CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, đậu lại trên đôi mắt cười của ai đó khiến anh khó chịu mà vươn tay che lấy. Jeno tỉnh giấc, vẫn còn quá sớm để thức dậy trong một ngày chủ nhật lành lạnh thế này. Thời tiết ở đảo Gió thất thường thật, mới hôm qua đây trời còn dịu dịu, êm êm, vậy mà đến khuya lại đột ngột mưa, hại sáng nay ông mặt trời có cố gắng cách mấy, có cử thật nhiều những tia nắng ban chút ấm áp xuống nơi này, cũng chẳng thể làm không khí ấm hơn chút nào. Nắng vẫn nắng, nhưng lạnh vẫn rất lạnh. Jeno lười biếng vươn vai một cái, lại nhìn sang người bên cạnh. Jaemin co ro nằm tự ôm lấy tay mình, chiếc chăn tối qua anh đắp cho cậu bị đôi chân nghịch ngợm đẩy xuống đến tận mép tường. Cậu nằm nghiêng về phía anh, mặt áp xuống gối, đẩy một bên gò má đầy thịt ra, trông đáng yêu thật. Jeno kéo chăn lên đắp ngang vai cậu, rồi nhẹ nhàng đưa cánh tay vững vàng của mình sang, thật khẽ khàng để cậu gối đầu lên tay mình, mỗi cử động đều vô cùng chậm rãi, chỉ sợ Jaemin sẽ giật mình thức giấc. Tối qua mưa lớn, lại có sấm chớp, cả Jeno và Jaemin đều không ngủ được, họ nằm nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, đến gần sáng, khi mưa ngớt đi một tí, Jaemin mới dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi yên vị gối đầu trên cánh tay Jeno, Jaemin cảm nhận được nơi tỏa ra hơi ấm trong cái thời tiết lạnh lẽo thất thường này, cậu càng rúc sâu hơn vào lòng Jeno, để đầu mình thoải mái tựa vào ngực anh. Jeno mỉm cười, cũng vòng tay còn lại sang ôm trọn lấy cậu, bàn tay không chịu yên mà đưa lên nghịch nghịch mấy sợi tóc đã quá dài nơi mái đầu trong lòng mình.

Jeno bây giờ như đang trong một giấc mơ vậy, mà nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì anh sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Cảm giác sớm mai thức dậy có Jaemin ở trong lòng, được ngắm cậu bình yên say ngủ trong vòng tay của anh thế này thật lạ, cũng thật thích, cái cảm giác mà thật sự chỉ những người yêu nhau mới hiểu được. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cậu, rồi lại dịu dàng vuốt ve từng sợi nâu nâu, âu yếm nhìn Jaemin như một con mèo nhỏ thoải mái rúc vào lòng mình.

Những tia nắng bên ngoài cửa sổ dường như ganh tỵ với hạnh phúc này của cậu, chúng tranh nhau chuyển đến chiếu xuống một bên gương mặt hãy còn say ngủ của Jaemin, khiến Jeno phải nhấc người lên một chút, để dùng tấm lưng rộng lớn của mình che đi những giọt nắng nghịch ngợm ngoài kia. Cũng vừa lúc, Jaemin cựa mình tỉnh giấc, cậu ngước đôi mắt mơ mơ màng màng từ trong ngực Jeno ra nhìn anh, rồi chẳng biết vì ngại ngùng, hay vì hạnh phúc mà đột nhiên cậu bật cười thành tiếng, lại vùi gương mặt vẫn vẹn nét cười ấy trở vào lồng ngực người kia. Jeno cũng vui vẻ, khúc khích theo những âm thanh phát ra từ lồng ngực mình, bàn tay ôm lấy Jaemin càng siết chặt.

- Sao thế? Ôm anh thích quá nhỉ?

Jeno đỡ lấy đôi má mẫm mẫm xinh xinh, vì cười nhiều, cũng vừa vì rúc trong ngực anh quá lâu, bị thiếu oxi mà ửng đỏ của cậu. Jaemin nhìn anh, bàn tay từ trong ngực vươn đến gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Jeno, cậu khẽ vuốt ve từng đường nét anh tuấn này, ngón tay trượt dài từ sống mũi thẳng tắp cao cao kiêu ngạo, sau đó lần sang đường xương hàm sắc bén, và điểm dừng cuối cùng ngay tại nốt ruồi lệ dưới đôi mắt cười cong cong kia. Jaemin nở nụ cười nhẹ nhàng, hòa cùng màu nắng chiếu xuống gương mặt thanh khiết của cậu, khiến Jaemin dường như bừng sáng trong mắt Jeno lúc này. Đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện dưới hàng mi chớp chớp vẫn luôn một mực hướng về Jeno, trong khi đôi môi thủ thỉ vài thanh âm khàn khàn buổi sáng.

- Jeno...

Âm thanh phát ra, chẳng ai đếm nổi là chứa bao nhiêu tình cảm, và cả sự bất an ẩn hiện đâu đó nữa.

- Em không phải đang mơ đúng không? Jeno?

Những người nhạy cảm sẽ luôn len lỏi một tia bất an nào đó ngay cả khi sự hạnh phúc đang lấn át mọi thứ trong họ. Jaemin, và cả Jeno cũng vậy. Họ thật sự trân trọng mối quan hệ này, trân trọng tình yêu, và cả những phút giây được ở bên nhau nữa. Khi yêu, người ta thường lo được, lo mất như thế, cảm giác cứ phải xác nhận lại rằng chính mình đang thật sự sống trong một tình yêu mà bản thân cho là trọn vẹn như vậy. Đó chẳng phải là cảm giác lo lắng thái quá, hay vì nỗi bất an mà không tận hưởng được niềm vui, đó chỉ là một tia cảm xúc cần phải có, để tình yêu được tròn vị.

Hoặc có chăng, đó cũng có thể là một kiểu làm nũng, để nghe được những lời mình muốn, từ người mình yêu.

- Anh yêu bạn, Jaeminie.

Đôi mắt ngạc nhiên mở lớn của Jaemin từ từ khép lại sau khi Jeno đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến cho con tim cả hai đập rộn ràng như có ai đang đánh trống trong lồng ngực.

- Nếu Jaeminie vẫn không tin đây là sự thật, bạn có thể tìm đến anh, anh sẽ nói câu "Anh yêu bạn" cho Jaeminie nghe mỗi ngày.

Jeno lại ôm cậu vào lòng, mùi hương bạc hà thoang thoảng vờn bên mũi, cùng giọng nói thì thầm bên tai khiến mọi giác quan trong cơ thể Jaemin đều như được tiếp thêm một tầng vui vẻ.

- À không, Jaeminie chỉ cần ở yên một chỗ thôi, anh sẽ tự mình tìm đến. Anh yêu bạn, thật sự yêu bạn, Jaemin à.

Từng đợt gió mang theo hơi ấm thổi vào từ ngoài khung cửa sổ, đánh chạm vào chiếc chuông gió được treo cạnh bên khiến nó vang lên những thanh âm trong trẻo của sự bình yên, hòa cùng những lời nói ngọt ngào của Jeno, rót vào lòng Jaemin từng chút, từng chút mật thơm, xây đắp thêm cho tình yêu vốn đã rất đỗi ngọt ngào của họ.

Phía xa kia, gió vẫn thổi, hoa Gió vẫn bay, từng cánh mỏng manh rời nụ, quyện cùng làn gió thổi tung muôn hướng, những cánh hoa mỏng manh ấy như đang vui vẻ nô đùa, cùng chung niềm hạnh phúc với đôi tình nhân với tình yêu vừa chớm nở.

---

Jisung đã dậy, cậu nhóc ra khỏi phòng vừa kịp lúc Jaemin từ nhà bếp bước ra phòng khách, trên tay cậu còn cầm vài đôi đũa, và theo sau đó là Jeno đang bưng hai bát mì to nghi ngút khói. Cậu nhóc há miệng ngáp một cái, vươn tay gãi gãi phía sau cái đầu xù lên của mình, nhíu mày nhìn hai anh.

- Có phần em không?

- Trong bếp ấy, tự vào mà lấy.

Jeno liếc mắt sang, tự nghĩ nhất định không được để Minju thấy bộ dạng này của nhóc, nếu không thì Jisung sẽ ế cả đời mất.

- Em đánh răng đi, để hyung mang ra cho.

Cậu nhóc vui vẻ híp mắt cười với Jaemin, còn không quên bĩu môi một cái hướng về Jeno đầy trêu chọc rồi nhanh chóng chuồng mau. Quả nhiên, chỉ có Jaemin hyung là thương mình nhất.

Cả ba ngồi vào bàn ăn, vui vẻ nói chuyện. Nhóc Jisung từ khi công khai có crush, ngày nào cũng liến thoắng những câu chuyện về Minju cho Jaemin và Jeno nghe. Jeno thì vẫn luôn là vẻ không quan tâm, nhưng thật ra vẫn chú ý đến chuyện của em lắm. Còn Jaemin, cậu lúc nào cũng hưởng ứng câu chuyện của Jisung, luôn mong nhóc này sớm có được hạnh phúc cho bản thân mình.

- Jeno huyng biết mà, em thích Minju từ mới vào năm nhất cơ, hyung thấy em có thể hiện nhiều quá không? Em sợ cậu ấy bỏ chạy mất, tối qua em có nhắn tin, mà cậu ấy chẳng trả lời T.T

- Không biết, anh có để ý đâu. Mà nếu thích thì em phải mở lời với người ta chứ, cứ sợ này sợ kia đi rồi sau này hối hận.

Jeno chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu nhóc, miệng nói vài câu, tiện tay gắp vài miếng thịt từ tô mì của mình sang cho Jaemin, không quên nở nụ cười cún con với cậu.

- Phải rồi, hyung mà, có bao giờ quan tâm tới thế giới này đâu, hyung chỉ biết mỗi Jaemin hyung thôi chứ gì.

Jisung bĩu môi, cố tình trêu chọc hai người họ, nào ngờ lại nhận về một bát cơm to đến phát ngán.

- Quan tâm Jaemin là quan tâm cả thế giới của anh rồi.

Lại nữa! Ai đó làm ơn mang Jisung về đất liền ngay, hoặc mang Minju ra đảo giúp cậu với, thật là ganh tị với hai người này mà!

- Eo ôiii sếnnnnn. Em với Minju mà yêu nhau, chắc chắn sẽ không sến như hai người đâu. Eo ôi nổi cả da gà ~.~

Jaemin bật cười trước biểu cảm của cậu nhóc, lại tinh nghịch quay sang Jeno vừa bĩu môi, vừa lắc đầu vui vẻ trêu anh.

- Sến thật í. Chê.

Jeno hài lòng với câu nói thật như đùa của mình, nở nụ cười bằng cả gương mặt rồi đưa tay chỉnh lại sợi tóc rơi trước trán Jaemin, đột ngột chuyển chủ đề.

- Tí vào phòng anh cắt tóc cho Jaemin nhé, chiều sang nhà bác Hai chơi.

Jaemin ngoan ngoãn gật đầu. Jeno quay sang Jisung, cậu nhóc đang nhìn anh bằng ánh mắt không còn gì để nói.

- Jisung đi cùng không?

Jisung cũng gật đầu, cậu đợi từ nãy đến giờ xem anh có mời không, Jeno không mời cậu cũng đi, vì cậu đã được đích thân mẹ Lee rủ từ sáng hôm qua rồi nhé.

- Hyung, tóc em cũng...

Jisung mím môi lại, bày ra gương mặt mà với Jaemin thì vô cùng đáng yêu, còn với Jeno thì chỉ muốn bỏ chạy ra để nhìn anh.

- Tí vào cắt cho cả hai.

Jisung ngạc nhiên nhìn Jeno, người anh của cậu hôm nay đổi tánh rồi à?

- Quao, có khi nào hôm nay bão lớn không nhỉ?

- Thế có muốn cắt không?

- Cắt chứ, nhưng em vào ngủ tí, hyung cắt cho Jaemin hyung xong thì gọi em nhé.

Jisung không nói đâu, rằng hôm qua cậu thức cả đêm chờ Minju trả lời tin nhắn, nên sáng nay mắt chẳng mở nổi, nếu không vì mùi mì bay vào tận phòng đánh thức cái bụng đói của cậu thì Jisung chẳng dậy được đâu~

---

Jaemin ngoan ngoãn ngồi xếp bằng hai chân lại, trên tay cầm chiếc gương nhỏ chăm chú nhìn vào gương mặt đăm chiêu phản chiếu bên trong đó. Jeno tay cầm kéo, chân mày nhíu lại như sắp chạm cả vào nhau, tập trung đến không dám thở mạnh, nhấp từng đường kéo lên phần tóc nâu dài của Jaemin. Cậu thấy anh căng thẳng như vậy, cố tình luyên thuyên vài chuyện để anh thoải mái hơn, nhưng nhận lại chỉ là vài cái gật đầu hờ hững từ Jeno.

- Jeno có đang nghe em nói không đó?

Jeno khổ sở nhìn Jaemin trong gương, cười cười lên tiếng.

- Anh có, nhưng Jaemin yên một tí nhé, anh sợ làm hư tóc bạn lắm.

Jaemin bật cười xoay người lại, hai tay đẩy đẩy đôi má của Jeno. Hai người họ trong mắt đối phương đều toàn là đáng yêu thôi.

- Tóc em mà em còn chưa lo, Jeno lo gì chứ ~

- Gương mặt đẹp trai thế này mà bị kiểu tóc làm cho bớt đẹp thì anh không chịu nổi trách nhiệm đâu.

Jeno xoay người cậu lại, để cậu ngồi thật thoải mái rồi tiếp tục công việc của mình. Jaemin lại nhìn anh trong gương, cậu không nén được, bật ra tiếng cười trước dáng vẻ "chiến đấu" với những sợi tóc này của anh.

Rồi một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, mang theo cả những hạt bụi nhỏ li ti bay vào mũi Jaemin khiến người cậu nhộn nhạo muốn hắt hơi. Thế nên, điều gì đến cũng phải đến, Jaemin lấy đà, hắt hơi một cái thật mạnh khiến cả người cậu ngã về phía trước. Jeno trượt tay, xén một đường thật dài bên phần tóc phía bên trán phải của cậu. Thôi xong. Tay Jeno cứng đờ trên không trung. Jaemin cảm giác chẳng lành, đưa chiếc gương lên rồi liếc sang nhìn, gương mặt tắt hẳn nụ cười. Vốn dĩ Jeno đã sắp cắt xong cho cậu, độ dài hai bên tóc trên vành tai, phía trước, phía sau đều rất ổn, chỉ còn một đường kéo cuối cùng bên phải nữa là xong, vậy mà một cú trượt tay thôi, trượt mất một đoạn tóc vốn sắp hoàn hảo của cậu rồi.

Bên ngoài cửa có tiếng cười vọng vào. Jisung không biết đã đứng từ lúc nào, cậu phụt cười trước phần tóc mái lởm chởm của Jaemin, cười đến không thở nổi, miệng phát ra âm thanh trong tiếng cười ngắt quãng, nói xong liền chạy đi mất.

- Jeno hyung... hahaha... em nghĩ kĩ... rồi, em... không cắt tóc nữa đâu hahaha.

Jeno sau khi đã chắc chắn rằng cú trượt kéo vừa rồi không làm Jaemin bị thương ở đâu cả, anh liếc đôi mắt hình viên đạn về phía Jisung, lại nhìn sang gương mặt méo xệch của Jaemin, cố gắng cười cười dỗ dành.

- Jaeminie... để anh chỉnh lại nhé, không sao cả, ngắn một tí cho mát, nhé.

Jaemin biết lỗi chẳng phải do anh, nhưng vẫn muốn trêu anh người yêu một tí, lâu lâu mới có dịp mà.

- Không! Jeno chịu trách nhiệm đi, thế này làm sao em dám đi gặp ai nữa chứ ><

Jeno luống cuống trước vẻ giận dỗi giả vờ của Jaemin, bàn tay rối loạn vuốt vuốt lại từng lọn tóc vừa bị cắt mất, ấp úng biện minh.

- Anh xin lỗi mà, tại... bạn...

- Thế là tại em chứ gì? Ý bạn là lỗi tại em?

- Không phải, ý anh là... thôi anh cắt lại cho bạn nha.

- Jeno chán em rồi, Jeno chả thương em.

Jaemin giả bộ quay mặt đi. Jeno vẫn là áp dụng chiêu cũ, từ sau lưng ôm cả cục thỏ giận dỗi vào lòng.

- Anh xin lỗi mà ~

Chẳng bao lâu, tiếng cười khúc khích bật lên khiến Jeno ngạc nhiên tròn mắt, anh rướn người lên ngoảnh lại nhìn cậu. Jaemin cười vui vẻ đến nỗi hai má đỏ cả lên, cộng thêm mái tóc mất đi một mảng trước trán khiến cậu trông vừa buồn cười lại vừa thật đáng yêu nữa. Jeno nhìn cậu cũng bật cười theo.

- Em trêu bạn thôi, bạn cắt ngắn lại cho em đi ~

- Á à, hôm nay dám trêu anh cơ. Cho anh hôn một cái, bù đắp đi, anh tổn thương rồi.

Jeno ranh mãnh trườn đến chỗ Jaemin, cả hai đều vui vui vẻ vẻ mà đùa nhau.

- Đồ cơ hội! Trước giờ bạn trêu em, em có đòi cái gì đâu.

- Thế giờ anh cho bạn hôn bù từ trước đến giờ luôn nhé.

- Thế thì bạn chẳng hời quá còn gì ~

Jaemin bĩu môi, lắc đầu, cậu đưa tay cản con sói cơ hội trước mặt lại.

- Vậy không cho anh hôn thật à?

- Chỉnh lại tóc cho em điiii

Jaemin khổ sở ngồi ngay ngắn lại, nhặt cây kéo đã bị vứt sang một bên từ lúc nào rồi đưa cho Jeno. Anh bất lực, đành trở lại dáng vẻ nghiêm túc, sửa tóc lại cho cậu vậy.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng cắt xong mái tóc cho Jaemin. Cậu nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu, còn bật ngón cái khen ngợi cho người sau lưng nữa. Mái tóc mới tuy có hơi ngắn so với dự tính ban đầu của cậu, nhưng cũng không sao, xem như cho bản thân mình thử kiểu tóc mới vậy.

Cậu cùng Jeno dọn dẹp một đống bừa bộn sót lại, rồi cũng vui vẻ ra ngoài. Jisung với mái tóc chưa được cắt, và cũng không còn muốn cắt, đang đợi hai người họ ngoài phòng khách. Cả ba cùng nhau chuẩn bị đến nhà bác của Jeno như đã hẹn.

---

Jeno xem lần đến nhà bác chơi như một lần dẫn Jaemin về ra mắt gia đình vậy, anh nghĩ cậu sẽ hồi hộp, sẽ dựa dẫm vào anh lắm cơ, nhưng hiện thực thì hoàn toàn ngược lại. Jaemin nhanh chóng được mẹ Lee dẫn theo, làm quen được với tất cả mọi người, cộng thêm tính cậu trước giờ vẫn luôn rất được lòng người lớn tuổi, nên cả nhà đều rất quý mến Jaemin. Cho đến khi tất cả ngồi vào bàn ăn, và bắt đầu rò chuyện rôm rả.

- Jeno dạo này công việc trên trạm ổn định rồi chứ?

Bác Hai của Jeno vẫn là gương mặt niềm nở như lần đầu cậu gặp, vui vẻ hỏi chuyện.

- Dạ vẫn ổn cả ạ, cũng không có quá nhiều việc. Sau này cháu định liên hệ với một số cảng cá ở Seoul, mở đường cho hải sản đánh bắt ở đảo mình đưa vào đất liền, sẵn tiện có tàu cho tụi nhỏ trên đảo muốn học cao hơn, đi nhờ tàu cá vào đó cũng tiện. Bác thấy sao ạ?

- Chuyện đấy còn phải tính lâu dài nữa, trước mắt cháu cứ liên hệ, nếu được vậy thì quá tốt rồi. Có tàu ra tàu vào, bà con muốn vào đất liền cũng không cần chờ lâu nữa.

Jaemin ngồi cạnh Jeno, nghe hai người bàn về những chuyện lớn lao như vậy, Jeno cố gắng từ trước đến nay, thật sự anh yêu hòn đảo này rất nhiều.

Bác Hai nhìn Jeno, rồi gặp cho anh một miếng cá ngon, lại thở hắt một hơi, nửa đùa nửa thật lên tiếng.

- Nghĩ cho đảo như vậy là tốt, nhưng cũng phải nghĩ cho mình, dành thời gian tìm người yêu đi, để còn lấy vợ sinh con, cho mẹ mày vui.

Jeno cười cười ngượng ngượng, định ậm ừ cho qua chuyện như mọi lần, nhưng lần này đã khác rồi, anh có Jaemin đây mà, Jeno nghĩ, sao không nhân lúc này công khai cho mọi người biết luôn nhỉ? Anh quay sang nhìn Jaemin, cậu cũng có vẻ khó xử như vậy, không biết trong lòng Jaemin đang nghĩ gì. Một phút trôi qua thôi, trong đầu Jeno đã chạy loạn biết bao nhiêu dòng suy nghĩ. Liệu công khai lúc này Jaemin có thoải mái không? Cậu đã sẵn sàng chưa? Nhưng nếu bây giờ im lặng, có khi nào Jaemin nghĩ anh không tự tin với mối quan hệ này, có khi nào sẽ làm cậu tổn thương không?

- Miễn Jeno nó vui là được rồi anh Hai ạ, không lấy vợ cũng chẳng sao.

Mẹ Lee ngồi bàn bên cạnh cũng lên tiếng giải vây cho con trai mình, mẹ cũng nhìn sang Jaemin đang mân mê chén cơm không nói tiếng nào. Jeno nhìn theo tiếng nói về hướng mẹ, lại nhận được một nụ cười hiền từ của mẹ Lee, cả cái đánh mắt khéo léo của mẹ sang Jaemin nữa. Jeno nhìn sang Jaemin, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu, họ đan chặt mười ngón tay vào nhau, ngón cái của Jeno không quên gõ gõ vài cái vào khớp tay Jaemin, muốn trấn an đôi bàn tay vì ngạc nhiên mà run lên của cậu.

- Cháu có người yêu rồi ạ. Tiện đây cháu cũng muốn giới thiệu với mọi người, Jaemin là người yêu của cháu.

Mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về Jeno và đôi bàn tay đan chặt ấy. Ai nấy đều bày ra một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, duy chỉ có mẹ Lee, lần này là một nụ cười mãn nguyện.

Jaemin tròn mắt quay sang nhìn Jeno, cậu nhận lại được từ anh một ánh mắt kiên định, như muốn trấn an con tim đang rối loạn của Jaemin. Bàn tay đan lấy tay Jaemin càng siết chặt hơn, như muốn cùng cậu vượt qua cả thảy những sóng gió trên đời này. Jaemin như được cái nắm tay ấy tiếp thêm sức mạnh, cậu cũng siết tay anh thật chặt, nhưng vẫn mím môi, len lén nhìn sang biểu cảm của mẹ Lee, và của cả bác Hai nữa.

Bác Hai của Jeno có hơi ngạc nhiên trước lời này của anh. Thật khó cho một người truyền thống như bác chấp nhận được ngay sự việc này. Đứa cháu trai duy nhất trong dòng họ, bây giờ bảo với bác không lấy vợ sinh con, bảo rằng đang yêu một cậu con trai khác. Bác buông xuống đôi đũa đang còn trên tay, nhìn sang ánh mắt quyết tâm của Jeno, rồi lại nhìn một lượt mọi người xung quanh.

- Cháu có thấy hạnh phúc không, Jeno?

- Cuộc sống của cháu hiện tại đang rất trọn vẹn ạ.

Bác Hai gật đầu trước dáng vẻ vững vàng của Jeno, bác vươn tay sang đặt lên vai của Jeno và Jaemin rồi vỗ vỗ, ngầm ý ủng hộ cho hai đứa trẻ.

- Thế thì tốt rồi, hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé.

Bác hướng đến Jaemin, nở một nụ cười hiền hậu với cậu. Jaemin còn thấy vài giọt trong suốt ẩn hiện trên đôi mắt nhuốm màu tháng năm của bác, khiến cậu cũng sụt sùi theo.

Đôi khi có những sự thật khó lòng mà chấp nhận, nhưng cũng không phải là "không thể". Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi, đủ khó khăn rồi, chẳng phải chỉ cần sống mà cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi sao? Bác Hai, những người họ hàng của Jeno, cả người dân trên đảo Gió này nữa, bao nhiêu sương gió cuộc đời đều đã trải qua, họ còn chứng kiến cả một quá trình trưởng thành đầy đớn đau của một cậu bé một mình vào đất liền từ năm mười lăm tuổi, cho đến khi lớn lên, vững vàng bảo vệ tình yêu của mình như bây giờ. Định kiến xã hội chẳng còn quan trọng nữa, hạnh phúc của Jeno mới thật sự là điều quan trọng nhất trong lòng họ.

Bữa cơm trở lại với sự vui vẻ trước đó. Bác Hai hỏi nhiều hơn về Jaemin, cậu cũng thoải mái hơn với mọi người, sự ấm áp nồng hậu nơi đây thật sự khiến Jaemin cảm nhận được cái gọi là mái ấm, là tình người, thứ mà có khi nơi phồn hoa đô hội lại chẳng dễ dàng có được. Điều đó lại khiến Jaemin yêu hòn đảo này nhiều hơn một chút, lại khiến cậu muốn gắn bó thật lâu, thật lâu hơn nữa tại mảnh đất tuyệt vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro