CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những dòng in nghiêng thế này là lời tác giả nhé mọi người oiii~

-----------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Jaemin bắt đầu trở lại với đoàn tình nguyện, mỗi buổi sáng chiều gắn bó với các bé ở trường học, tối tối thỉnh thoảng lại ra biển dạo chơi, chụp một vài tấm ảnh với chiếc máy của mình. Sau lần nói chuyện với Jeno ở gốc cây bàng vuông trên trạm, cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn. Một phần là do Jaemin muốn làm bạn với anh, và đã thật sự xem anh là bạn, một phần cũng nhờ công Jeno không kể ngày đêm, chỉ cần có thời gian, anh sẽ cùng Jaemin nói chuyện, vì anh đã đặt quyết tâm sẽ nghe theo lời trái tim mách bảo. Jeno không phải chưa từng thích ai, anh cũng chỉ là một người bình thường với trái tim nóng hổi đong đầy những cảm xúc. Nhưng trước đây, từ năm mười lăm tuổi bắt đầu đặt chân đến Seoul, trong lòng anh chỉ duy nhất một mục tiêu là trở thành bác sĩ trở về giúp đảo, nên những tình cảm khác đều không đủ lớn để khiến anh rẽ hướng. Hiện tại, mục tiêu trở thành bác sĩ anh đã đạt được, vừa hay Jaemin bước vào cuộc sống của anh một cách đột ngột như vậy, vô tình lại khiến anh có được một mục tiêu mới để chinh phục - chinh phục trái tim cậu. Người ta hay nói, đây là đúng thời điểm. Một bác sĩ Lee sẽ cần đủ tỉnh táo và lạnh lùng để đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc, còn Lee Jeno, anh tin vào cảm xúc, lắng nghe trái tim mình dẫn lối, nương theo từng nhịp đập rộn ràng hướng về nơi điểm dừng mà anh đã thấu tỏ. Sẽ thật phiến diện nếu đánh giá tình cảm của người khác chỉ qua thời gian mà họ ở bên nhau, chẳng phải có những cuộc tình kéo dài cả thập kỉ, nhưng kết thúc chỉ vỏn vẹn hai chữ chia tay đó sao? Lại chẳng phải có những người gặp nhau đôi ba lần cũng có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp? Jeno không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, Jeno chỉ tin vào cảm xúc của mình.

---

Hôm nay là chủ nhật, đoàn tình nguyện không đến trường học mà sẽ kết hợp cùng trạm y tế sang thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe cho những người cao tuổi trên đảo. Cả đoàn tình nguyện và các y bác sĩ trên trạm vẫn sẽ chia thành từng đội nhỏ đến nhà các ông bà. Vì có thể tự chọn đội nên cả đoàn bắt đầu xôn xao tìm bạn bè của mình. Jaemin nhìn quanh một lượt, cậu bắt cặp cùng hai cô bạn học chung trường trong đoàn tình nguyện cùng với Jinhee - người bạn bác sĩ mà mình đã quen từ trước. Jaemin thoáng thấy Jeno còn đang một mình, giơ tay định vẫy anh cùng vào đội thì cô bạn Jinhee đã nhanh hơn một nhịp chạy đến chỗ Jeno kéo anh về đội của mình. Cùng đội với Jaemin, Jeno tất nhiên đồng ý. Anh mỉm cười với cậu, nhanh chóng bắt gặp nụ cười của cậu đáp lại mình, Jeno nào đâu biết được trước nụ cười ấy chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt Jaemin đã chú ý vào cái nắm cổ tay tự nhiên của Jinhee đối với anh, mà anh lại chẳng hề phản ứng.

Đội của Jaemin đến nhà cụ Kim nằm dưới chân những ngọn đồi hoa Gió vẫn còn vương mùi sương sớm. Cụ năm nay đã hơn chín mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Mái tóc cụ bạc trắng được búi gọn gàng ra sau, gương mặt gầy gò in hằn những dấu vết của tháng năm nhưng trên gương mặt đó không hề tắt đi một nụ cười hiền hậu để chào đón mọi người. Cả đội đến ngồi cạnh cụ trên chiếc chõng tre trước sân nhà nghe cụ nói chuyện. Gia đình cụ đơn chiếc, chỉ có mỗi cụ và đứa con trai ngoài ba mươi tuổi. Chồng bà cụ mất trong một chuyến đi biển gặp phải bão lớn khi đứa con trai chưa tròn một tuổi, cụ ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Anh con trai hiện giờ đang theo tàu lớn ra biển xa đánh cá, độ chừng cả tháng nữa mới về, nên cụ ở nhà một mình cũng được hai ba tuần nay rồi. Jaemin theo từng lời của cụ, hướng ánh nhìn ra biển. Buổi sáng, mặt trời vẫn đang bắt đầu vòng lặp ngày đêm của mình, trải xuống nhân gian những tia nắng đầu tiên, mặt biển xanh rờn yên ả vỗ từng nhịp nhẹ nhàng theo gió vào bờ, Jaemin tự hỏi, ẩn sâu trong những nhịp đập bình yên ấy, biển cả đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng trên thế giới này? Biển cả ngoài kia nào đâu có muốn, con người cũng vậy, nào có ai muốn gặp rủi ro, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, có chăng còn vì tình yêu với cái nghề, cái nghiệp, họ buộc phải chấp nhận.

Jaemin cùng hai người bạn trong đoàn tình nguyện dọn dẹp nhà, chăm sóc hàng rau xanh tốt sau vườn giúp cụ trong khi Jeno cùng Jinhee ngồi lại khám sức khỏe cho bà. Jaemin cầm xô nước, phẩy từng lượt nước mát tươi trong lành xuống đám rau đang độ xuân thì, cậu ngẩng đầu nhìn lên những ngọn đồi trắng xóa cao cao với từng nhành hoa Gió khẳng khiu đong đưa theo nhịp vỗ về của trời đất. Cậu chợt nhớ đến lời hứa hẹn của Jeno, cái hẹn hoàng hôn vẫn còn chưa thực hiện được. Bao nhiêu chuyện xảy đến, lại tất bật cả tuần với đám trẻ khiến cậu quên bén mất, cũng chẳng biết Jeno có nhớ hay không lời hứa bâng quơ ấy, chắc anh cũng quên như cậu rồi.

Bước lên nhà trên tìm hai bạn, Jaemin vô tình bắt gặp ánh nhìn mà theo Jaemin là đầy tình ý của Jinhee dành cho Jeno trong khi anh đang mải đo huyết áp cho bà cụ. Chẳng hiểu vì sao cậu lại không thích điều này chút nào, nhưng biết làm sao đây, cậu lấy tư cách gì mà khó chịu chứ. Nghĩ vậy, nhưng Jaemin vẫn bước ra ngoài, không muốn hình ảnh này kéo dài thêm nữa.

- Bà ổn không? Không có gì nghiêm trọng chứ?

Jeno mỉm cười với cậu, đáp:

- Vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng hay bị ho khan thôi. Cháu về trạm lấy thuốc, chiều cháu mang đến cho bà nhé!

Jeno quay sang mỉm cười với bà, đôi mắt cún lại hiện ra. Anh luôn thân thiện với mọi người, nhất là người già và trẻ nhỏ. Cũng chính vì điều đó khiến Jinhee đã thích anh, lại càng thích hơn. Jinhee học cùng lớp với Jeno từ cấp 3, cô say nắng anh bạn cao cao với sống mũi thẳng tắp, lại còn học giỏi cũng từ đó. Theo chân anh đến tận Đại học Y, vì anh mà bỏ cả Seoul hoa lệ để đến với đảo Gió này. Jeno không biết cô thích anh, cô nghĩ vậy, vì suốt ngần ấy năm cô chưa từng mở lời, vẫn chỉ mượn tư cách một người bạn để được gần anh, được quan tâm anh mà thôi.

Ba người chia tay hai cô bạn nơi ngã rẽ, vì trên đường trở về đã đi qua nơi hai người đang ở. Hai nam, một nữ theo con đường khá gập ghềnh cứ bước đi, Jinhee liên tục nói chuyện với Jaemin, người lúc này vẫn đang thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Jeno vẫn yên lặng như mọi ngày, mà nói đúng hơn là như mọi ngày với mọi người khác mà không phải Jaemin. Thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn cậu cười cười tiếp lời Jinhee, cố tình bước chậm lại một bước, vừa hay che đi ánh mặt trời chói chang đang rọi xuống từ sau lưng cậu.

Jinhee vươn tay chỉ lên những đồi hoa gió nhẹ nhàng lao xao, ánh nắng chiếu xuống ngọn đồi như càng khiến nó trắng trong, thuần khiến hơn nữa, cô đột ngột chuyển chủ đề.

- Jeno à, cậu sống ở đây, chắc đã từng lên đồi hoa Gió rồi nhỉ? Tớ muốn đi quá, nhưng lại không biết đường, cũng không có ai đi cùng...

Jeno giật mình một tí, nhìn sang Jaemin lúc này cũng vừa ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những sự hy vọng mà anh tạm thời chưa lý giải được.

- Từng lên rồi, sau này có dịp tớ sẽ dẫn cả đoàn lên chơi.

Jaemin không nhìn anh nữa, cậu nhìn xuống mũi chân mình, vẫn quẩn quanh suy nghĩ không biết Jeno có còn nhớ về cái hẹn hoàng hôn hay không? Jinhee bên cạnh không nhận được câu trả lời như ý, có vẻ hơi hụt hẫng nên cũng lặng im không nói gì.

Jinhee cũng đã về nơi ở, giờ đây chỉ còn cậu và anh rảo bước về nhà. Jeno cảm nhận hôm nay Jaemin có chút kì lạ, cậu không luyên thuyên nói chuyện với anh như thường ngày nữa, thỉnh thoảng cứ nhìn về xa xăm, rồi lại cúi mặt bước đi. Jeno lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Jaemin à, cậu có chuyện gì sao?

- Tớ thì có chuyện gì được chứ. Chẳng sao.

"Cậu - tớ". Đúng vậy, một ngày đẹp trời, hai người họ đổi xưng hô, không còn "cậu - tôi" xa cách như ngày đầu nữa, đến Park Jisung còn ngạc nhiên cảm thán tốc độ thân nhau như tên lửa của họ:

- Hai anh cứ như bạn thân từ kiếp trước rồi í.

Jeno khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, cũng tự điểm qua một lượt trong đầu xem từ sáng đến giờ có làm gì khiến bạn nhỏ này phật lòng không.

- Cậu giận tớ à?

- Tớ làm sao dám.

- Thế sao sáng giờ không nói chuyện với tớ?

- Ủa? Tớ cứ phải nói chuyện với cậu suốt ngày sao? Tớ tưởng không có tớ thì cậu cũng sẽ có người khác nói chuyện thôi. Cậu đâu chỉ có mình tớ là bạn, tớ nghĩ những người bạn lâu năm của cậu sẽ khiến cậu thoải mái hơn chứ. Không đúng sao?

- Không đúng!

Jeno dứt khoát ngắt ngang một tràn không ngừng nghỉ của cậu. Bạn nhỏ này giận thật rồi, nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Anh đã làm gì đâu? Jeno nhìn Jaemin lúc này đôi mày đã nhíu lại, đôi môi xinh xinh mím chặt vào nhau, giận dỗi gì mà đáng yêu chết đi được. Anh nhỏ giọng, thỏ thẻ như một chú cún con bị chủ mắng.

- Jaemin giận tớ thật rồi ><~

- Đã bảo không mà!

Jaemin nhanh chân bước đi trước, đôi tay vung vẩy theo từng nhịp bước khiến cậu trông càng đáng yêu hơn. Jeno nhanh chóng đuổi theo, anh nghiêng người, đầu ngả sang ngang tầm mắt đối diện với cậu, vừa đi lùi trong cái tư thế thật đau cột sống, vừa bày ra gương mặt cún con chọc cho cậu cười.

- Tớ chẳng biết lý do, nhưng tớ biết Jaemin giận tớ rồi, Jaemin có thể nói lý do được không? Tớ phải học từ từ thì mới hiểu cậu được, giờ tớ vẫn còn kém lắm, nhờ Jaemin chỉ dạy dần dần nhé nhé ~

Jaemin thua rồi, thua từ lúc anh bày ra vẻ mặt cún con với cậu, cậu thua hoàn toàn.

- Cậu với Jinhee học cùng nhau từ cấp 3 à?

Jeno gật đầu, lại nghĩ nghĩ gì đó rồi vội vàng tiếp lời.

- Chuyện cậu giận tớ liên quan tới Jinhee sao?

- Không, tớ hỏi thế thôi, từng nghe Jinhee nói.

Jaemin sẽ không thừa nhận, rằng cậu để ý cái cách mà Jinhee nhìn anh, rằng cậu giận cả việc anh để yên cho Jinhee nắm tay mình kéo đi như vậy. Cậu đột nhiên thấy mình trẻ con thật, lại chẳng có tư cách gì mà đi giận dỗi Jeno về chuyện đó, cậu chỉ là bạn của anh thôi, một người bạn bình thường như bao người bạn khác.

Bạn thôi sao? Tình bạn của họ... cũng kì lạ thật á =))))

Jeno đột ngột dừng bước, quay sang nhìn cậu.

- Jaemin còn nhớ tuần trước tớ hứa đưa cậu lên đồi ngắm hoàng hôn không?

Jaemin vô thức không thể khống chế được mà nở nụ cười tươi tắn, thì ra anh vẫn nhớ lời hứa bâng quơ này.

- Tớ vừa nhớ ra thôi.

- Chiều nay nhé, 4h, tớ lên trạm giúp Jisung một số việc rồi về đón cậu.

Nhìn thấy được nụ cười này của Jaemin, Jeno biết mình đi đúng hướng rồi. Jeno nhớ chứ, về cái hẹn hoàng hôn với cậu, nhưng mãi bận rộn với công việc ở trạm, mỗi tối về lại thấy Jaemin có vẻ mệt mỏi, nên anh đành chỉ trò chuyện với cậu rồi tìm dịp khác thôi. Hôm nay vừa hay có thời gian rảnh, lại vừa hay bạn thỏ nhỏ này giận dỗi, một câu rủ rê nhẹ nhàng, Jeno thành công vuốt xuống bộ lông xù của Jaemin rồi. ~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro