5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin quay về nhà, nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo.

"Jeno mất rồi"

"3 năm trước, Jeno đã gọi cho em trước khi sang mỹ điều trị ung thư"

"Nhưng căn bệnh chuyển biến quá đột ngột, em ấy không qua khỏi"

"Anh xin lỗi"

Từng lời nói ghim chặt vào trong lòng em, đau đớn hơn cả dao găm vào tim.

Cuối cùng là gã vẫn không hề cho em biết gì cả.

Cuối cùng là gã quyết định một mình chịu đựng tất cả.

Và cuối cùng là gã chọn cách bỏ lại em.

Biết làm sao được, bây giờ chuyện vỡ lỡ người đi thì người còn lại ôm trọn đau thương mà. Gã chọn cách bỏ em lại để một mình chống chọi hết tất cả.

Em thương Jeno vậy mà sao Jeno lại bỏ em lại một mình chứ.

-----------

Đêm đó.

Là một đêm mưa tầm tã vào lúc 2h sáng.

Giống như đêm Jeno gọi cho em lần cuối.

Na Jaemin bị tiếng cửa sổ va đập làm tỉnh giấc, cũng giúp em thoát ra khỏi giấc mơ về gã.

Ngồi cạnh cửa sổ rất lâu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, đó cũng là thói quen của em vào những đêm tỉnh giấc đột ngột thế này.

Sấm chớp đánh rất mạnh, cảm giác như bầu trời đêm bị cơn sấm xé toạt, xé cả cõi lòng của người ngồi đó.

Hôm nay Lee Donghyuck ở cùng Mark Lee, nên chẳng ai dỗ dành em cả.

Em nghĩ là cũng đúng thôi, Donghyuck cũng phải có cuộc sống của mình chứ, đâu thể nào suốt ngày chăm sóc cho em được, cậu ấy cũng đến lúc phải tìm hạnh phúc cho bản thân.

-phải chi có Jeno ở đây thì hay biết mấy.

Nước mắt lại rơi rồi, nếu như có gã ở đây thì gã sẽ ôm em, sẽ dỗ dành em không để em phải khóc.

Ngước gương mặt ướt đẫm nhìn lên màn đêm đen rộng lớn, em cảm thấy tim đau thắt.

Bây giờ chắc ai cũng đã quên mất gã rồi, gã đi không một lời từ biệt, sau đêm đó gã biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này, chỉ có em là luôn nhớ mong, luôn đắm chìm trong quá khứ có gã bên cạnh và đau khổ khi gã biến mất.

Mỗi ngày đều là sự dày vò, càng khóc càng đau hơn, tiếng khóc hòa với tiếng mưa.

-LEE JENO.

Đó là tiếng gào thét của Na Jaemin kéo theo sau đó là tiếng đỗ vỡ.

Em gạt đổ hết những thứ trên bàn, đập nát tất cả mọi thứ trong tầm với, gần như phát điên lên.

Mặc kệ có bao nhiêu thứ bị phá nát, em vẫn không quan tâm, tâm can như thiêu đốt nỗi nhớ lấn át tất cả, càng đập càng vơi đi đau lòng.

Căn phòng đã hỗn loạn vô cùng Na Jaemin ngồi trên đống đổ nát ôm lấy lòng ngực khóc thật to.

-anh quả tàn nhẫn, không lời tự biệt, bỏ lại em một mình cô đơn trên thế gian lạnh lẽo này.

Mất mát này thật sự quá lớn, em không thể gồng mình bước qua được, tất cả những gì em muốn là Jeno, không ai khác.

Hai bàn chân mặc kệ đạp lên những mãnh thủy tinh, có đau đến đâu cũng không cảm nhận được.

Bản thân thành ra thế nào cũng không quan tâm, ngã người xuống mặt sàn đầy mãnh vỡ.

-có phải Jeno đã đi thật xa không Jeno.

Không ai trả lời cả.

-có phải Jeno không quay về nữa đúng không?

Ngoài tiếng mưa ra thì chẳng có gì đáp lời em cả.

-Em sẽ tìm anh. Rất nhanh thôi em sẽ gặp anh và mãi mãi ở cạnh anh.

-Jeno đồng ý không?

Vẫn là tiếng mưa, nhưng ngày một lớn hơn.

-đợi em một chút, em tới ngay bây giờ.

Với lấy mảnh thủy tinh kề ngay cổ tay, ấn xuống rồi rạch thật mạnh. Máu tươi lập tức chảy dọc xuống, động lại trên mặt sàn.

Cảm giác đau đớn đến nhanh chóng, nhưng nó lại khiến Na Jaemin cảm thấy rất thỏa mãn, môi cười một cái, ngã lưng xuống đống đổ nát mà bản thân tạo ra. Cảm giác nhẹ nhõm thể hiện rõ trên gương mặt.

-Jeno nói xem lần này em sẽ không gặp ác mộng nữa đúng không. Phải chi Jeno ở đây để chúc em ngủ ngon.

Nằm im một lúc trong khoảng lặng.

-cũng không sao, rất nhanh nữa thôi là gặp lại Jeno rồi.

Rất lâu, rất lâu sau đó, trong lúc mê man Na Jaemin dường như đã thấy được hình bóng mà ngày đêm nhớ mong.

Em thấy gã đến ôm em vào lòng. Nhịp tim này rất quen thuộc, nhịp tim mà em vẫn luôn nghe thấy mỗi lúc gã ôm vào lòng.

Bàn tay to lớn nắm lấy tay em cũng quen thuộc. Tất cả nhớ nhung đều được lấy đầy. Cái ôm ấm áp cũng rất chân thật.

Khẽ chạm lấy gương mặt mà em đem lòng nhớ thương.

-gặp được anh rồi này.

Và màn đêm bao phủ lấy em, cùng mùi hương cũ quyện lại trên đầu mũi.

Gặp được gã rồi. Đúng ý nguyện rồi.

Sẽ thôi những nổi nhớ đến điên dại.

Đau thương tột cùng dày vò cũng sẽ biến mất.

Những cơn ác mộng cũng sẽ không còn xuất hiện.

Và cô đơn sẽ tan đi.

"Họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp thôi. Tôi sẽ lại thấy cậu ấy ôm em thật chặt, tôi cũng sẽ thấy em trao nụ hôn mang niềm nhung nhớ.

Màn đêm biến mất.

câu chuyện vào hồi kết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro