CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu xào xạc thổi bay những chiếc lá vàng còn lưu luyến trên cành cây già cỗi. Dưới những tán cây ấy, các cô cậu sinh viên mặc trên mình màu áo tốt nghiệp đang túm tụm từng góc ríu rít cười đùa, háo hức chào đón một cột mốc quan trọng của cuộc đời mình - lễ tốt nghiệp.

Jaemin hôm nay đặc biệt rạng rỡ trong sắc áo đỏ của bộ lễ phục, tươi cười trong vòng vây của ba mẹ và bạn bè. Lễ tốt nghiệp của Jaemin, Mark, Jisung và các anh chị em trong đoàn tình nguyện cũng đến. Cậu nhóc Jisung đã thành công rước được bạn gái về nhà, cũng dắt cả Minju đến theo. Cả bọn chụp ảnh xong còn vui vẻ quay rất nhiều clip để làm kỷ niệm làm ba mẹ Jaemin đứng bên cạnh cũng thích thú cười theo.

Jaemin nhìn mình trong những tấm ảnh vừa mới chụp, lại nhìn lên bầu trời thu dần ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mang theo một chút ấm áp. Bầu trời hôm nay xanh trong đẹp tuyệt dù chỉ còn vài tiếng nữa thôi là một ngày khép lại. Trong ngày quan trọng của mình, Jaemin lại càng nhớ Jeno. Cậu đã tưởng tượng hình ảnh mình tốt nghiệp, cùng với Jeno ở cạnh bên rất nhiều lần trong những giấc mơ của mình. Hôm nay Jeno bận, anh báo với cậu trước cả tuần, ngay khi Jaemin vừa có lịch tổ chức lễ tốt nghiệp, rằng hôm đó anh phải theo bác Hai gặp nhà đầu tư cho dự án mở tuyến tàu thường xuyên từ đất liền ra đảo. Bác Hai sau đợt ngã bệnh lần đó sức khỏe đã kém đi nhiều, thế nên những dự án mở đường ra đảo còn dang dở cũng đã giao lại hết cho Jeno. Jeno vừa làm ở trạm y tế, vừa quán xuyến hết công việc mới, cả ngày xoay tới xoay lui chẳng có khi nào là rảnh rỗi, thế nhưng trong suốt hai năm qua, chưa ngày nào anh quên chúc Jaemin ngủ ngon mỗi tối. Họ tin tưởng, thấu hiểu và quan tâm nhau đến thế nên mối quan hệ yêu xa chỉ có ngày càng bền chặt, ngày càng nhớ nhau chứ chưa hề có một cuộc cãi vả hay hiểu lầm nào. Khoảng cách địa lý không bao giờ mang tính quyết định cho một mối quan hệ nếu khoảng cách giữa hai trái tim là con số 0.

Jaemin gác lại một chút hụt hẫng trong lòng, mở điện thoại gửi cho Jeno một tấm ảnh cậu rạng rỡ tươi cười với tấm bằng tốt nghiệp trên tay kèm một tin nhắn.

"Em tốt nghiệp rồi nhé~ Một bằng Đại học, một bằng lòng anh"

Tự bật cười với chính mình, cậu cất điện thoại vào rồi tiếp tục chụp ảnh với mọi người. Bốn năm học ở trường, Jaemin với tính cách vốn dễ chịu và dễ mến, lại thêm vẻ ngoài vô cùng xuất sắc đã khiến bao nhiêu cô cậu sinh viên xiêu lòng, nhưng tất cả đều nhận lại chỉ là câu từ chối nhẹ nhàng của cậu. Việc nhận quà hay thư tình cũng không quá xa lạ với Jaemin. Ngày hôm nay cũng vậy, dù đã khéo từ chối nhưng vẫn còn rất nhiều nhân vật cậu còn chẳng biết là ai đến tặng quà tốt nghiệp cho cậu.

Jaemin cảm nhận được có người gọi cậu ở phía sau nên quay người lại. Chàng trai trước mặt quỳ gối xuống, trên tay là một bó hoa hồng lớn đến nỗi che hết nửa người. Là Hyunwoo, cậu sinh viên cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường với Jaemin. Cậu bất ngờ lùi lại hai bước, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay đã bị chàng trai ấy nắm lại.

"Anh Jaemin, không biết anh có nhận ra hay không, thật ra em đã thích anh từ khi mới vào đại học, và em nghĩ rằng nếu bỏ lỡ ngày hôm nay em sẽ không còn cơ hội để bày tỏ với anh nữa. Em biết anh đã từ chối rất nhiều người nhưng lại chẳng có lý do gì. Nếu đã chẳng có lý do gì đặc biệt, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

Jaemin bối rối rút tay lại, đỡ lấy khuỷu tay Hyunwoo muốn cậu đứng lên, nhưng Hyunwoo vẫn một mực muốn đợi câu trả lời từ Jaemin.

"Hyunwoo à anh xin lỗi, thật ra anh đã có bạn trai rồi"

Hyunwoo có hơi ngạc nhiên nhìn anh, giọng nói mang chút hụt hẫng lẫn chất vấn.

"Hai năm qua em chưa từng thấy anh đi cùng bạn trai nào cả?"

Jaemin nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu giơ điện thoại lên chụp ảnh, chắc mẫm ngày mai lại ồn ào một trận trên mạng xã hội rồi đây. Cậu nhìn về hướng Mark và Jisung với ánh mắt cầu cứu vô cùng khẩn thiết, nhưng hai anh em họ còn đang bận quay clip lại để gửi cho Jeno đây này.

Jaemin thở dài, cố gắng lựa lời để không làm ai tổn thương cả.

"Anh nói thật, anh đã có bạn trai rồi, vì anh ấy ở xa nên mọi người không biết thôi. Xin lỗi em, anh không thể đáp lại tình cảm của em được, em đứng dậy đi"

Hyunwoo vẫn cứng đầu quỳ ở đó, Jaemin khó xử chẳng biết làm sao, lại giơ tay gãi đầu ngượng ngùng nói xin lỗi. Mải tập trung giải quyết rắc rối, Jaemin chẳng hay từ lúc nào phía sau cậu đã có người bước đến. Mark với Jisung ngạc nhiên nói không nên lời, định quay clip gửi cho Jeno, vậy mà giờ đây Jeno lại xuất hiện ngay trong clip.

Jeno đưa tay giữ lấy bàn tay trên đầu cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Jaemin giật mình quay sang, trước mặt cậu là một Jeno bằng xương bằng thịt, không phải là Jeno trong trí tưởng tượng nữa. Jeno mỉm cười với cậu, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mùa thu, nhưng xen vào đó một chút nghiêm nghị, một chút dỗi hờn. Một tay Jeno nắm lấy tay cậu, một tay anh cầm bó hoa đầy những bông hoa Gió đã khô, cánh hoa ngả màu vàng nhạt. Những bông hoa nhỏ bé khẳng khiu khi khô lại càng mong manh hơn, Jeno đã phải gom nhặt, sấy khô từng bông hoa một rồi lại vụng về gói lại thành một bó hoa tặng Jaemin ngày hôm nay. Jaemin chưa kịp nói lời nào, Jeno đã thu lại nụ cười, hướng ánh mắt sang cậu bạn đang quỳ ở dưới.

"Xin lỗi cậu, lý do đặc biệt của bạn trai tôi đã ở đây rồi, không thể cho cậu cơ hội được"

Jeno vừa nói vừa đưa đôi bàn tay đan vào nhau lên như để khẳng định chủ quyền.

Hyunwoo đứng dậy, không biết nên nói gì lúc này, đành nhỏ giọng xin lỗi một câu rồi đi mất. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, tiếng nói ồn ào ngày càng lớn nhưng bên tai Jaemin lúc này lại chẳng nghe được gì ngoài giọng nói trầm ấm thân thuộc của Jeno.

"Jaeminie ở đây nổi tiếng thật, người ta có hẳn hoa hồng, anh chỉ có hoa Gió nhỏ bé thế này thôi, Jaemin không chê anh chứ?"

Jaemin bắt đầu rưng rưng, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt thi nhau rơi xuống, rồi lại vừa ôm vừa đấm thụi vào lưng anh trách móc.

"Sao anh bảo anh không tới được, sao anh đến mà không nói gì với em, anh có biết em nhớ anh thế nào không, có biết anh nói không tới được em buồn thế nào không hả?"

Jeno siết lấy Jaemin rồi hôn chóc vào má cậu, giữa sân trường, giữa hàng trăm người, trước mặt anh em bạn bè và cả... ba mẹ cậu nữa.

"Cậu này là ai đấy?"

Thôi chết, giọng nói của ba vang lên làm Jaemin bừng tỉnh, cậu tách khỏi Jeno rồi lau bớt nước mắt trên mặt, nhìn Jeno rồi lại nhìn ba mẹ.

"Bạn trai con ạ"

"Ồ"

Ba Jaemin nhìn Jeno đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, theo sau đó tiếp tục là ánh nhìn của mẹ Jaemin có vẻ nhẹ nhàng hơn. Jeno trộm đổ mồ hôi tay, thế nào lại quên mất lễ tốt nghiệp thì sẽ có ba mẹ Jaemin nữa chứ, lại còn hôn con trai người ta trước mặt nhị vị phụ huynh.

"Cháu chào hai bác ạ, xin lỗi hai bác vì đến bây giờ mới có dịp gặp mặt hai bác, cháu là Jeno, bạn trai của Jaemin ạ"

Ba Jaemin với cặp kính lão trên mắt, ánh nhìn càng khiến Jeno lo lắng hơn, bây giờ anh mới hiểu cảm giác của Jaemin lúc mới gặp họ hàng mình là như thế nào.

"Cậu thế nào mà lại để con trai tôi vừa gặp đã khóc tu tu thế này? Còn con, sao bấy lâu nay không nói cho ba biết là đã có bạn trai?"

Jaemin gãi gãi đầu, cười khì khì với ba.

"Thì tại ba cũng đâu có hỏi~ Với lại Jeno ở xa nên ít có dịp gặp mặt, con xúc động chút thôi"

"Dạ là lỗi của cháu, cháu không thường xuyên đến gặp Jaemin được nên em ấy mới phải khóc như vậy ạ, cháu xin lỗi hai bác"

Mẹ Jaemin xua tay, kéo ông nhà mình cùng hai đứa nhỏ đi đến chỗ khác, ở đây đông người quá cũng không nói chuyện nhiều được.

"Thôi thôi được rồi, hôm nay gặp là được rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi rồi nói chuyện tiếp"

Bốn người tạm biệt bạn bè Jaemin rồi đi đến một quán ăn nhỏ ở gần trường, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi biết được hoàn cảnh của Jeno, cả những dự án mở đường ra đảo mà anh đang thực hiện, ba Jaemin cũng phần nào ngưỡng mộ cậu trai trẻ này, trẻ tuổi nhưng chí lớn, rất ưng. Ngược lại, mẹ Jaemin lại có hơi lo lắng, xa xôi cách trở như vậy không biết tương lai hai đứa sẽ tính thế nào.

Vì đã chuyển ra ở riêng từ lâu, nên sau bữa ăn, Jaemin cùng Jeno tiễn ba mẹ về. Chỉ còn lại cậu và anh, trời cũng đã sụp tối, Jaemin mới nhớ đến cú lừa bất ngờ của Jeno hôm nay.

"Sao anh bảo đi bàn dự án, hay anh chỉ ghé qua thôi? Bao giờ anh về? Tối nay? Hay ngày mai?"

"Anh sắp xếp bàn dự án xong là qua với em ngay đấy, không ngờ còn được chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng như vậy"

"Hoành tráng gì, không phải anh làm tan tành rồi sao"

"À thế là nếu anh không phá thì em để nó thành hoành tráng thật ha?"

Jaemin dẫu môi đùa dai với anh.

"Đúng ròi, ai bảo anh bỏ em lâu quá làm gì"

Jaemin đùa thôi, nhưng Jeno lại có chút xót xa trong lòng. Thật sự anh đã để cậu chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

"Thế anh ở đây luôn không đi nữa, anh phải bắt em lại thôi, không để em chạy lung tung vào tim người khác nữa"

Jeno xoay người Jaemin lại, ôm trọn cậu từ phía sau giữa lòng người và xe qua lại tấp nập, hít thở một chút khí lạnh cuối thu cùng hương thơm ngọt ngào của tình yêu bay trong không khí.

"Nhà Jaemin còn chỗ không? Anh lên đây chẳng chuẩn bị gì, cũng không có tiền ở khách sạn đâu, anh nghèo lắm, Jaemin cho anh ở ké đi"

Jaemin bĩu môi, hưởng thụ cái ấm áp bình yên mà cậu luôn mong ước.

"Nhà em chỉ có một phòng thôi, anh ngủ sofa"

---

Tiếng đóng cửa chưa kịp dứt, Jaemin đã bị Jeno ép sát vào tường. Anh đặt lên môi Jaemin một cái hôn nhỏ, rồi lại một cái hôn nhỏ nữa, rồi lại một cái nữa, cuối cùng là một nụ hôn sâu. Nụ hôn triền miên chứa đựng tất cả những nhung nhớ da diết cả hai năm trời giờ đây không biết phải hôn bao nhiêu cho đủ. Jaemin cảm giác như bị Jeno hút hết hơi thở của mình, cậu chủ động dứt ra, cúi đầu thở hổn hển rồi lại bật cười ôm lấy Jeno.

"Em nhớ Jeno nhiều lắm"

Jeno đáp lại cái ôm của cậu, siết chặt vòng tay, thủ thỉ với Jaemin.

"Anh cũng nhớ Jaemin chết đi được"

Lại một nụ hôn đáp xuống đôi môi mềm mại của Jaemin. Trong những nụ hôn miên man ấy, Jaemin vẫn nghe được những câu chữ nhẹ nhàng nhưng không hề ngắt quãng, khiến trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, niềm hạnh phúc tràn ngập cả không gian, len lỏi vào trong từng hơi thở hòa quyện giữa hai người.

"Jaemin à, anh yêu em"

Jeno ngủ sofa thật, nhưng là ngủ cùng Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro