CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn khiến Jeno không ngủ được. Anh trằn trọc, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Một màu đen u ám chẳng thấy rõ được gì. Những cánh hoa Gió nơi ngọn đồi phía xa khẽ đong đưa vào những đêm sáng trăng mà Jeno thường thấy, hôm nay cũng ẩn mình khuất mất sau màn đêm tịch mịch. Jeno trở người, nhìn sang khoảng trống bên cạnh Jisung mà lòng cuộn thêm vài đợt sóng dữ. Cảm giác khó chịu trong người thôi thúc anh khoác áo đến trạm.

Vì trên đảo vẫn chưa có điều kiện xây dựng một nơi để giám sát những thiết bị định vị mới này, nên trạm y tế - nơi gần như là hiện đại nhất trên đảo - dành ra một phòng nhỏ để làm nơi giám sát tạm thời trong khi thử nghiệm bộ định vị. Jeno đến nơi, trong phòng giám sát chỉ có duy nhất một tình nguyện viên ngồi trực, là người cùng đoàn tình nguyện đến đảo, nên cả hai cũng có nói chuyện vài lần.

- Tàu câu mực khởi hành lúc chiều vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn.

Cậu giám sát viên chỉ tay vào một chấm xanh trên màn hình chi chít những đường gạch ngang dọc mà Jeno không hiểu rõ lắm.

- Đang neo lại câu mực rồi, ban nãy có liên lạc với tôi một lần. Thời tiết khá ổn, sóng có lớn nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.

Jeno vẫn chăm chú nhìn vào chấm xanh chớp chớp trên màn hình, chân mày đã giãn đi đôi chút, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Nửa đêm cậu đến tận đây chỉ để hỏi tàu ổn không thôi sao Jeno?

Cậu bạn nhìn Jeno với ánh mắt xen đôi phần khó hiểu, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười lịch sự của anh. Jeno kéo một chiếc ghế lại cạnh màn hình máy tính rồi ngồi xuống, mắt vẫn hướng về chấm xanh ấy.

- Có thể liên lạc với tàu lần nữa được không?

- Có chuyện gì sao? Tàu vừa mới liên lạc đây thôi.

Cậu bạn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn sang Jeno.

- Còn chưa đầy nửa tiếng trước.

Jeno đan hai bàn tay lại với nhau, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao, có phải mình nhạy cảm quá rồi không nhỉ?

- Vậy lần liên lạc tiếp theo là khi nào?

- Hai tiếng một lần, nhưng nếu cậu có chuyện gấp thì tôi có thể liên lạc ngay cho...

Tiếng âm báo phát ra từ máy tính khiến cả hai giật mình, đồng loạt nhìn lên màn hình. Chấm xanh chớp nháy đột ngột chuyển sang màu đỏ. Tia sáng màu đỏ nháy liên tục hiện rõ trong đôi mắt mở lớn của Jeno, như thành công bật lên công tắc báo động trong lồng ngực. Trống ngực dồn dập liên hồi theo từng nhịp chớp nháy khiến cảm giác lo lắng phút chốc lại bao trùm lấy anh.

Cậu giám sáng viên bên cạnh cũng hốt hoảng đứng lên, nhanh tay ấn vào nút đỏ được kết nối với bộ đàm.

- Tàu J234, tàu vẫn đang ổn chứ ạ?

Năm giây trôi qua, không một tiếng đáp lời.

- Mọi người lên tiếng đi! Tàu J234?!

Jeno gần như nín thở trong khoảng không lặng im sau từng tiếng gọi. Đôi mày giãn ra chưa được bao lâu giờ lại nhíu sâu hơn.

Màn hình hiện một bảng cảnh báo màu đỏ, chắn cả tia sáng chớp nháy đến chói mắt ban nãy. Ba chữ "Mất tín hiệu" hiên ngang rõ ràng trên màn hình khiến Jeno càng lo lắng hơn. Anh hướng ánh mắt về phía cậu giám sát viên, như cần một lời giải thích.

Sau bao nhiêu cố gắng liên lạc với tàu không thành, cậu giám sát viên thở dài, nhận lấy ánh mắt đầy lo lắng của Jeno.

- Có thể do kết nối không ổn định, hoặc cũng...

Cậu giám sát viên lên tiếng, như muốn trấn an Jeno, và cả bản thân mình nữa. Nhưng hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất về bộ thiết bị định vị này, sai số về kết nối dẫn tới mất tín hiệu thế này gần như là bằng không.

Jeno vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu tiếp lời, bàn tay đặt trên bàn vô thức nắm lại, che giấu đi những giọt mồ hôi bồn chồn, khó chịu đang túa ra không ngừng.

- Hoặc bộ định vị bị nước làm hỏng, không nhận được tín hiệu nữa.

Jeno nuốt khan một ngụm, ngập ngừng lên tiếng, giọng nói run run gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Anh cũng biết bộ định vị được lắp ở đâu, và trường hợp nó bị nước làm hỏng chỉ có thể là rơi xuống biển.

- V...vậy làm sao để liên lạc với tàu?

Đáp lời Jeno là một cái lắc đầu bất lực.

- Chỉ mong việc mất tín hiệu là do kết nối không ổn định, nếu không thì...

Hơi thở Jeno ngày một dồn dập hơn, anh có hơi mất bình tĩnh, nắm chặt lấy bả vai người đối diện, giọng khàn đi đôi chút.

- Cậu làm gì đi chứ? Chúng ta đâu thể cứ đứng nhìn thế này? Có thể cho tàu khác ra vị trí nhận được tín hiệu cuối cùng không? Tôi đi được, cậu mau báo tàu khác xuất phát đi.

- Jeno à bây giờ chúng ta đâu chắc chắn tàu xảy ra chuyện gì, biết đâu thật sự do kết nối không ổn định? Với lại cậu cũng thấy, bây giờ đã khuya, sóng lại lớn như vậy rất khó để cho tàu khơi biển lúc này.

Cậu giám sát viên cố gắng tìm kiếm những lập luận hy vọng mỏng manh để Jeno bình tĩnh lại. Cậu đoán được lờ mờ, hẳn là có người quan trọng trên tàu mới khiến anh đến đây giữa đêm, rồi lại mất bình tĩnh như vậy.

- Chúng ta đợi thêm một chút rồi tính tiếp nhé? Cậu bình tĩnh, tôi đi báo cho mọi người.

Cậu bạn rời đi để lại Jeno một mình trong căn phòng trống trải. Mỗi tiếng tít tít của âm báo phát ra từ máy tính vọng vang như những thanh âm báo hiệu cho những hy vọng mong manh đang dần lụi tắt. Anh ngồi thụp xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào da thịt, cảm giác đau nhói truyền đi cũng không thể làm vơi được sự bồn chồn, lo lắng trong lòng. Đầu óc trống rỗng của anh nhanh chóng bị suy nghĩ hối hận xâm chiếm. Giá như anh quyết tâm ngăn cản Jaemin, giá như anh không mềm lòng, giá như anh tin tưởng cái cảm giác bất an trong lòng nhiều hơn, hoặc ít nhất, giá như anh cùng đi với cậu...

Trong lòng Jeno, hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi từng sợi dây xúc cảm của anh. Suy nghĩ chồng chất trong đầu khiến anh đứng ngồi không yên, mắt vẫn liên tục nhìn về phía màn hình, như tìm kiếm một tia hy vọng, rằng chấm xanh sẽ lại xuất hiện, rằng tất cả chỉ do anh quá nhạy cảm mà thôi. Jeno nhắm mắt lại, bất lực mà gửi lời nguyện cầu đến những đấng linh thiêng mà trước nay anh chưa từng tin tưởng. Jaemin của anh, nhất định không được có chuyện gì, nhất định phải bình an.

---

Mỗi giây trong một tiếng vừa trôi qua với Jeno đều dài vô tận. Đã một tiếng đồng hồ, nhưng chấm xanh mà anh mong chờ vẫn chưa xuất hiện, những tiếng gọi trong vô vọng qua bộ đàm cũng chỉ nhận lại khoảng không đầy bất lực. Jeno tiến đến chỗ bác Han đã có mặt trong phòng giám sát ngay sau khi được thông báo.

- Bác sĩ Han, có thể cho tàu ra biển tìm họ được không? Đã một tiếng rồi vẫn chưa có tín hiệu nào cả.

Bác Han vỗ vai anh, mong có thể giúp anh bình tĩnh lại, giọng nói xen lẫn những lắng lo chẳng kém gì Jeno.

- Cháu cũng biết mà, bây giờ cho tàu ra biển chưa chắc tìm được, lại còn nguy hiểm cho nhiều người hơn nữa. Sóng lớn lắm Jeno à.

Tiếng ai đó từ ngoài hớt hải chạy vào phòng khiến mọi người tập trung chú ý. Cô y tá nhỏ sau khi dùng hết tốc lực chạy vào, giọng nói ngắt quãng theo từng nhịp thở:

- Bác sĩ Han!... Bác sĩ Lee... có đội cứu hộ... chuyển người bị thương về... tàu... tàu gặp nạn...

Cảm giác muốn nổ tung nơi ngực trái của Jeno ngày càng mạnh mẽ hơn, anh tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. Trước mặt Jeno là các chú cảnh sát biển đang đỡ lấy một ai đó từ chiếc cán di động lên giường bệnh. Jeno bị che khuất tầm nhìn nên không thấy được gương mặt người bị thương. Anh gấp gáp bước tới, trong lòng thầm cầu nguyện trên chiếc giường kia không phải là người anh đang nghĩ đến. Các chú cảnh sát biển cũng dần tản ra để bác sĩ có thể dễ dàng làm việc, gương mặt người bị thương dần dần hiện rõ trong mắt anh. Mái tóc nâu hạt dẻ đã mọc đen quá nửa ướt đẫm rối loạn trên tấm ga giường màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao vì nhiễm lạnh quá lâu, bên tai trái có nhét một ít bông gòn đang dần thấm đỏ. Là Jaemin. Bước chân Jeno ngừng hẳn lại, toàn thân anh như có cả tản đá to lớn đè lên, trong lòng muốn bước thật nhanh đến chỗ Jaemin, nhưng đôi chân lại chẳng nào thể nhấc lên được. Jeno đứng sững ở đó, từng người từng người lướt qua anh, bước đến chỗ giường bệnh, nhưng Jeno chỉ thấy được mỗi mình Jaemin, với gương mặt lạnh toát, khác xa với lúc anh tiễn cậu đi. Anh cảm thấy như cả đất trời sụp đổ, chẳng thể nào chống chịu nổi mà quỳ thụp xuống sàn, một giọt ấm nóng rơi xuống, thấm vào từng lớp vải, thấm vào cả trái tim, đánh thức những kí ức đau lòng từ gần mười năm trước mà anh luôn muốn chôn sâu trong lòng mình. Lại là cảm giác ấy, cảm giác chết tiệt ấy. Cảm giác bất lực khi nhìn người thân của mình đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nhưng bản thân mình lại chỉ biết nhìn, lại chẳng thể làm được gì. Jeno của mười năm trước là chưa đủ năng lực, Jeno của hiện tại lại vì ám ảnh của mười năm trước mà không thể đứng lên, tự tay cứu lấy người mình yêu thương.

Chiếc giường di chuyển nhanh chóng sau tiếng chỉ đạo của bác sĩ Han. Jeno bị kéo khỏi những kí ức đau buồn của ngày xưa, thẫn thờ đứng dậy bước từng bước chân trĩu nặng theo đến trước cửa phòng tiểu phẫu. Bác Han thấy anh như vậy nên cũng không để Jeno vào, anh chỉ đành ngồi vào băng ghế ở ngoài, hai tay luồng vào mái tóc đã sớm rối tung, nhắm mắt mệt mỏi, để những dòng suy nghĩ mù mịt chạy ngang dọc trong đầu. Cho đến khi có cái chạm nhẹ vào vai, Jeno quay sang, mới nhận ra sự có mặt của Jinhee ở đây.

Sau khi được Jaemin giúp đỡ, được cứu lên tàu lớn, Jinhee hoàn hồn lại mới nhận ra Jaemin đã chìm xuống biển. Cũng may nhờ có các ngư dân bất chấp hiểm nguy, bất chấp cả việc mình vừa phải trải qua cơn thập tử nhất sinh, họ lặn xuống biển ngay lập tức và tìm thấy Jaemin đã bất tỉnh rồi cứu được cậu lên tàu. Jinhee chạm vào người cậu, dùng tất cả sự bình tĩnh của bản thân để xem xét vết thương cho Jaemin, vì ở đây chỉ duy mỗi cô là bác sĩ. Tai cậu rỉ ra một chút máu, có lẽ do áp lực từ cú va chạm giữa hai tàu ban nãy khiến cậu bị đập vào gây ra, không loại trừ khả năng não bị chấn động nên bất tỉnh. Bàn tay Jinhee run rẩy lấy bông gòn trong hộp cứu thương mà mọi người vừa mang ra đặt, vào chỗ máu đang chảy nơi tai Jaemin, giải thích sơ sài về tình hình của cậu. Chính cô lúc này cũng không chắc chắn được điều gì.

- Có lẽ là bị chấn động não, nặng nhẹ thế nào tôi không rõ, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay.

- Ở đây gần bờ nhất chỉ có đảo Gió, nhưng tàu của chúng tôi chở dầu, di chuyển nhanh nhất cũng phải ba tiếng nữa mới đến nơi.

Một người trên tàu lớn lên tiếng. Tàu của họ chở một khối lượng dầu vô cùng lớn từ nơi khác đến, vì một phút lơ đễnh của người lái mà tông sầm vào tàu câu mực của nhóm người trên đảo. Cũng thật may vì họ nhận ra sai lầm và dừng lại cứu người kịp thời.

- Không còn cách nào nhanh hơn sao?

Jinhee lo lắng nhìn vào Jaemin đã nằm bất động trên tàu, gương mặt cậu ngày càng nhợt nhạt hơn.

Một người khác chạy từ khoang điều khiển ra với giọng nói gấp gáp, trên tay còn giữ nguyên bộ đàm kết nối.

- Tôi vừa liên lạc với trạm giám sát của tàu chúng tôi. Họ nói có một nhóm cảnh sát biển vừa hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở về, khá gần chúng ta, ca nô của họ sẽ đến trong mười phút nữa.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm với thông tin vừa rồi, tập trung nhìn vào cậu trai yếu ớt khó khăn trong từng hơi thở, thầm cầu mong Jaemin sẽ được bình an.

Jinhee là người cùng Jaemin lên ca nô của cảnh sát biển về đảo. Cô ở cạnh bên giường bệnh từ lúc họ đỡ Jaemin lên và thấy được Jeno, cả hình ảnh anh đau lòng đến bất lực mà quỳ thụp xuống sàn nữa. Nhưng Jeno không thấy cô, đến tận lúc cô ngồi bên cạnh anh nơi băng ghế, vỗ vỗ vai anh như muốn trấn an, anh mới nhận ra sự có mặt của Jinhee.

Jinhee kể lại mọi chuyện cho Jeno, trong suốt quá trình chỉ nhận được cái gật đầu của anh, rồi Jeno lại gục xuống, hai tay đan vào nhau nặng nề đặt trên đầu gối, trong lòng thấp thỏm những lắng lo khó mà diễn tả nên lời.

- Có lẽ là chấn động não nhẹ thôi, cậu đừng lo quá.

- ...

- Jaemin sẽ không sao đâu.

Jeno vẫn lặng im, đầu óc anh bây giờ khó mà tiếp nhận được lời an ủi nào nữa. Cánh cửa phòng vẫn im lìm khép chặt bất chợt được mở ra, chẳng đợi bác sĩ Han tháo đồ bảo hộ, Jeno đã vụt đến níu lấy cánh tay ông, giọng nói khàn khàn, gấp gáp.

- Jaemin không sao chứ ạ?

- Jaemin bị chấn động não nhẹ, một bên tai bị thủng màng nhĩ do áp lực va đập mạnh, hiện tại thì không sao rồi, ở lại trạm theo dõi vài ngày, ổn định thì có thể về.

Bác Han giải thích rõ ràng cho Jeno, với tư cách một bác sĩ giải thích cho người nhà bệnh nhân, vì ông hiểu rõ trước mặt mình đây là người nhà bệnh nhân, cần một câu "Không sao rồi", chứ không phải một bác sĩ Lee trầm tĩnh để có thể bàn về bệnh án với ông được.

Jeno thở ra một hơi đầy mệt nhọc, lắng lo trong lòng trút đi một nửa. Jaemin không sao, Jaemin của anh, không sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro