CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno và Jaemin về đến nhà, vừa đúng lúc mẹ Lee dọn ra một bàn cơm canh thơm lừng, nóng hổi.

- Hai đứa về rồi đó hả? Ăn cơm luôn này.

Jaemin nhanh nhẹn rửa mặt, rửa tay rồi chạy vào phụ giúp mẹ Lee dọn cơm. Bữa cơm nào cũng vậy, cậu không giúp mẹ Lee chuẩn bị thì cũng sẽ giúp mẹ dọn dẹp sau bữa. Lễ phép, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, mẹ Lee rất thích cậu ở điểm này.

- Hôm nay Jisung không đi cùng hai đứa sao?

- Jisung trực trạm chiều mới về, tí nữa con cũng lên trạm nhé mẹ.

- Thế Jaemin có định làm gì không? Chiều cô dẫn cháu đi quanh đây chơi nhé, cả tuần rồi chưa được đi chơi mà.

Jaemin còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Jeno đã gấp gáp từ chối thay phần cậu.

- Hôm khác mẹ nha, chiều nay con đưa Jaemin lên đồi chơi.

Mẹ Lee nở một nụ cười thấu hiểu, xoa đầu Jaemin. Cả mẹ Lee lẫn Jeno đều rất thích xoa đầu cậu.

- Thế à? Vậy hai đứa đi chơi vui nhé.

---

Giữa trưa, Jeno đã lên trạm từ nãy, mẹ Lee cũng đã về phòng nghỉ ngơi sau một buổi sáng buôn bán ở chợ. Jaemin ngồi trong phòng Jeno, cậu lấy chiếc máy ảnh ra chỉnh lại một vài thông số rồi kiểm tra các thứ, lắp cả film vào máy ảnh polaroid của mình nữa. Xong xuôi mọi thứ, cậu nằm xuống, hướng mắt ra khung cửa sổ nơi có những ngọn đồi hoa Gió tinh khôi cựa mình theo từng nhịp gió thổi, trong lòng có chút mong chờ về buổi chiều hôm nay, cậu tưởng tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh xinh đẹp từ đồi hoa Gió nhìn xuống, tưởng tượng cả hình ảnh Jeno đứng giữa đồi hoa Gió, rực rỡ và bình yên như thế nào nữa.

Tiếng chuông tin nhắn cắt đi dòng ảo ảnh, Jaemin mở điện thoại lên, chẳng cần đọc đến nội dung cũng khiến cậu mỉm cười. Là tin nhắn từ Jeno.

"Ngủ một tí đi, tớ xong việc sẽ về đón cậu ngay."

"Đợi cậu."

Jaemin bấm gửi đi tin nhắn, kéo chiếc gối ôm dưới chân lên rồi lăn qua lăn lại, như có như không lại càng mong chờ thêm điều gì đó nữa.

---

Ba giờ chiều, Jisung đứng ngoài cửa phòng nhìn Jaemin không hay không biết đang mải miết nhìn vào chiếc gương nhỏ xíu, chỉnh tới chỉnh lui mái tóc đã sớm vào nếp gọn gàng của mình.

- Đẹp trai lắm rồi!! Gì mà em vào đến phòng cũng không hay biết thế? Hyung chuẩn bị đi đâu à?

Jaemin ngó ngó sau lưng cậu nhóc, hỏi lại một câu chẳng liên quan.

- Jeno đâu?

- Jeno hyung tìm mẹ Lee lấy xe đạp rồi. Mà hyung chuẩn bị đi đâu??

- Anh lên đồi với Jeno, em đi cùng không? Ngắm hoàng hôn.

Jisung còn chưa kịp từ chối thì Jeno đã từ đâu xuất hiện, nhanh chóng viện đủ 1001 lý do nói giúp cậu nhóc rồi.

- Jisung không đi được đâu, mới trực trạm về chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi, với lại đường xa khó đi lắm, chỉ có một chiếc xe đạp thôi, anh chở Jaemin, muốn đi thì đi bộ theo nhé.

Jisung nhìn Jeno bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu nhóc nhíu mày, bĩu môi.

- Làm như em muốn đi lắm í, em đây còn bận ngủ bù cho cả ngày chủ nhật này, không dám làm phiền hai anh đâu ạ.

Thế rồi, bằng chiếc xe đạp chòng chành hàng ngày mẹ Lee ra chợ, Jeno chở Jaemin trên con đường gập ghềnh quen thuộc. Cậu ngồi sau, một tay giữ lấy chiếc túi đựng máy ảnh, một tay bám vào vạt áo Jeno, tận hưởng từng cơn gió biển thổi qua. Những tia nắng cuối cùng chưa chịu trở về với biển, vẫn còn vấn vương nơi vai áo sơ mi xanh nhàn nhạt của Jeno tôn lên bờ vai rộng đầy vững chãi ở trước mặt khiến tầm nhìn Jaemin đổ dồn hết vào đó.

- Này, mệt không, tớ đạp giúp cho một đoạn.

- Cậu chỉ cần ngồi cho vững thôi, tớ lo được.

Không biết Jeno cố tình, hay vì con đường này thật sự gập ghềnh đến vậy, chiếc xe đạp cứ vấp váp vào những hòn đá, hay những ổ gà nhỏ nhỏ khiến Jaemin ngồi không vững, liên tục phải bám víu vào người Jeno. Sau một cú thắng gấp không rõ lý do của anh, Jaemin đập cả một bên má vào tấm lưng vững vàng của người phía trước, cậu nhăn mặt liếc mắt lên nhìn anh.

- Cậu cố tình à?

Jeno vui vẻ lắc đầu, sao mà anh cứ thích chọc ghẹo bạn thỏ nhỏ này mãi vậy nhỉ.

- Chúng ta vào đưa thuốc cho cụ Kim, rồi gửi xe đạp nhà cụ luôn, đến đây thì đi bộ được rồi.

Cụ Kim bắt gặp hai cậu nhóc ban sáng, vẫn là khuôn miệng móm mém nhưng đầy niềm nở tươi cười với cả hai.

- Hai đứa lên đồi à? Cứ để xe đây đi bà trông, đi cẩn thận nghe chưa.

---

Anh và cậu cùng nhau tiến bước, không biết từ bao giờ hình ảnh cả hai sóng bước bên nhau này lại trở nên thật quen thuộc đến vậy. Jeno tự nhiên vươn tay bắt lấy chiếc túi máy ảnh của cậu rồi mang vào cổ.

- Nặng thế, cậu mang thế này suốt à?

- Quen rồi, nghề của tớ mà.

- Sau này để tớ mang giúp cho.

Jaemin không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời xung quanh. Đi một đoạn ngắn cũng đã lên đến đỉnh đồi. Phía xa xa mặt trời đang chuẩn bị kết thúc vòng lặp ngày đêm của mình, mặt biển sóng sánh dần ôm trọn lấy những tia nắng cuối cùng rọi chiếu. Cả bầu trời lúc này ngập trong sắc cam đầy ngọt ngào, ấm áp. Hoàng hôn là ví dụ điển hình cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp. Jaemin thích câu nói này, và cậu cũng thích cả hoàng hôn nữa. Như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của mình ra nhìn ngắm vạn vật xung quanh, khuôn miệng nở nụ cười như không bao giờ tắt. Sự hứng thú khiến tâm trạng cậu vui hơn rất nhiều, hết nhìn ngắm cảnh, lại quay sang Jeno với ánh mắt ngập tràn những vì sao. Jeno nhìn cậu, cả bầu trời bỗng chốc thu bé lại chỉ còn mỗi hình ảnh Jaemin tung tăng như chú thỏ con đang chìm đắm trong thế giới tuyệt mỹ này đọng lại trong mắt anh. Đẹp thật! Hoàng hôn, và cả cậu nữa. Jaemin vừa cười vừa chạy đến chỗ anh, mở túi lấy chiếc máy ảnh của mình ra rồi gắn lens vào, bắt đầu chụp ảnh. Cậu chụp bầu trời hoàng hôn rực rỡ hòa mình với đại dương xanh biếc, điểm vào đó vài ba cánh chim chao lượn cuối ngày. Jaemin cùng với chiếc máy ảnh say mê mỹ cảnh nơi này, cậu di chuyển từng bước nhỏ để bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của thiên nhiên. Jeno sau lưng, cậu nhích một bước, anh sẽ nhích theo một bước, thỉnh thoảng có những hòn đất nhỏ dưới chân mà cậu không để ý, anh sẽ giúp cậu dọn đi, để Jaemin được thoải mái chụp ảnh mà vẫn đảm bảo an toàn, rồi lại nhìn ngắm cậu với đôi ánh mắt đầy mật ngọt, ngọt ngào hơn cả hoàng hôn nơi này.

Chụp hoàng hôn chán chê, cậu quay sang những cành hoa Gió đang khẽ đong đưa sau lưng mình. Hoa Gió một thân khẳng khiu mọc thẳng tỏa ra nhiều nhánh nhỏ ở trên cùng, lá bé tí chưa bằng một nửa lóng tay người trưởng thành chen chúc với nhau trên từng mắc nhánh. Hoa Gió nhỏ lắm, bé tí hin như hạt đậu vỡ đôi, mỗi nhánh hoa tỏa ra đều điểm một nụ hoa trắng xinh thuần khiết. Cánh hoa mỏng, chiều rộng độ chừng chỉ một milimét, mỗi nụ hoa đều có năm sáu cánh hoa bé xinh như vậy. Nhiều bông hoa Gió đứng cạnh nhau, nhiều nhành hoa cứ nối tiếp, nối tiếp phủ trắng cả ngọn đồi mênh mông, rộng lớn. Một màu trắng tinh khôi hòa cùng ráng chiều rực rỡ, lại càng làm cho sắc trắng của hoa mang nét thanh thuần, không vương vấn chút bụi trần nào. Jaemin đắm chìm vào thiên đường hoa Gió mà chợt quên đi người chở mình đến được đây, cậu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu chiều của Jeno dành cho mình suốt từ nãy đến giờ, Jaemin tưởng như bản thân đã đắm chìm trong đôi mắt ấy, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, họ trao nhau đôi chút ngọt ngào qua ánh mắt, như thể đất trời giờ đây chỉ còn mình họ, mà sự thật, tại nơi này chỉ có họ, dành cho nhau. Jaemin ngại ngùng chấm dứt ánh nhìn kì lạ này, đưa tay lấy chiếc máy ảnh polaroid trong túi ra, chụp một vài bức ảnh đồi hoa trùng điệp.

- Cậu có muốn tớ chụp cho vài tấm không? Mang về phòng trang trí, tớ thấy phòng cậu trống quá.

Jeno vẫn nguyên nụ cười, nhưng đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm khi nãy thay bằng ánh mắt tinh ranh, lại muốn trêu chọc bạn thỏ nhỏ này nữa rồi.

- Cậu chụp ảnh tớ có bao giờ hỏi đâu.

- Cậu bảo không khó chịu còn gì ~

Jaemin ngại ngùng khi bị anh chọc ghẹo nay đã khác rồi, cậu dẫu môi, chân mày nhíu lại đối chất với anh, chiếc miệng nhỏ xinh chu chu cãi lại làm cho đôi gò má phính phính phồng lên, hệt như một chú mèo béo núng na núng nính khiến người khác muốn cưng nựng, yêu chiều. Jeno cũng không ngoại lệ, anh tiến lên hai bước, đưa tay bẹo lấy một bên má mẫm mẫm của cậu, môi mím lại, đôi mắt chứa đầy hình ảnh Jaemin bị che khuất vì nụ cười ngốc nghếch của anh đã biến đôi mắt ấy thành hai mảnh trăng non mất rồi.

Jaemin cảm nhận được từng ngón tay ấm nóng của anh chạm vào da thịt, hơi ấm lan dần ra khắp luôn mặt tạo thành một tầng ửng hồng nhè nhẹ nơi gò má cậu. Đôi mắt trong veo hướng về anh dần dần ngại ngùng chuyển sang nơi khác. Cậu nghiêng đầu né tránh, tỏ ra nghiêm túc khó chịu che đi vẻ ngượng ngùng của mình.

- Nàyyy, làm gì đấy.

Jeno chuyển bàn tay còn vương chút mịn màng lành lạnh nơi gò má lên mái tóc, thành thạo xoa rối xù cái đầu nâu hạt dẻ của cậu, thích thú cười thật vui vẻ.

- Ban nãy dây thần kinh cảm giác ở lưng không cảm nhận được hết, nên muốn thử cho dây thần kinh cảm giác của tay cảm nhận kĩ hơn thôi.

Jaemin nhớ đến cú thắng xe ban nãy, chắc chắn là anh cố ý rồi, bỗng dưng lại không biết đáp thế nào nên quay về chủ đề ban đầu thôi.

- Thế có chụp ảnh không thì bảo?

- Tớ chụp cho Jaemin thì chụp, trang trí bằng hình cậu ổn hơn.

Ổn gì chứ, cậu chẳng thấy ổn tí nào. Nghĩ thì nghĩ thế, lại chẳng biết ai xui ai khiến, Jaemin vậy mà nghe lời người ta thật, cậu đưa máy cho Jeno, chỉ anh bấm chụp rồi nhanh chân chạy lon ton về phía những khóm hoa trắng còn thoảng mùi gió biển. Jeno không ngớt môi cười nhìn cậu qua chiếc máy ảnh, chụp cho cậu vài ba tấm polaroid với đủ kiểu dáng, hai người cầm tấm polaroid phẩy phẩy, dang tay múa chân nhảy những điệu kì quặc mà họ cho là như vậy tấm polaroid sẽ nhanh rõ nét hơn, rồi tự nhìn nhau trong bộ dáng chẳng khác gì mấy con đười ươi trong sở thú, thoải mái ôm bụng cười một tràn rộn vang khắp đất trời.

---

Hết polaroid rồi đến máy cơ, cậu chụp cho anh, anh chụp cho cậu, hai người chụp cùng nhau đến lúc đôi chân mỏi nhừ mới kéo nhau tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy đại dương, và cả đồi hoa nữa. Chỉ còn le lói nơi phía xa xa ánh đèn lúc có lúc không lênh đênh trên mặt biển, cùng với những ngôi sao lấp lánh giữa thiên hà bao la rộng lớn mà Jeno cho rằng nó cũng chẳng sáng bằng đôi mắt cậu. Jeno dọn dẹp một khoảng trống nhỏ giữa những khóm hoa hướng ra biển, cởi đôi giày của mình ra kê thành hai chỗ ngồi cho anh và cậu rồi ngồi xuống trước, gọi cậu vỗ vỗ lên chiếc giày còn lại.

- Tớ cũng có giày nhé, đây thanh niên trai tráng, đừng có xem tớ như con nít vậy chứ.

Cậu nhặt chiếc giày của Jeno lên đặt lại bên chân anh, tự tháo giày mình ra ngồi xuống. Họ lặng yên ngắm bầu trời đêm, tiếng sóng vẫn rì rào theo từng ngọn gió như bao ngày qua cậu vẫn thường nghe, thỉnh thoảng xen vào đó là một vài tiếng "tách" nơi máy ảnh cậu phát ra, không để lỡ mất một khoảnh khắc đẹp đẽ nào.

- Tớ vẫn chưa biết tại sao cậu đang đi du học lại bỏ về học nhiếp ảnh.

Jaemin thả máy ảnh xuống, kể cho anh nghe về những tháng ngày chênh vênh của cuộc đời mình.

- Trước đây tớ học kinh doanh theo ý gia đình vì lúc đó vẫn chưa thật sự tìm được việc mà mình muốn làm. Tớ cứ lên lớp, rồi về nhà, chẳng tìm được hứng thú trong ngành học đó, tớ vẫn học tốt, người ta nhìn vào tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng thật sự tớ không có niềm vui. Sau này vô tình học một lớp workshop về nhiếp ảnh, cảm giác thả hồn vào những tấm ảnh khiến tớ cảm nhận được tim mình rộn ràng từng nhịp, cứ thế mà theo đuổi nó thôi.

- Bố mẹ cậu không phản đối sao?

- Ban đầu bố mẹ tớ bất ngờ lắm, vì tớ đang học rất tốt mà, nhưng may mắn là mọi người đều tôn trọng quyết định của tớ. Tớ thấy cuộc đời mình may mắn lắm luôn í, và tớ thật sự muốn sống thật trọn vẹn cho cuộc đời này, muốn chụp được những bức ảnh khiến người khác in sâu vào lòng.

Jeno nhìn cậu, anh thấy được sự vui vẻ bừng lên nơi dãy ngân hà đầy sao trong mắt cậu khi nhắc về nhiếp ảnh. Buông một câu không rõ là nhận xét hay khích lệ.

- Cậu nhất định làm được, khi đó cho tớ một vé xem triển lãm của cậu nhé.

Jaemin không đáp, cậu nhìn về phía bầu trời đầy sao ấy, thầm mơ đến một ngày thật sự mở được triển lãm ảnh, cậu sẽ đứng trên sân khấu, trước những tràn vỗ tay của mọi người mà nói về những bức ảnh của mình, và bên cạnh cậu, sẽ là anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro