CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tâm lý, hay còn gọi là thời gian chủ quan, nói nôm na là cảm giác thời gian trôi đi phụ thuộc vào tâm trạng của con người. Khi ta đi qua một đoạn đường đời khổ đau, buồn bã, ta sẽ cảm giác thời gian trôi thật chậm chạp, nặng nề. Ngược lại, khi trải qua những lúc vui vẻ, hạnh phúc, được sống với những điều mà ta yêu thích, được làm những việc mà ta mong muốn, ta sẽ cảm giác thời gian trôi đi sao mà nhanh thế, chỉ muốn níu giữ nó lại mãi bên mình. Jaemin, và cả Jeno cũng đều có cảm giác như vậy. Một tháng cuối cùng trên đảo trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, khiến Jaemin cảm thấy mình còn chưa yêu đủ, chưa được trọn vẹn với cái hạnh phúc mà Jeno mang đến, thì đã đến lúc cậu phải rời đi.

Thứ bảy cuối cùng của tháng thứ ba, cũng là buổi liên hoan cuối cùng của chuyến đi tình nguyện.

Vẫn như buổi liên hoan trước, đúng bốn giờ chiều, cả đoàn tập trung lại với nhau bên bờ biển, nơi họ đã tổ chức liên hoan vào tháng đầu tiên. Vì đã thật sự là buổi cuối cùng cho chuyến đi tình nguyện lần này, nên ai nấy đều có cảm giác buồn buồn, xen chút tiếc nuối ở trong lòng, nhưng họ không thể hiện ra ngoài, bởi lẽ mọi người đều muốn khoảnh khắc đáng ghi nhớ này sẽ chỉ toàn là vui vẻ thôi.

Giấu tới giấu lui, vẫn là Jaemin chẳng giấu được nét buồn của bản thân trước mắt Jeno. Jeno biết cậu lo lắng nhiều thứ, về tình yêu vừa mới chớm nở đã phải cách ngăn bởi cả một đại dương thế này. Jaemin vẫn là đầu bếp cho buổi liên hoan của họ. Cậu đứng cạnh bếp than gần bên bờ biển, chỉ là ánh mắt không có chút nào lưu lại trên vỉ nướng mà vẫn luôn hướng về phía đồi hoa Gió ở xa kia. Cậu nhớ về những gì mình đã trải qua trong ba tháng ở đảo, mọi thứ dường như khắc rất sâu vào kí ức, cũng dường như rất dễ nhạt phai.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng cuối ngày không chút gắt gao bao trùm lấy đảo Gió, hoàng hôn dần buông, sắc cam chiếu rọi ánh lên mặt biển xanh ngắt, tạo nên một bức tranh phối màu kì lạ, nhưng cũng thật nghệ thuật làm sao. Trên bầu trời đẹp đẽ ấy, một cánh én chẳng hiểu vì sao lại rời đàn bay ngược hướng, xẻ một đường cách ngăn khoảng trời mênh mông, bay đi tìm thế giới bao la khác của nó, không một chút luyến lưu, không một lần quay lại.

- Đang nghĩ gì đó?

Jeno bước đến ôm lấy Jaemin từ phía sau lưng, một tay đặt lên eo cậu, một tay giữ lấy cây gắp, giúp Jaemin cứu lấy những miếng thịt đã sắp cháy đen.

Jaemin có chút giật mình, đặt tay lên bàn tay đang giữ ở eo mình, cố gắng để nụ cười trở nên tự nhiên nhất.

- Nhớ Jeno.

Jeno bật cười, nghiêng đầu hôn chóc lên má cậu một cái thật kêu, lại càng siết chặt vòng tay ôm cậu hơn nữa, tất nhiên, bàn tay còn lại vẫn không quên gấp mấy miếng thịt trên vỉ ra.

- Anh ở ngay đây mà, sao bạn không gọi anh?

Jaemin của anh mấy ngày gần đây rất hay thể hiện tình cảm, điều mà từ lúc cậu bắt đầu thích anh, cho đến lúc cả hai yêu nhau, Jeno vẫn luôn là người chủ động. Có lẽ Jaemin sợ rồi, sợ những ngày tháng sau chẳng còn được thể hiện tình yêu của mình với anh nữa, sợ sẽ chẳng được gần anh, sợ khoảng cách địa lý cách chia hai trái tim khao khát tình yêu này. Jaemin lo sợ, rất nhiều, và Jeno cũng vậy, nhưng họ chỉ một mình lo nghĩ, chẳng ai muốn nói với đối phương.

Sóng biển vẫn rì rào vỗ, vẫn êm đềm như những ngày họ dạo chơi trên bờ cát, nhưng hôm nay lòng Jaemin chẳng còn bình yên như vậy nữa.

- Em đang tập làm quen, lỡ như sau này về đất liền rồi, nhớ Jeno mà không thể gọi thì biết làm sao đây...

Chiếc cằm dài nhọn cọ cọ trên vai Jaemin bỗng dưng ngừng hẳn. Câu nói của cậu như hóa thành bàn tay, chảy trôi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, nhằm vào đó mà bóp chặt.

Ngày mai Jaemin đi rồi.

Jeno lặng im một lúc, anh không biết mình nên nói gì, và mình phải nói gì. Jaemin như một món quà mà ông trời ban xuống cho trái tim chưa một lần biết rung động của Jeno, cậu tựa cả thế giới mà anh muốn giữ bên mình. Nhưng biết làm sao đây, ngoài anh ra, thế giới của cậu còn có cả những đam mê, những hoài bão mà cậu đánh đổi thời gian, tuổi trẻ của mình để theo đuổi. Jeno làm sao có thể mở miệng ra nói một câu giữ Jaemin ở lại đảo được? Đó là ích kỉ, chẳng phải khi yêu cũng cần tôn trọng khoảng trời tự do riêng của người còn lại sao? Huống chi, khoảng trời riêng ấy còn là ước mơ mà Jaemin đã ấp ủ suốt bao nhiêu lâu. Nhiếp ảnh là niềm đam mê của cậu, nó đã bên cạnh cậu trước cả khi có anh, Jeno không thể làm khó Jaemin, không thể bắt cậu lựa chọn được, anh không thể.

Vậy nếu anh rời đảo, vào đất liền kề cạnh với Jaemin? Chưa cần Jeno từ chối, tự Jaemin cũng không thể chấp nhận được suy nghĩ này. Hơn ai hết, Jaemin hiểu rất rõ đảo Gió có ý nghĩa như thế nào với Jeno. Anh cũng có lý tưởng của riêng anh, có những thứ mà anh muốn theo đuổi. Cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu.

Cả hai đều mang trong mình những nghĩ suy của riêng họ. Họ nghĩ cho nhau, lo lắng cho nhau, sợ người kia khó xử, rồi cứ mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ ấy, tự mình chật vật, tự mình khó khăn. Nhưng sao họ không hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn nhỉ? Đường đến đảo tuy còn vất vả, còn khó khăn, một năm không nổi hai lần có tàu ra vào đảo, nhưng chẳng phải Jeno còn đang thương lượng với các cảng cá ở Seoul đưa tàu vào đảo, mở một con đường để kết nối hai nơi đó sao? Năm tháng chảy trôi, mọi thứ đều phát triển, sao họ chẳng nghĩ sau này sẽ khi mọi thứ thuận tiện hơn, hai người sẽ có nhiều cơ hội đoàn tụ với nhau hơn, một năm vài ba lần chẳng hạn? Hay phải chăng họ không tin vào tình yêu này? Không tin rằng nó sẽ vượt qua được cách ngăn của biển dài trời rộng?

Jeno cũng thấy thật may, vì hôm nay Jaemin đã chịu thể hiện chút ít nỗi lo của mình với Jeno, và anh nghĩ cả hai im lặng không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề này. Jeno cần phải lạc quan hơn, cũng cần kéo cả sự lạc quan của Jaemin lên nữa.

- Tối nay mình lên đồi chơi nhé, sau khi tàn tiệc?

Jaemin mỉm cười gật đầu với anh, cậu cũng muốn lên ngắm hoa Gió một lần nữa, biết bao giờ mới được gặp lại nó nữa chứ.

---

Đêm cuối cùng rồi, cả đoàn ai cũng ngà ngà men rượu. Jisung bên này vừa ngân nga khúc ca nào đó, vừa gom hết chút sự tỉnh táo cuối cùng của mình, ôm lấy chân Jeno mà hôn lấy hôn để, mặc cho anh có nhẹ nhàng tránh né hay bạo lực chối từ. Một vài người khóc, một vài người người nói, cũng có một vài người trầm lặng. Mark ở bên cạnh lặng lẽ quan sát từng người một, trong lòng anh cũng như họ, cũng yêu nơi này và xem quãng thời gian vừa qua là một trong những điều quý giá nhất mà anh có trong đời.

- Thôi nào mọi người, đâu phải chúng ta không thể gặp lại nhau nữa, sau này có cơ hội, chúng ta vẫn có thể đến đảo cùng nhau mà.

Mark lên tiếng, cố gắng kéo tâm trạng của cả đoàn lên một chút, nhưng dường như không có hiệu quả. Ai cũng rõ, để có được một chuyến tàu đến đây chẳng hề dễ dàng, họ còn sắp phải tất bật với cuộc sống sau khi tốt nghiệp nữa, "cơ hội" đó khó mà có thể đến lần thứ hai.

Đầu buổi liên hoan cũng chẳng ai thể hiện ra tâm trạng của mình, nhưng đến giờ có lẽ do hơi rượu, bao nhiêu lời bộc bạch đều thổ lộ ra hết. Họ nói cho nhau nghe những kỉ niệm vui buồn, nói về những ngày đồng hành cùng nhau vượt qua những khó khăn trên đảo, và chắc chắn đây sẽ là một dấu ấn trong suốt hành trình tuổi trẻ mà họ đã trải qua.

Cậu nhóc Jisung sau khi quậy xong một trận, bây giờ lại nằm bẹp ra một bên, gương mặt đau khổ vẫn đang lầm bầm gì đó mà chẳng ai nghe được. Trời cũng đã về khuya, từng trận gió mạnh cũng ào ào kéo đến thổi ngã nghiêng những hàng cây trên bờ, cũng làm xiêu vẹo vài người đã quá chén, đứng chẳng còn vững nữa.

- Thôi cũng đã khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi nhé, ngày mai đúng 8h chúng ta tập trung.

Dọn dẹp xong, Jeno xốc tấm thân dài ngoằn của Jisung lên vai, cõng cậu nhóc về nhà. Jaemin bước đi bên cạnh cũng đã thoáng say. Hôm nay cậu uống nhiều hơn lần trước, nhưng vẫn là biết giới hạn của mình, vẫn còn giữ bản thân đủ tỉnh táo.

- Mệt lắm không? Em cõng giúp Jeno một đoạn.

Jeno dừng lại sau lời nói của Jaemin, anh giữ Jisung trên lưng bằng một tay, tay còn lại kéo chiếc nón áo hoodie của cậu lên rồi dời xuống, gài lại nút áo khoác da của anh mà cậu đang mặc trên người, dịu dàng mỉm cười với cậu.

- Mệt, nhưng quăng nhóc xuống biển được thì anh quăng, chứ làm sao nỡ để Jaemin cõng.

Jaemin bật cười với câu đùa của anh. Jeno lúc nào cũng vậy, ngoài miệng thì luôn cứng rắn, hay bảo là không thích Jisung, nhưng thật ra trong lòng lại thương cậu nhóc vô cùng. Đùa thế thôi, chứ anh chẳng nỡ mà quăng nhóc đi đâu.

Một bên tay Jeno giữ chân Jisung không đủ lực, làm cậu nhóc trên lưng anh từ từ tuột xuống. Jeno trước khi giữ lấy bên chân còn lại xốc nhóc lên, vẫn kịp đưa tay xoa xoa cục bông tròn ủm bên cạnh.

- Jaeminie đáng yêu quá.

Đột nhiên được khen làm Jaemin đỏ mặt, cậu tròn mắt nhìn anh, rồi không biết nghĩ gì mà ngại ngùng cúi mặt bước tiếp, khóe môi vẫn thoáng hiện nét cười.

Thành công đưa được Jisung về đến nhà, Jeno mệt bở hơi tai nằm vật sang một bên. Jaemin nhúng khăn lau người cho cậu nhóc, rồi cũng lôi Jeno dậy bóp vai cho anh.

- Khuya rồi, hay tụi mình đừng đi nữa nha, Jeno cũng mệt rồi mà.

Jeno xoay người lại, đôi mắt buồn buồn nhìn về Jaemin.

- Anh không có mệt, nhưng nếu bạn mệt thì mình ở nhà cũng được.

Jaemin mà làm gì biết mệt, cậu còn đang tiếc nuối vì có thể chẳng được ngắm hoa Gió lần cuối cùng đây, cậu chỉ sợ Jeno không muốn thôi.

- Vậy thì mình đi.

---

Đường lên đồi hôm nay cảm giác có vẻ ngắn hơn thường ngày thì phải. Jaemin thấy mình nắm lấy bàn tay Jeno còn chưa đủ lâu, chưa kịp tận hưởng cảm giác cùng anh dạo bộ trên bờ biển giữa trời gió đêm lồng lộng thế này thì cả hai đã đến nơi rồi.

Đồi hoa Gió những ngày cuối tháng bảy, chẳng còn rực rỡ như lần đầu tiên Jaemin đặt chân đến. Những cánh hoa gần tàn rơi rụng khắp mặt đất, một số còn bị gió cuốn bay đến phương trời nào chẳng ai rõ. Jeno cùng Jaemin vẫn ngồi nơi quen thuộc, nhưng lần này họ gần nhau hơn. Bầu trời đêm mù mịt không một ánh sao, cũng chẳng có ánh sáng nào khác. Gió biển từng cơn cứ thổi tốc vào, quật ngã những ngọn hoa Gió vẫn cố gắng gượng mình. Jaemin thấy thương cho tụi nó lắm, cánh hoa lìa đài, giờ còn trơ trọi mỗi cành khô, nhưng vẫn luôn gồng mình trước gió lớn, thật muốn vươn tay chở che cho từng cành hoa mỏng manh ấy, nhưng tiếc rằng một bàn tay chẳng thể cản được gió trời.

Jeno hôm nay không ngắm trời ngắm hoa nữa, anh ngắm Jaemin, hướng mãi ánh mắt ôn nhu đến cậu, thu vào tất cả cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu. Những thứ giản đơn như việc được ngồi cạnh nhau, được ngắm nhìn cậu, hay thậm chí lớn hơn một chút, được chạm vào cậu, được nắm tay, được hôn lên đôi má mềm mềm ấy, giờ như những giọt nước sắp tràn qua kẽ tay, dù cố gắng cách mấy cũng không cách nào giữ lại được.

- Jeno, khi nào ở đảo sóng điện thoại ổn định là phải gọi cho em ngay, bận thì nhắn tin cũng được.

Cậu thở dài một hơi, lại quay sang nhìn anh vẫn đang ngắm cậu từ nãy đến giờ mà mỉm cười.

- Jeno phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được làm việc đến sáng, ở trạm thì đừng cố nhận lịch trực quá khuya. Jeno phải biết nghĩ cho mình, chia việc cho mọi người đi. Cũng đừng có mãi trưng ra gương mặt lạnh lùng như vậy, Jeno cười lên đẹp trai biết bao nhiêu...

- Em đang định chia tay anh đấy à?

Jeno nghịch ngợm đùa với cậu, vẫn không quên bĩu môi làm nũng, hướng đôi mắt cún con về phía cậu. Jaemin cười rồi, nụ cười mà anh trân quý nhất trên đời.

- Em nói thật đấy, sau này tụi mình không liên lạc được với nhau nhiều nữa, em phải dặn bạn trước mới yên tâm.

Jeno kéo cậu vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai mình, lời nói nhẹ nhàng theo từng trận gió mạnh mẽ, lại hòa hợp nhau đến lạ.

- Jaemin có tin vào tình yêu của tụi mình không?

Dường như cái ôm kia quá ấm áp, làm tan chảy cả những giọt nước mắt Jaemin cố đóng băng lại, cố không để nó trào ra mỗi khi nghĩ về chuyện hôm nay là ngày cuối cùng họ được cạnh nhau theo đúng nghĩa đen thế này.

- Em tin mà, em tin bản thân, và cũng tin Jeno nữa, tin tụi mình sẽ không chia tay.

Tầm nhìn phía trước của Jaemin dần nhòe đi theo giọt nước mắt đọng lại trong con ngươi đen láy của cậu. Biển, trời hòa vào nhau một sắc màu tối tăm đến lạnh lẽo, những cuộn sóng mạnh mẽ theo gió đánh vào cũng chẳng còn nhìn thấy được, chỉ còn nghe được tiếng nước va chạm vào nhau ở nơi nào đó rất xa, nhưng lại vang lên rất rõ.

- Vậy Jaemin chờ anh ba năm được không?

Ba năm, để Jeno ổn định mọi thứ trên đảo, để anh mở được một con đường thuận tiện hơn cho cả hai, cũng để Jeno tìm được một cách giải quyết ổn thỏa cho tình yêu của họ. Tất nhiên, cách giải quyết đó phải dẫn đến kết quả là họ được ở bên nhau.

Jaemin không hiểu ba năm mà Jeno cần là để làm gì, cũng không biết cậu có thật sự chờ đợi được không. Nhưng Jaemin nghĩ kĩ rồi, cứ lắng lo, cứ bất an ở hiện tại thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện tương lai, điều gì đến thì sẽ đến, chi bằng cứ sống hết mình cho hiện tại, thì dù tương lai có thế nào chẳng phải đều rất xứng đáng sao? Vì chúng ta đã sống hết mình cho hiện tại rồi mà.

- Em không hứa được đâu... Lỡ sau này em xấu đi, lỡ ba năm sau Jeno không còn yêu em nữa thì sao?

- Anh mà không yêu bạn nữa á? Anh còn đang lo bạn về lại đất liền gặp ai khác đẹp trai hơn đây này~ Đến lúc đó anh sẽ bơi vượt đại dương vào đất liền bắt đền bạn đấy!

Những câu nói đùa thường phát ra để khỏa lấp những nỗi buồn trong đó. Lần này thì có vẻ nó có hiệu quả rồi. Jeno hướng về phía Jaemin, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ.

- Jaemin à, anh nghĩ thế này... Sao chúng ta phải đem một niềm tin không chắc chắn ở tương lai để làm khổ cho hiện tại nhỉ? Chạy trời không khỏi nắng mà, cứ mang u buồn trong lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì, càng làm bản thân mệt mỏi thêm thôi. Thay vì vậy, tụi mình cứ tận hưởng hiện tại, dù tương lai có ra sao, với anh, hiện tại hạnh phúc là đủ lắm rồi.

Jaemin nghiêng đầu bất ngờ nhìn anh, thì ra Jeno cũng có suy nghĩ như cậu vậy. Phải chi cả hai tâm sự với nhau sớm hơn chẳng phải sẽ thoải mái hơn rồi sao.

- Bạn đi guốc trong bụng em đấy à?

Jeno cười tươi xoa xoa đầu cậu, rồi lại âu yếm ủ ấm Jaemin vào lòng.

- Không~ anh xây lâu đài trong tim bạn đấy~ (.◜◡◝)

Ấm áp từ hai trái tim hòa chung nhịp đập lan tỏa khắp không gian, nhưng cũng chẳng cản được từng cơn gió lạnh thổi tới. Gió lay động một trận cuồn cuộn kéo đến, cuốn đi những cánh hoa Gió đã đến ngày tàn lụi. Hoa Gió đến với nơi đây mỗi năm một lần, rộ màu tận ba tháng, rồi cũng nhanh đi như cái tên Gió của nó vậy. Một đợt quét qua, cuốn mất cánh hoa bay đi chẳng biết nơi nào mà tìm kiếm, còn lại nơi đây trơ trọi mỗi cành khẳng khiu, cô quạnh. Nhưng cành hoa tưởng như chẳng còn sức sống ấy vẫn sẽ ở đây, vẫn âm ỉ chờ đợi một mùa hoa khác lại đến, để được gặp lại cánh hoa của nó, để rạng rỡ bung nở, dù biết rằng vẫn sẽ chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro