CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vào phòng sau khi rửa xong mấy cái bát mà mình dùng để nấu mì ban nãy. Hôm nay là thứ bảy cuối cùng của tháng thứ hai, đúng ra sẽ là một buổi liên hoan cuối tháng như đã hẹn, nhưng chủ xị Mark lại ham vui, theo tàu đánh cá đi tít ngoài khơi xa, để lại đàn em trên đảo chẳng đứa nào chịu đứng ra tổ chức liên hoan, một phần cũng vì dư âm buổi liên hoan của tháng trước còn đọng lại không mấy vui vẻ, khiến ai cũng có vẻ ngại ngại, chẳng biết tổ chức chơi trò gì cho hay nữa.

Jaemin lấy từ trong góc phòng túi đồ mà từ hôm cậu ra biển trở về, Jeno nhận được từ các chú ngư dân đi cùng, rồi để hẳn ở đó. Cũng may chiếc balo này có lớp chống thấm nước, nên máy ảnh, và cả những vật dụng trong đó vẫn còn nguyện vẹn. Jaemin đem chiếc máy ảnh ra ngắm nghía, thử mở lên chụp vài tấm. Từ hôm được về nhà đến giờ đã là gần hai tuần, cậu không có thời gian, hoặc là bộn bề nhiều việc nên quên mất không đụng đến chiếc máy ảnh lần nào. Sau khi chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, Jaemin xếp gọn chúng vào, định gấp chiếc balo lại thì nhận ra vật gì đó cộm lên bên ngăn nhỏ trong cùng. Cậu mở ra, đôi môi bất giác mỉm cười. Một chiếc hộp vuông màu trắng, bên trong đựng chiếc chuông gió bằng vỏ sò mà Jeno làm tặng cậu, Jaemin đã định mang nó theo ra biển, chụp cho nó vài bức ảnh với ánh bình minh, nhưng rốt cuộc lại chẳng thực hiện được. Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu cậu. À, thì ra mình còn chưa trả lời lời tỏ tình của Jeno hôm ấy nữa. Vậy mà cả tuần nay Jeno chẳng nhắc đến, làm cậu cũng quên mất luôn. Đúng là hạnh phúc của tình yêu làm người ta bỏ quên nhiều thứ.

Jaemin mân mê chiếc chuông gió trong tay, sờ đến những cánh hoa màu đỏ rực rỡ, lại nhớ đến những lời mà Jeno nói với cậu hôm ấy, từng câu chữ sống động hiện về, kéo theo cả nhịp tim rộn ràng nơi ngực trái. Cậu đứng dậy, treo chiếc chuông gió lên bên ô cửa sổ trong phòng. Ngọn gió vừa lay đến khiến những chiếc vỏ sò va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh leng keng êm tai đến lạ. Jaemin ngẩn ngơ đứng ngắm chiếc chuông gió, phía xa xa là những đồi hoa trắng xóa, phía trước mặt là cánh hoa gió màu đỏ duy nhất, của Jeno, dành cho cậu, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, khiến cậu vui vẻ cười không ngớt, đến cả lúc nằm yên xuống gối rồi, miệng vẫn nguyên nụ cười, mắt vẫn hướng về chiếc chuông gió treo trên cửa sổ. Jaemin cứ như vậy, nhắm mắt thiếp đi, đắm chìm vào những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra, vào cảm giác bình yên tự mình tạo lấy.

---

Tuần trước, Jinhee có đến thăm Jaemin, cô cũng đã giải thích với mọi người tất cả những chuyện xảy ra. Có vài người cũng đến, xin lỗi Jaemin vì thái độ trước đó, Jaemin vẫn chỉ mỉm cười bảo không sao, bảo cậu chẳng nghĩ gì đâu. Có lẽ chỉ có mỗi Jeno nhìn ra, Jaemin đã thật sự nhẹ lòng hơn rất nhiều, cậu chủ động thân mật với anh hơn, thỉnh thoảng nhắc đến Jinhee mà không còn khựng lại nữa. Jeno cũng vui hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn còn băn khoăn lắm. Jaemin còn điều gì vướng bận mà chưa trả lời anh nữa nhỉ? Hay cậu ngại? Hay đang đợi anh mở lời lại lần nữa? Jeno đăm chiêu suy nghĩ, tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan làm kéo anh trở lại. Jeno kiểm tra lại các phòng bệnh trong trạm một lần nữa, rồi đến phòng tìm Jisung cùng nhau về nhà. Thế nhưng cậu nhóc Jisung hôm nay lại có hẹn với một chú bệnh nhân vừa khỏi bệnh, đến nhà chú chơi, sẵn tiện để cho chú dẫn lên thăm đồi hoa Gió, nên cậu nhóc hào hứng lắm, vừa đến giờ tan làm đã chạy đi mất, chỉ để lại lời nhắn cho Jeno thông qua cô y tá mà thôi. Jeno đành về nhà một mình vậy.

Jeno đang trên đường về thì gặp Mẹ Lee cũng đang đến nhà bác Hai của Jeno, nhà bác vừa trúng được mẻ cá lớn nên ngày mai mời họ hàng đến dùng cơm, hôm nay mẹ Lee sang sớm để phụ giúp bác gái.

- Lúc mẹ đi Jaemin còn ngủ, con về hỏi thằng bé xem ngày mai có muốn sang nhà bác Hai chơi thì dẫn bạn đến nhé, tối nay mẹ ở bên đấy giúp, mấy đứa ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận.

Jeno ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chân về nhà.

Chưa vào đến nhà, Jeno đã nghe được mùi thơm của thức ăn phảng phất theo làn gió biển khiến cái bụng đói của anh nhộn nhạo cả lên. Không ngoài dự đoán, Jaemin đang ở trong bếp chiên cơm để Jeno về nhà ăn cho kịp nóng. Cậu mải mê với chảo với thìa, miệng ngân nga một vài câu hát nào đó, mái tóc dài chưa kịp cắt cũng lắc lư theo từng nhịp.

Jeno đứng sau lưng, thu hết dáng vẻ này của cậu vào mắt, khóe miệng cũng bất giác cong lên, anh tiến đến ôm lấy cậu từ sau lưng. Nào ngờ đâu Jaemin vì giật mình, thẳng tay giật trỏ một cái khiến anh Lee phải ôm lấy một bên hông mà nhăn nhó.

- Úiii cậu có sao không?? Có đau lắm không? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.

Thật ra chẳng đau lắm đâu, nhưng nhìn dáng vẻ bối rối của cậu lại khiến Jeno muốn chọc ghẹo cậu một chút. Anh giả vờ gật đầu, gương mặt méo xệch, nhăn nhó như cái bánh bao bị nhúng nước. Jaemin luống cuống không biết làm gì, vừa rồi cậu theo phản xạ, thật sự đã giật trỏ một cái rất mạnh, giờ nhìn Jeno tỏ vẻ đau đớn như vậy vừa hối hận, vừa xót xa.

- Làm sao đây... tớ gọi Jisung về nhé? Hay tớ đưa cậu đến trạm?

Không quá hai giây sao, gương mặt nhăn nhó nhanh chóng thay mặt nụ cười hềnh hệch của Jeno khiến Jaemin vừa bất ngờ, lại vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đang định đánh anh vài phát vì dọa mình một phen, thì Jeno lại lên tiếng.

- Jaeminie chỉ cần trả lời tớ một câu thôi là tớ hết đau liền.

- Câu gì?

- Jaemin không thích tớ sao?

Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno, cậu vẫn chưa biểu hiện đủ là cậu thích anh nhiều như thế nào sao nhỉ?

- Không có.

- Vậy sao Jaemin chưa trả lời câu hỏi của tớ lúc ở trên đồi?

Jaemin bật cười, ra là chuyện này. Cậu vừa trả lời lúc chiều còn gì, lập ra cả một kế hoạch cho câu trả lời đó luôn. Jeno và Jaemin đã có nói trước, sau hôm ở trên đồi, nếu câu trả lời của Jaemin là đồng ý, cậu chỉ cần treo chiếc chuông gió bằng vỏ sò lên, Jeno sẽ hiểu. Còn trường hợp không đồng ý, hai người họ không nói tới, vì ai cũng biết rõ, cái Jaemin cần để cậu gật đầu chỉ là thời gian thôi. Ban chiều, Jaemin đã nghĩ treo chiếc chuông gió ở bên cửa sổ đó, Jeno về nhà, vào phòng liền sẽ thấy ngay. Cậu còn tự mình nhìn chiếc chuông gió ở đó rồi tưởng tượng ra vô số phản ứng của Jeno khi nhìn thấy nó. Vậy mà Jeno còn chưa kịp vào phòng đã ở đây đòi câu trả lời của cậu rồi.

Jaemin vừa bị chọc ghẹo, liếc mắt tinh nghịch nhìn Jeno, cậu cũng phải chọc anh một lần mới được.

- Cậu bảo chỉ cần trả lời một câu thôi mà. Hết đau rồi thì vào cất đồ đi còn ra ăn cơm này.

Jaemin nói xong liền đẩy Jeno ra khỏi bếp rồi xoay lưng tiếp tục chiên thêm quả trứng, miệng nở nụ cười thật tươi chờ xem phản ứng của Jeno khi anh vào phòng.

Jeno chán nản lê từng bước chân vào phòng, vừa đi vừa cởi áo khoác. Nhưng áo còn chưa kịp treo lên đã bị anh quẳng sang một bên. Jeno sững người nhìn chiếc chuông gió leng keng bên khung cửa sổ, lòng dâng lên một niềm sung sướng khó mà tả được. Cảm giác giống như lần đầu anh được ba tặng cho món đồ chơi bằng gỗ mà ông tự tay làm khi anh còn bé, như lúc anh hay tin mình thi đậu trường Y, hay cả lúc bác Han báo với anh sẽ xây trạm y tế trên đảo. Là cảm giác của việc ước mơ thành sự thật. Nhưng chẳng có cảm xúc của lần nào là giống nhau, và lần này cũng vậy. Jeno nhìn chiếc chuông gió, không rõ bản thân mình đang nghĩ gì, không rõ bây giờ mình phải làm gì, anh cứ đứng đó, như bị từng thanh âm trong trẻo phát ra thôi miên mất. Những chiếc vỏ sò lần nữa va vào nhau rồi lại tách ra, như một bản nhạc kì diệu không ngừng vang lên trong đầu anh.

Trái tim bên ngực trái rộn ràng từng nhịp đập thôi thúc anh phải được nhìn thấy người mà anh đang nghĩ đến lúc này. Jeno chạy ào ra ngoài, anh ôm chầm lấy Jaemin vẫn còn loay hoay trong bếp. Jaemin xoay người lại một chút, lần này nhận ra rồi, nên không còn làm anh đau nữa. Cậu mỉm cười nâng tay ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, thầm hiểu rằng Jeno đã nhìn thấy chiếc chuông gió bên của sổ.

Jeno vẫn lặng im không nói gì, anh ôm cậu từ phía sau, nên tầm mắt Jaemin lúc này không thấy được những biểu hiện trên gương mặt Jeno. Jaemin vẫn chờ anh lên tiếng, cậu xoa xoa cánh tay anh, rồi nhận ra một giọt nóng hổi vừa rơi xuống vai, cựa mình muốn xoay người ra khỏi cái ôm này xem Jeno thế nào, nhưng anh đã nhanh chóng siết chặt vòng tay hơn, lên tiếng thủ thỉ bên tai cậu.

- Anh có thể hiểu là em đồng ý rồi, đúng chứ?

Jaemin không thể nén được nụ cười trước cách xưng hô này của Jeno, trong lòng thì thích lắm, nhưng cái miệng nhỏ vẫn chu chu lên, cố tình không chịu thua trước sự ngọt ngào này.

- Anh nào cơ? Chúng ta bằng tuổi mà, sao tớ không được làm anh mà Jeno thì được?

Jeno bật cười thành tiếng, xoay người cậu lại đối diện với anh, dịu dàng đưa tay véo lấy chiếc mũi tinh nghịch của cậu khiến nó chun chun lại.

- Anh lớn hơn Jaemin bốn tháng, vậy được làm anh rồi chứ?

- Tạm chấp nhận.

Jaemin xoay người lại, đột nhiên không muốn cho Jeno nhìn thấy cậu cười nhiều như vậy. Cậu giả vờ loay hoay chuẩn bị dọn cơm, cái miệng nghịch ngợm vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.

- Nhưng em không gọi anh đâu nhé, còn lâu ~

Jeno thấy Jaemin quay đi cũng lẽo đẽo theo sau cậu, hết nghiêng bên phải lại ngó bên trái, muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút.

- Sau này gọi cũng được, nhưng mà vậy là Jaemin đồng ý rồi đúng không?

- Em với bạn đã nói trước như vậy rồi còn gì.

Jeno mặc kệ Jaemin trên tay vẫn là đĩa cơm thơm phức, anh lại bước đến ôm chầm lấy cậu. Jaemin của anh, Jaemin thật sự là của anh rồi. Jaemin vẫn nguyên nụ cười trên môi, cậu bước từng bước chân nặng nề, bởi có con cún bự đang dính chặt ở sau lưng, bước ra ngoài phòng khách, đến tận khi cậu đã ngồi xuống bàn mà Jeno vẫn không buông tay. Thật lòng thì Jaemin thích cảm giác này lắm, cậu nghiêng đầu cho hai gương mặt sát cạnh nhau, thoải mái thả người tựa hẳn vào Jeno, hưởng thụ cảm giác này một chút.

Nơi cửa sổ bên trong phòng, có cơn gió vừa thổi qua đánh từng mảnh vỏ sò chạm vào nhau, thanh âm êm tai ấy lại nhẹ nhàng vang lên, như cách Jeno và Jaemin gặp nhau, va vào nhau, rồi lại cùng nhau tạo nên những âm thanh của sự hạnh phúc, âm thanh của tiếng lòng cả hai khi đã tìm được nhau, âm thanh của hai trái tim cùng chung một nhịp.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cái bụng đói meo của Jeno réo lên, Jaemin mới thẳng lưng dậy, ngồi sang một bên, cùng Jeno ăn món cơm chiên trứng nước tương mà anh thích.

Cơm chiên trứng nước tương thường ngày Jaemin làm đã rất ngon, hôm nay Jeno cảm nhận nó còn ngon hơn rất rất nhiều lần nữa.

---

Tối muộn, Jisung về nhà sau bữa cơm ở nhà của chú bệnh nhân ấy, khuôn miệng vui vẻ líu lo bước vào phòng, trong lòng thầm nghĩ tối nay phải gửi bức ảnh hoàng hôn mà cậu chụp ở đồi hoa Gió cho Minju xem thôi.

Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, Jisung đã bị người anh cùng ngành mời sang phòng khác.

- Hôm nay mẹ anh ngủ nhà bác, em sang phòng mẹ ngủ cho thoải mái đi, ba người một phòng thế này cũng chật.

- Hả???

Jisung vẫn chưa nắm được tình hình, tròn mắt nhìn hai ông anh, một người mắt dán vào sách mà nói chuyện với cậu, một người bận chỉnh loạn tay trên máy ảnh, không thèm nhìn đến cậu.

Jaemin bây giờ đang ngại lắm, nên cậu cố tình không nhìn đến Jisung, không biết cậu nhóc có nhận ra không nữa. Cậu và Jeno bình thường trong mắt người ngoài đã rất thân mật với nhau rồi, vậy mà chẳng hiểu sao sau khi xác định mối quan hệ, Jaemin nhìn đâu cũng thấy ngại thế này.

Jisung ôm một bụng thắc mắc, gãi đầu lên tiếng.

- Sao anh không sang kia ngủ, phòng mẹ anh mà.

Jeno liếc đôi mắt sắc lẹm dưới cặp kính cận lên nhìn Jisung, thật là muốn đấm cho một phát. Anh thở dài một hơi, gấp sách lại để sang một bên.

- Anh và Jaemin đang quen nhau.

Jaemin bên cạnh trợn mắt nhìn Jeno, chỉ nhận được nụ cười cún con của anh đáp lại.

Jisung ngẩng người một lúc rồi đưa hai tay lên vỗ vỗ như một chú hải cẩu, miệng không ngừng cảm thán.

- Woah~ Chúc mừng hai người nhé, hai người quen nhau dùm, em cảm ơn lắm ạ, chứ cứ vờn nhau mãi em cũng mệt thay.

Cậu nhóc nói xong ôm lấy chăn gối bước đi một mạch không thèm nhìn lại. Nhóc cũng thích vụ ngủ riêng này, hai anh làm gì làm, Jisung tối nay sẽ có thể thoải mái nói chuyện điện thoại với Minju mà không lo hai anh chọc ghẹo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro