CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng mạnh mẽ vỗ vào mỏm đá làm vô số hạt nước rơi vào chân Jeno lạnh buốt. Anh vẫn ngồi yên như vậy, ánh mắt hướng về phía biển xa xăm một màu đen độc, trong đầu trống rỗng như chẳng chứa nỗi một dòng suy nghĩ nào, lại lộn xộn như rằng có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy qua. Hai ngày rồi Jeno chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn, những chuyện không suông sẻ cứ liên tiếp ập tới đảo Gió, như những con sóng dữ muốn nuốt chửng lấy mỏm đá ngay dưới chân anh. Một cơn bão chẳng hề báo trước khiến những ngư dân ra biển ngày hôm qua mất liên lạc với đảo. Jeno túc trực cả đêm ở trạm vừa để theo dõi tình hình, một phần vì lo lắng khi có người bị thương sẽ cần mình ở đó. Cơn bão chưa kịp đi qua, một cơn bão khác lại ập tới. Bác Hai của Jeno được đưa đến trạm trong trạng thái bất tỉnh, cả người tê cứng và nhịp tim rất yếu. Jeno nén lại sự lo lắng và sợ hãi của mình, anh cùng các bác sĩ khác dốc hết toàn lực để cứu người. Cũng may là gia đình phát hiện sớm và đưa bác đến trạm kịp lúc, nếu không Jeno cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nào sẽ xảy ra.

Vật lộn ở trạm hai ngày, Jeno cũng chẳng còn sức mà nhớ đến chiếc điện thoại mình bỏ quên trong phòng trực nữa, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thôi. Thế nhưng trên đường về nhà, nơi mỏm đá ấy lại thu hút Jeno bước tới ngồi xuống, dù biết giờ này, thời tiết này, ngồi ở nơi này chắc chắn hôm sau sẽ nhiễm lạnh, như bản thân đã từng nhắc nhở ai đó. Jeno nhớ Jaemin, những lúc mệt mỏi thế này lại càng nhớ cậu hơn nữa. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, và mọi thứ về Jaemin. Jeno chợt đưa tay lục tìm hết túi nọ đến túi kia vẫn không tìm thấy điện thoại đâu, vận dụng chút tỉnh táo còn sót lại, anh ngược đường trở về trạm y tế, đến khi đã cầm được điện thoại trên tay, đọc được tin nhắn của Jaemin rồi, Jeno mới tự trách mình đã bỏ quên cậu hai ngày nay. Jaemin đã lo lắng cho anh nhiều thế nào cơ chứ.

Vừa định gọi cho Jaemin, Jeno đã nghe tiêng gõ cửa phòng trực, theo sau đó là một đôi mắt to tròn hé qua khe cửa nhìn Jeno.

Junie vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười chạy ùa đến, trên tay còn là hộp cháo nóng khiến Jeno có hơi giật mình. Anh nhanh tay cầm lấy hộp cháo đặt lên bàn, sau đó ôm bé Jun, để bé ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

"Junie sao lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao?"

Junie mỉm cười với anh, cái miệng nhỏ xíu líu lo không ngừng.

"Junie với mẹ mang cháo đến cho các chú các cô ở bệnh viện, mẹ em bảo các chú các cô vất vả lắm, nên nấu cháo cho các chú các cô ăn lấy sức ạ. Lúc nãy Junie đến thì chẳng thấy chú Jeno đâu, mọi người bảo chú về rồi, nhưng lúc sau em thấy chú trở lại, em cầm hộp cháo này chạy theo cho chú nè, nhưng mà chú chạy nhanh quá, sợ chú có việc gì gấp nên mãi em mới dám gõ cửa"

Jeno đưa tay nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của bé, rồi lại xoa xoa mái đầu nhỏ đáng yêu.

"Anh cảm ơn Junie nhé, hai ngày nay anh bỏ quên anh Jaemin nên mới gấp tìm điện thoại để gọi. Junie có nhớ anh Jaemin không?"

Đôi mắt tròn của bé Jun mở lớn như nhớ ra một điều gì đó, cậu bé đưa đôi bàn tay nhỏ xíu vụng về mở chiếc túi đeo chéo màu vàng đang đeo trên người, lấy ra đưa cho Jeno một tấm polaroid. Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, hai người trong tấm ảnh ngồi cạnh nhau, một người ngửa đầu ra phía sau đón từng luồng gió biển, một người cạnh bên mỉm cười đầy ôn nhu, thu hết tất cả hình ảnh của người bên cạnh vào trong đôi mắt biết cười.

"Junie chụp chú Jeno với anh Jaemin đó, chú thấy đẹp hong? Junie định giữ một mình thôi, nhưng chắc là chú Jeno còn nhớ anh Jaemin nhiều hơn cả em nữa, nên Junie cho chú đó, chú phải giữ cẩn thận nha"

Jeno cảm ơn cậu bé, cũng là lúc mẹ Jun đến gọi bé về. Junie theo mẹ ra về, không quên quay lại mỉm cười với Jeno.

"Chú gọi cho anh Jaemin nhớ bảo là Junie cũng nhớ anh nữa nha. Junie về đây, bái bai chú"

Jeno gật đầu rồi vẫy tay đáp lại. Anh nhìn thật lâu vào tấm polaroid trên tay, vuốt ve mái tóc tung bay trong gió biển của Jaemin trong ảnh. Không chần chừ nữa, Jeno bấm gọi ngay cho cậu. Chưa hết hồi chuông đầu tiên, giọng Jaemin vừa gấp gáp, vừa lo lắng như sắp khóc đã vang lên.

"Jeno? Có chuyện gì không? Jeno không sao chứ?"

"Anh không sao, xin lỗi Jaemin, hai ngày nay có chút chuyện nên không liên lạc với bạn được"

Giọng Jeno có chút mệt mỏi, nói đúng hơn là anh đã cố nén mêt mỏi để trong giọng nói chỉ còn lại "chút" mệt mỏi mà thôi.

"Có thật là không có chuyện gì không? Jeno đừng giấu em nhé"

Jeno mỉm cười qua điện thoại, anh nhẹ giọng trấn an cậu.

"Có chút chuyện thôi, Jaemin đừng lo, giờ thì tạm ổn rồi. Bạn ở Seoul vẫn ổn chứ?"

Jeno đang đánh trống lảng, Jaemin biết và cũng không muốn bỏ qua.

"Jeno à, em không biết đang có chuyện gì xảy ra, em cũng biết mình không thể bên cạnh anh những lúc thế này được, nhưng ít nhất hãy cho em biết anh đang có chuyện gì, nhé? Em mong anh nghĩ cho em nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân, và nghĩ cho sự lo lắng của em cho anh nữa. Jeno đừng sợ em sẽ lo lắng, không biết được Jeno đang như thế nào mới là điều làm em lo lắng nhất đấy"

Jeno thở dài một hơi, kể rõ sự tình cho Jaemin nghe, không quên chốt lại một câu bây giờ đã ổn, cậu không cần phải lo.

Jaemin cũng nhẹ giọng vài câu động viên anh. Nếu được ở cạnh nhau lúc này, Jaemin đã có thể cho Jeno một cái ôm ấm áp, an ủi anh bằng hành động chứ chẳng phải qua một vật vô tri lạnh ngắt thế này. Jaemin dặn dò anh ăn uống nghỉ ngơi, hai người nói chuyện một lát rồi cũng tắt máy. Jeno trở về nhà, trong lòng không quên được suy nghĩ tìm cách đến gặp Jaemin, càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro