4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Coffee thật tĩnh lặng.

Na Jaemin ngồi thẩn thờ bên bàn trong góc gần cửa sổ, nơi có thể hướng ra cây anh đào.

Nhìn từng cánh hoa rơi nhẹ bẫng, em cũng ước lòng mình như cánh hoa.

Nhẹ bẫng.

Khách quen ở quán này cũng không lạ gì việc có cậu trai ngồi yên lặng trong góc gần cửa sổ, người ta cũng không lạ gì việc thấy cậu trai đó bất giác rơi lệ.

Có một ông cụ đã nói với các khách trong quán là

"nhìn cậu ấy đi,thật mỏng manh nhỉ? Trông cứ như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ tan vỡ, như một màn sương"

Na Jaemin ngồi rất lâu không động đậy, như thể thời gian ngừng trôi. Em nhắm mắt lại cảm nhận mọi chuyển động xung quanh.

Tiếng xay coffee, tiếng chiếc ly thủy tinh được đặt xuống, tiếng nói thì thầm, tiếng lật sách, tiếng bước chân đang bước đến gần.

Jaemin mở mắt ra, nhìn thấy Mark đang tiến đến gần mình, em nhẹ cười chào Mark.

-Jaemin à, em đừng uống quá nhiều coffee nữa, không tốt đâu.

-lâu rồi không gặp anh, Mark.

Mark Lee, một người bạn của em và gã. Còn là người yêu của Donghyuck nữa.

-anh và anh ấy... vẫn ổn chứ?

Na Jaemin cười một cái.

Có lẽ Mark và Donghyuck là một trong số ít người chứng kiến được hết câu chuyện của em và Gã.

Họ là những người đã nhìn câu chuyện tình này từ lúc nó bắt đầu, đến lúc thấy em và gã đã hạnh phúc biết bao, và cũng thấy nó lụi tàn như thế nào.

Mark tưởng thời gian 3 năm sẽ có thể khiến cho Na Jaemin quên đi Lee Jeno và bắt đầu hạnh phúc mới cho bản thân.

Nhưng đâu ngờ được người con trai nhỏ bé ấy vẫn như ban đầu. Vẫn yêu say đắm người đã rời xa em. Vẫn mang vết thương lớn trong lòng.

Lee Donghyuck vẫn luôn nhìn thấy. Nó hiểu được nỗi đau mà Na Jaemin đang mang. Nó biết Jaemin nghĩ gì và những điều Jaemin làm là có ý gì. Sau những lần như vậy nó chỉ đến bên cạnh em chăm sóc em như một thứ trân quý.

Mark nghĩ đã tới lúc phải nói ra thôi, Donghyuck bảo là "Jaemin đã rất khổ sở, em rất xót nó"

Mark đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay nhất định nói cho Jaemin nghe.

Điều mà em nhất định phải nghe.

-Jaemin à, anh nghĩ mình có điều cần nói.

Jaemin nhìn Mark, sau đó lại nhìn xuống ly coffee đang uống dang dở.

Chắc là nói về Jeno nhỉ. Cũng lâu rồi chưa nghe gì về Jeno.

-có vấn đề gì sao anh?

Em ngưng lại một chút, nghĩ ngợi điều gì đó. Lại ngước lên nhìn Mark.

-hay anh định nói với em là Jeno đã cưới vợ sinh con rồi?

Mark nhìn em, thở dài một hơi.

-Jeno em ấy... mất rồi Jaemin.

Trong đáy mắt Jaemin hiện rõ sự bàng hoàng, chuyện gì đang diễn ra vậy?

-mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro