CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Jaemin lúc này là một mảng màu đen đặc. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ xung quanh cùng cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy cậu. Jaemin thấy mình dần đuối sức, nước bắt đầu tràn qua mũi khiến cậu phát sặc. Chẳng biết đây là đâu, chẳng biết tại sao mình lại rơi xuống nước, cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ngột ngạt này. Nhưng càng vùng vẫy, Jaemin càng không cách nào nổi lên được. Cậu chìm dần xuống, vô thức buông thõng đôi tay của mình, trong đầu bắt đầu nghĩ về những kí ức trước đây. Cậu từng nghe kể rằng, khi con người ta sắp chết sẽ thấy được những kí ức vui vẻ lúc còn sống của mình không ngừng ùa tới như đèn kéo quân, chẳng lẽ bây giờ cậu sắp chết rồi sao? Jaemin thấy được hình ảnh của mình từ lúc mới sinh, đôi gò má non nớt ửng hồng, cất tiếng khóc chào đời, đến khi cậu hai ba tuổi, đôi má ấy theo năm tháng mà dần mũm mĩm hơn, cũng vì vậy mà được mẹ Na hết mực cưng chiều, luôn tay xoa xoa, bẹo bẹo, cả hình ảnh cậu được nằm cạnh bên bà, được bà quạt, bà ru cho ngủ bằng những câu chuyện xa xưa. Lướt đến hình ảnh cậu lớn hơn một chút, cùng ba mẹ đến công viên giải trí, rồi vui vẻ cười tít mắt lên khi được mua cho chiếc kẹo bông gòn mà mình thích, rồi lúc cậu tốt nghiệp cấp ba, cùng bạn bè du lịch khắp nơi, cả lúc cậu chụp tấm ảnh đầu tiên bằng chiếc máy cơ của mình sau khi nhận ra niềm đam mê với nhiếp ảnh. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu cậu khiến Jaemin đắm chìm vào đó, những kí ức vui vẻ không chút luyến tiếc của những ngày xưa cũ. Cậu ngừng hẳn những cái quẫy đạp vô vọng giữa lòng đại dương, thật sự hòa mình vào những kí ức trong đầu, như muốn buông bỏ cả thế gian này, như thể đã hoàn thành mọi ước nguyện của mình.

Chính khoảnh khắc tưởng chừng như đã thật sự buông xuôi, hình ảnh chàng trai với chiếc áo thun trắng đơn giản đứng giữa mũi tàu, gác tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm về phía biển, hướng đôi bờ vai vững chãi về phía cậu lại bất chợt hiện lên, kéo theo từng đoạn, từng đoạn kí ức hạnh phúc giữa hai người mà dù chỉ lướt qua trong một giây, Jaemin cũng có thể nhớ rõ ràng đến từng ngọn cảm xúc của cậu lúc ấy. Chàng trai cùng cậu trải qua những lúc buồn vui, cho cậu cảm nhận những nhịp đập rối ren đầu tiên trong cuộc đời, cho cậu hiểu được cảm giác thế nào là rung động. Thế nhưng, lời tỏ tình của chàng trai ấy, dành cho cậu, vẫn chưa được rõ ràng đáp trả. Không được, Jaemin không thể chết đi như thế này được, cậu còn chưa được yêu anh, chưa được nói với anh những lời chân thành từ đáy lòng cậu, chưa được kể anh nghe rằng cậu thích anh nhiều đến thế nào. Trong cơn hoảng loạn, Jaemin lại thấy một hình ảnh khác, không phải kí ức đã từng có. Jeno quay lưng bước đi, mặc cho cậu gọi bao nhiêu lần, mặc cho cậu khóc thật lớn, mặc cả màn mưa xối vào người cậu, anh vẫn làm ngơ, vẫn bước đi như trong đời chưa từng có cậu. Không! Cậu không thể cứ vậy mà buông xuôi được. Jeno! Jeno à! Không được bỏ tớ đi! Jeno à...

Jaemin giật mình mở to hai mắt. Đón cậu là trần nhà trắng toát còn nguyên dấu vết của những tấm la phông được gắn lên cách đây không lâu. Jaemin hốt hoảng ngồi bật dậy, xung quanh cậu là giường bệnh, là chai truyền được nối một đường dây dài đến bàn tay gầy gò của cậu.

Thì ra chỉ là giấc mơ.

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã thi nhau rơi xuống trên gương mặt vẫn còn xanh xao của cậu. Jaemin không cố kìm nén, cũng không thể kìm nén nó nổi nữa, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa căn phòng trống trơn không một bóng người, không có Jeno. Jaemin co người lại ôm lấy hai gối của mình, cảm giác hoang mang, sợ hãi tột cùng từ giấc mơ vừa rồi mang lại vẫn vẹn nguyên, cùng với sự cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng như những bóng đèn ùa tới, bao trùm xung quanh, dùng tất cả những nanh vuốt đáng sợ của bản thân nhe ra, hòng nuốt chửng lấy cậu.

Bên ngoài vọng đến tiếng gấp gáp mở cửa. Jeno ngồi bên giường cậu cả đêm, không dám chợp mắt một giây nào vì lo cho cậu. Anh chỉ vừa rời đi một lúc để lấy cháo mà mẹ Lee mang đến, khi trở lại đã nghe tiếng khóc của Jaemin vọng ra từ phòng, anh hốt hoảng mở cửa bước vào. Jaemin ngước lên, nhìn thấy Jeno trước mặt, không chậm một giây mà nhào từ giường bệnh xuống ôm lấy anh, kéo cả cây treo truyền dịch chạy xoành xoạch theo cậu, đến đôi dép nhỏ Jeno đặt sẵn dưới giường cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xỏ vào. Tiếng khóc trong ngực Jeno ngày một lớn hơn, ướt đẫm cả một mảng lớn trên áo blouse trắng của anh. Jeno đáp lại cái ôm của cậu, một tay vỗ về khe khẽ trên vai, giúp cậu bình tĩnh hơn, thanh âm thủ thỉ bên tai, nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút thì người trong lòng sẽ khóc nhiều hơn.

- Không sao cả, Jaeminie. Tớ ở đây, có tớ ở đây rồi.

Chẳng ngờ rằng một câu của anh lại khiến cậu vỡ òa. Jaemin cũng không biết tại sao nữa, cậu ôm siết lấy Jeno, khóc cho bằng hết những hoảng sợ, những đau đớn trong lòng. Jeno bối rối chẳng biết làm sao, anh gở tay cậu ra, muốn nhìn cậu một chút xem có chuyện gì, nhưng Jaemin nhất quyết không chịu buông, anh chỉ đành truyền hết sự ôn nhu của mình vào bàn tay, dịu dàng ôm lấy từng lọn tóc mềm mại của cậu mà vuốt ve âu yếm.

- Không sao rồi, không sao mà...

Jaemin thôi khóc vì cơn đau ở đầu kéo đến. Cậu buông Jeno ra, hai tay ôm lấy đầu mình. Jeno đỡ cậu ngồi lên giường, đưa tay lau lấy những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, lăn dài trên má cậu. Cơn đau đầu nhanh chóng qua đi, nhưng tiếng thút thít vẫn còn vọng lại từ người nhỏ đang cúi đầu không nói một lời. Jeno nhìn Jaemin, đau lòng xoa lấy đôi má đã hóp vào của cậu, ánh mắt ngập tràn sự xót xa. Anh nhẹ tay từ từ nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, để cậu hướng ánh nhìn về phía anh. Thân ảnh Jeno trước mặt hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt long lanh ngấn nước của Jaemin khiến sự xúc động trong lòng cậu lại lần nữa trỗi dậy. Jaemin ôm lấy ngang eo Jeno, nhưng không còn òa khóc nữa, chỉ phát ra vài âm thanh khịt khịt khẽ khàng, như một chú mèo nhỏ ôm lấy chủ nhân mà làm nũng. Jeno vừa đau lòng, vừa buồn cười trước dáng vẻ đáng yêu này của cậu, hai tay ôm lấy cái đầu bé xinh, để cậu dựa hẳn vào người mình, thanh âm êm dịu như cũng muốn an ủi con mèo nhỏ này.

- Jaeminie ngoan, không khóc nữa, khóc nhiều sẽ đau đầu đó.

Jaemin đưa đôi mắt vẫn còn ẩn hiện vài giọt trong trẻo ngước lên nhìn anh, cái miệng nhỏ méo xệch cong thành một đường buồn bã lên tiếng.

- Jeno có thể đừng bỏ tớ một mình được không? Đừng bỏ tớ đi mà... 🥺

Jeno vuốt ve vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiện lên tất cả sự ôn nhu dành cho cậu.

- Làm sao tớ có thể bỏ cậu được chứ. Jaeminie, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà.

Jeno nghĩ Jaemin vừa trải qua chuyện không hay, lại còn ảnh hưởng đến não nên tâm tình nhạy cảm, anh nhẹ nhàng dùng cả lời nói lẫn hành động mà vỗ về cậu, để cậu dần ổn định hơn. Jaemin cũng đưa tay lau lấy những giọt nước mắt cuối cùng, tâm trạng cũng vui vẻ theo những lời an ủi của anh.

- Giờ thì Jaemin nói tớ nghe, sao vừa tỉnh dậy đã khóc rồi?

Jaemin bây giờ mới thấy ngại ngùng, kể ra thì Jeno có thấy mình yếu đuối quá không nhỉ? Cậu nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói với anh.

- Tớ nằm mơ... thấy... thấy Jeno bỏ rơi tớ, tớ khóc nhiều lắm, mà Jeno chẳng quay lại nhìn tớ, Jeno bỏ đi luôn.

Jeno nhịn không được trước sự đáng yêu này, vô thức bật cười một tiếng khiến đôi mày Jaemin nhíu lại. Người ta vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ như vậy, lại còn cười người ta. Cậu đánh vào tay Jeno đặt bên mép giường, bộ dáng mèo nhỏ đáng yêu nhanh chóng xù lông thành con thỏ nổi giận.

- Không được cười tớ!!

Chọc cho bạn nhỏ này giận rồi dỗ dành vốn đã thành thói quen của anh rồi. Jeno sắp tan chảy với sự dễ thương này, lại cười ngày càng tươi hơn, vương tay nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái di di trên mu bàn tay, cảm nhận rõ ràng được từng vùng da thịt trên tay cậu.

- Nhất định tớ sẽ không bỏ rơi cậu, dù có chuyện gì đi nữa, tớ hứa.

Jaemin nhìn dáng vẻ mắt cười cún con vẫn còn hiện rõ, lời nói lại làm người ta cảm động đến như vậy, nhất thời thẹn quá hóa dỗi, quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn đến Jeno nữa. Cục thỏ nổi giận, hai chân ngồi xếp bằng trên chiếc giường trắng, hai tay cũng khoanh lại trước ngực, mắt nhìn ra khoảng tường trống. Đáng yêu đến chết mất. Mà thường thì cục thỏ đáng yêu thế này ở trước mặt anh, Jeno lại không nhịn được muốn hôn chóc vào đôi má phồng lên giận dỗi của người ta một cái. Nhưng chỉ là muốn thôi, lời tỏ tình người ta còn chưa đồng ý, Jeno làm sao mà dám đi quá giới hạn được chứ. Anh vòng tay ôm lấy cả cục thỏ vào người, chiếc cằm âu yếm gác lên vai người nhỏ, cố tình ấn xuống vài cái khiến Jaemin nhột nhạt mà nở nụ cười. Chẳng cần điều gì to lớn, một cái ôm thôi cũng đủ xoa dịu trái tim nhỏ bé của Jaemin rồi.

Jaemin đột nhiên cảm giác tai mình ù đi một chút, làm cậu nhớ đến vụ tai nạn trên biển hôm ấy. Cậu xoay người lại, ánh mắt có chút lo lắng hỏi Jeno.

- À Jeno, mọi người trên tàu không sao chứ? Có ai bị thương không? Jinhee nữa? Jinhee vẫn ổn chứ?

Lúc Jaemin mất ý thức chìm xuống biển, cậu vẫn chưa thấy được Jinhee lên tàu lớn, không biết cô có kịp nắm lấy sợi dây lúc mình đẩy cô đến hay không. Từ nãy đến giờ bị cơn ác mộng kia hành hạ, hại cậu quên cả hỏi thăm mọi người luôn. Jaemin trong lòng lại tự trách mình sơ suất nữa rồi.

Jeno nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của cậu, thở ra một tiếng đầy bất lực.

- Cậu không hỏi bản thân mình thế nào sao? Cậu còn vừa bị đau đầu lúc nãy đó.

- Tớ không sao mà, chỉ đau đầu với lại ù tai một tí thôi. Nhưng mà mọi người vẫn an toàn đúng không?

Jaemin nhún vai, muốn biểu hiện cho Jeno thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Jeno lại đành lắc đầu, không nỡ mắng cục thỏ tốt bụng này tí nào. Anh xoay người về chiếc bàn nhỏ sau lưng, vừa lấy cháo cho cậu, vừa trả lời.

- Không ai làm sao hết, cậu thì bị rách một phần màng nhĩ, não bị chấn động nhẹ.

Jaemin đợi Jeno quay lại thì mỉm cười với anh, nụ cười tươi tắn có thể thổi bay những lo lắng nhỏ nhặt sót lại trong lòng Jeno.

- Vậy thì may quá.

- Yên tâm rồi thì bây giờ ăn cháo, mẹ tớ mang đến cho cậu đó.

- Tớ lại làm phiền cô nữa rồi~

Mái đầu nhỏ vui vui vẻ vẻ lắc lư, Jaemin ngoan ngoãn ngồi trên giường, đưa tay định đón lấy hộp cháo nóng hổi từ tay Jeno thì anh bất ngờ múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Jaemin tròn mắt nhìn anh, lắc đầu.

- Không cần đâu, tớ tự ăn được mà, tớ đâu có bị thương ở tay.

Jeno khựng lại chừng hai giây, không biết trả lời thế nào với bạn nhỏ này đây. Ban nãy còn ôm anh thút thít, bây giờ lại không chịu cho anh đút cháo rồi.

- Nghe lời bác sĩ!

Jaemin vì ngại nên mới giả vờ như vậy thôi, nhưng cậu thấy tiếp tục thế này sẽ còn ngại hơn, đành ngoan ngoãn măm từng muỗng cháo Jeno đưa tới, vừa ăn lại vừa luôn miệng khen mẹ Lee nấu ăn đỉnh quá đi. Thoáng chốc, một hộp cháo to cũng đã hết sạch, nhưng một chút vụn cháo còn dính lại trên khóe miệng Jaemin mà cậu không hay biết, vẫn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với anh. Chút vụt cháo đó thu hút hết sự chú ý của anh, Jeno đưa tay lên khóe môi lau giúp cậu. Jaemin không những không tránh đi, cậu còn rướn người lên một chút để anh dễ dàng với tới.

Cánh cửa ngoài kia đột ngột mở ra không một lời báo trước. Jisung vừa hết ca trực, hay tin Jaemin đã tỉnh lại liền tung ta tung tăng chạy đến thăm người anh của mình. Nhưng hình như cậu đến không đúng lúc rồi thì phải.

- Oh...

Jisung đứng sượng như có ai đông đá cậu ngoài cửa, nhìn trân trân về hai người anh một còn đặt tay lên môi người kia, một thì rướn người lên phía trước. Tư thế này.. là sắp hôn rồi hả?? Hai người thân mật với nhau không phải cậu chưa từng thấy. Nhưng mà... sắp hôn thật rồi sao? Jisung vừa nghĩ, lại chột dạ giả vờ đưa mắt nhìn lung tung trên trần nhà rồi lại xuống dưới sàn, hắn giọng một tiếng, định đánh bài chuồng né tránh.

- À... Hai anh tiếp tục đi, đột nhiên em mù tạm thời, em đi đây.

Cậu nhóc giơ hai tay lên quờ quạng phía trước vờ như mình mù thật khiến Jeno và Jaemin cùng nhau bật cười, người ngồi trên giường còn đưa tay xoa xoa hai tai đã đỏ lựng của mình.

- Thôi vào nhanh đi, còn đùa nữa.

Jeno đứng dậy, nhường ghế cho cậu nhóc ngồi, còn bản thân mình thì trực tiếp ngồi một góc trên giường của Jaemin. Jisung gặp được Jaemin có vẻ vui lắm, cậu nhóc luôn miệng nói chuyện với Jaemin, không quên kể lại mình đã sợ như thế nào khi thấy cậu nằm trên giường bệnh.

- Em thì lo vậy chứ không bằng Jeno hyung đâu. Hyung không biết đâu, hôm qua Jeno hyung khóc to cực, huhuhu òa lên khắp trạm.

Jisung phóng đại hết cỡ, còn khoa trương diễn lại như thật. Jeno bên cạnh cốc lên đầu cậu nhóc mấy cái, đe dọa lên tiếng.

- Này nhé, con mắt nào của em thấy hyung khóc? Chắc đấm cho một phát quá.

Jisung hai tay xoa lấy chỗ vừa bị cốc, gương mặt bất mãn hất lên, vẻ mặt như đã nắm được thóp nở một nụ cười nguy hiểm hướng về phía Jeno.

- Hyung có chắc là không khóc không?

Jeno bặm môi, tay giơ lên thành hình nắm đấm dọa dọa trước vẻ mặt cợt nhả thách thức của Jisung. Jaemin ngồi một bên nhìn cảnh đùa cợt của hai người, khóe môi kéo cao phát ra những tiếng cười trong trẻo, trong lòng thầm muốn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc thế này, thật mong bản thân sẽ luôn được chứng kiến những người mình yêu thương mỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro