, cũng chẳng còn cảm giác tức giận bủa vây. Sau tất cả mọi chuyện, đọng lại trong lòng cô ngay lúc này chỉ là cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác chẳng còn mệt mỏi nào cô phải gánh gồng trên vai, và cả cảm giác khi nhìn người cả thời thanh xuân mình dành cho, giờ đây đã tìm được hạnh phúc.

Giữa biển khơi mênh mông lạnh lẽo, Jinhee một mình tự nở nụ cười, cũng tự giải thoát cho mình khỏi mớ hỗn độn mà chính cô tạo nên.

Gió thổi ngày một mạnh hơn, chiếc tàu nhỏ lắc lư theo từng nhịp vỗ của những cơn sóng lớn như muốn quật ngã cả con tàu, muốn tất cả mọi thứ hiện diện trên mặt biển lúc này đều chìm vào đại dương. Bầu trời đêm đen nghịt chỉ le lói một vài ánh đèn nho nhỏ lênh đên trên mặt biển. Bốn bề đều là nước, là đêm đen không một ánh sao. Jaemin siết lại chiếc áo mình vừa khoác thêm vào, cậu tiến về phía mũi tàu nơi Jinhee đang một mình ngồi đó, bước chân cố ý mạnh hơn một chút để cô nhận ra mình đang đến, sẽ không bị giật mình. Jinhee quay đầu lại, có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười với cậu. Jaemin nhìn cô, cũng hơi bối rối mà mỉm cười đáp lại.

Jaemin bước đến ngồi cạnh Jinhee, một khoảng cách vừa đủ để những người khác không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Jinhee nhìn đến chiếc áo khoác trên người cậu, chợt nhớ đến lời dặn của Jeno trước khi Jaemin lên tàu mà cô vô tình nghe được, gương mặt xinh đẹp vẫn vẹn nguyên nụ cười.

Jaemin lên tiếng, giọng nói lẫn trong thanh âm dữ dội của từng ngọn sóng vỗ vào mạn tàu.

- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Để tớ nói trước nhé.

Vẫn ánh mắt nhìn về phía xa, Jinhee đều giọng kể cho Jaemin nghe từ lần đầu cô gặp gỡ Jeno, phải lòng anh bạn đẹp trai với gương mặt đăm đăm khó gần ấy, rồi theo anh đến tận trường Y, vì yêu mà chẳng cần biết ước mơ của mình là gì, cứ thế chạy theo giấc mơ của người ấy. Suốt bảy năm, chưa một lần khó khăn nào của Jeno mà Jinhee không có mặt. Từ những sự quan tâm vụn về của một thiếu nữ, cô dần trưởng thành hơn, biết cách giúp đỡ anh mà không tạo cho anh gánh nặng. Thế nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là lời cảm ơn của anh sau mỗi lần cô giúp đỡ. Những ngày sau đó, dù nhận được từ cô về vật chất hay điều gì khác, Jeno đều cố gắng trả lại cho cô thật nhanh, theo cái cách để không ai phải nợ ai cả.

- Tớ giúp đỡ Jeno rất nhiều, quan tâm cậu ấy rất nhiều, cũng yêu cậu ấy rất nhiều...

Jinhee ngước nhìn lên bầu trời không một vì sao, đôi mắt phủ lên một tầng nước mỏng, nhưng giọng nói vẫn đều đều phát ra, cứ như kể một câu chuyện chẳng phải của mình.

- Nhưng Jeno đối với tớ chỉ mãi mãi dừng ở mức cảm động.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống theo cái cúi đầu của Jinhee như cuốn theo tất cả nỗi lòng sau cùng của một mối tình chỉ mình cô theo đuổi.

- Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động.

Jinhee quay sang nhìn Jaemin, người vẫn đang hướng về phía cô, chăm chú đón nhận từng lời cô nói từ nãy đến giờ.

- Trái tim Jeno rung động vì cậu, cậu ấy thật sự yêu cậu. Theo đuổi cậu ấy bảy năm đủ để tớ khẳng định được điều đó.

Jinhee nói cùng một nụ cười trên môi, nhẹ nhàng, cả lời nói lẫn lòng cô lúc này nữa.

- Tớ biết.

Jaemin biết, biết Jeno thích cậu, Jaemin chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Cậu là một người luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà bỏ quên bản thân mình. Đứng giữa tình bạn với Jinhee và tình yêu với Jeno, Jaemin phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây?

- Nhưng còn cậu thì sao Jinhee? Tớ biết chuyện này rất khó khăn với cậu. Tớ xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn, về chuyện tớ thích Jeno.

Gió vẫn thổi rì rào từng cơn, ngọn sóng chạm vào thân tàu tan ra thành bọt nước mang theo những thanh âm mong manh, vụn vỡ.

- Jaemin biết không, lúc đầu tớ giận lắm, tớ mù quáng, cho rằng tất cả là do cậu, do cậu xuất hiện nên tớ mới mất cơ hội với Jeno. Nhưng bây giờ tớ thông suốt nghĩ lại, nếu Jeno cho tớ cái cơ hội đó thì nó phải đến từ lâu rồi. Tớ thất bại, và tớ không chấp nhận được nên mới tìm cậu làm cái cớ thôi.

Jinhee nói như trút đi tất cả gánh nặng trong lòng mình. Cô đối mặt với mọi thứ, với cả thảy sự mù quáng của bản thân.

- Jeno nói với tớ một câu như làm tớ bừng tỉnh vậy. Cậu ấy hỏi tớ có thật sự yêu cậu ấy, hay chỉ là tiếc bảy năm theo đuổi cậu ấy thôi. Và cậu biết không, tớ không thể trả lời ngay được. Tớ cũng không hiểu mình, có lẽ tớ từng yêu Jeno, nhưng hiện tại sự nuối tiếc bảy năm theo đuổi cậu ấy lại lớn hơn tình yêu mất rồi.

- ...

- Xin lỗi Jaemin, vì sự mù quáng của tớ mà cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Jinhee lại nhìn cậu, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra hết những lời cần nói.

- Tớ không sao. Cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã nói những điều này với tớ.

Jaemin cũng mỉm cười đáp lại cô. Biển trời tăm tối lúc này dường như càng làm bật lên nụ cười nhẹ nhõm của hai người, làm sáng lên cả hai tâm hồn đều được giải thoát khỏi bức tường trong lòng của riêng mỗi người.

- Tớ thật sự mong cả cậu và Jeno đều sẽ được hạnh phúc.

- Cả cậu nữa Jinhee à.

Vừa dứt lời, từng đợt sóng lớn hơn đập vào khiến chiếc tàu lắc lư mạnh hơn. Jaemin bị bất ngờ, chới với bám tay vào thanh gỗ phía sau chỗ ngồi. Tiếng động cơ vang dội ngày càng lớn ở sau lưng cùng tiếng nước đập như dồn đẩy, thúc ép khiến cả con tào chao đảo. Jinhee và Jaemin đồng loạt xoay người ra phía sau, hai cặp mắt mở to nhìn chiếc tàu lớn hơn gấp chục lần đang không ngừng tiến đến tàu của họ với tốc độ nhanh không tưởng. Chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra, một tiếng động lớn bật lên nhấn chìm mọi thứ. Chiếc tàu lớn hơn tông thẳng vào bên hông tàu của họ khiến nó lật úp xuống. Một luồng nước mạnh mẽ dội đến đập thẳng vào tai Jaemin làm cậu mất tỉnh táo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sự ngột ngạt khó chịu vì thiếu oxi khiến cậu mở to mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lối thoát để nổi lên mặt trước. Xung quanh là một màu đen đặc chẳng thấy rõ được gì. Jaemin cảm giác tai mình như ù đi, một bên đầu bị va chạm mạnh giờ đây tê rần không còn cảm giác. Cậu cố gắng trồi lên mặt nước bằng chút sức lực còn lại của mình. Sau một lúc chật vật, Jaemin bám được vào nửa thân trước còn nổi trên mặt nước của chiếc tàu câu mực vừa bị lật úp. Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và nhìn xung quanh. Một cảnh tượng khiến Jaemin ám ảnh. Trước mắt cậu là một chiếc tàu vô cùng to lớn, phần trước có một vài vết xước nhỏ, có vẻ như là do mới va chạm với tàu của cậu gây nên. Tay Jaemin đang bám vào nửa thân trước của tàu câu mực, nửa thân sau hoàn toàn chìm trong biển nước cùng những mảnh vụn của tàu vỡ tan tác rải khắp xung quanh. Nơi cậu bám víu cũng đang dần dần, dần dần chìm xuống. Nước tràn vào thân chiếc tàu nhỏ bé ngày một nhiều. Từng đợt sóng dữ dội đánh tới tấp vào nửa vật thể còn trên mặt nước như muốn xô ngã, muốn nhấn chìm nó hoàn toàn. Sau cậu, những ngư dân cùng các tình nguyện viên khác theo tàu lần này cũng dần nổi lên. Một vài người trên chiếc tàu lớn hơn cũng cố gắng chuyền áo phao cùng dây xuống để cứu bọn họ. Nhưng khoảng cách từ dưới nước lên chiếc tàu lớn quá xa khiến họ có chút khó khăn. Jaemin hướng về phía người định đưa áo phao xuống cho cậu, cố gắng dùng giọng nói lớn nhất của mình để hét lên, xé tan sự tĩnh mịch hoang tàn nơi đây.

- Bên kia, cứu họ trước, tôi không sao.

Jaemin chỉ tay về phía những ngư dân đang cố gắng giúp đỡ những tình nguyện viên yếu thế. Ngoài khơi xa sóng dữ, không phải những người được rèn luyện từ nhỏ, hiểu biết về biển cả nơi đây thì sẽ khó lòng mà trụ nổi giữa dòng nước xiết. Jaemin cảm giác được cơn đau từ một bên tai mình truyền đi ngày càng nhiều, lan ra khắp đầu rồi đến cả toàn thân. Biển trời đen đặc trước mắt cậu như đảo lộn rồi nhòe đi. Cậu cố lắc đầu giữ cho mình tỉnh táo. Cái lắc đầu như có hiệu quả, Jaemin sực tỉnh táo dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Jinhee, người vừa nãy còn ngồi cùng cậu. Nửa thân trước mà Jaemin bám vào cũng dần dần chìm vào mặt nước. Jaemin cố gắng tiến lên phía trước, níu lấy một phần ba thân tàu vẫn chưa chìm hẳn. Bỗng, cậu cảm giác được dưới chân mình như có ai quờ quạng rồi nắm chặt lấy. Jaemin hoảng hốt, bàn tay níu lấy thân tàu siết chặt hơn. Lực kéo dưới chân ngày một nặng khiến thân tàu càng chìm nhanh hơn. Linh tính khiến Jaemin lặn xuống, nắm lấy bàn tay đang níu chân cậu kéo lên. Là Jinhee. Cả hai cũng vừa may mắn bám lại được vào thân tàu.

Nhưng chút phần còn lại của thân tàu còn nổi trên mặt nước không đủ để chịu được sức nặng của hai người. Nước tràn đến những phần còn lại, hút tất cả vào sâu dưới lòng đại dương. Cùng lúc đó, người trên tàu lớn ném xuống chỗ Jaemin một chiếc áo phao, cậu nhanh tay bắt lấy nó, đè chặt vào người Jinhee vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi. Jinhee thở gấp, hai tay ôm chặt lấy chiếc phao cứu mạng cô ngay lúc này. Sóng lớn chẳng chịu nhường ai, từng đợt đánh thẳng vào thân thể đã sớm kiệt sức của Jaemin, đất trời lại một lần nữa đảo lộn trong mắt cậu. Jaemin lấy đà, dùng chút sức lực ít ỏi đã thật sự là cuối cùng của mình đẩy Jinhee về phía sợi dây vừa được đưa xuống.

- Bám vào dây...

Jaemin hét lên với Jinhee, những tiếng cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn chìm vào lòng biển. Cơn đau bên tai lại kéo đến. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng nổi lên mặt nước nhưng không thành. Cả người Jaemin vô lực buông thõng xuống, hai mắt dần dần khép lại trong màn nước biển mênh mông, cùng với cơn đau truyền đến trên đầu đánh cậu gục ngã. Jaemin mất đi ý thức. Đại dương bao trọn lấy người cậu, cuộn sóng trào dâng quấn lấy thân hình yếu ớt, ôm cậu kéo sâu vào lòng biển, chìm dần, chìm dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro