Chương 0: Xuân lâm thâm đất ẩm mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay lạnh và buốt hơn bao nhiêu mùa xuân đã qua trước đó.

Trong làn mưa phùn bàng bạc xen lẫn khói sương trắng mờ, những vạt cỏ non còn chưa kịp xanh trải rộng tít tắp đến gần cuối chân trời. Cậu Lý giương ô trầm ngâm đứng một mình trên ngọn đồi cỏ thấp bên làng Hạ, miết mải hướng mắt ngóng ra xa, chẳng biết đang kiếm tìm một thứ gì, hay một bóng hình ai giữa màn mây khói buông mắc mịt mờ. Nền trời nhiều mây nghiêng ngả xám xịt. Tiết lập xuân ẩm ướt. Hơi nước đọng lại trên đất nặng trĩu, uốn ngọn cỏ xanh non oằn mình. Vô vàn hạt nước li ti nhẹ bẫng theo nhau rơi xuống, bị cơn gió mùa kéo tạt sang ngang, hắt cả lên những ngón tay cậu Lý. Cậu lặng im giữ lấy cán dù, đốt ngón tay thoáng gập lại cong cong, những khớp xương nhô lên trắng bệch. Vạt áo nâu sậm tối màu, loang lổ ướt. Cậu Lý không thích trời mưa nhưng vẫn nhẫn nại đứng chờ. Cả làng Hạ không biết vì sao, chẳng ai dám lại gần để hỏi. Đám kẻ hầu người hạ đi theo cũng không dám, chỉ đành xúm xít túm tụm từng cụm đằng xa. Con trai ông phủ Lý tự nhiên đến làng Hạ đứng im như pho tượng đá hứng mưa hứng gió ròng rã cả mấy canh giờ, đám dân đen trong làng đâm ra nơm nớp lo sợ. Về nhà cậu lăn quay ra ốm thì phải vạ cả làng này. Nói chẳng may cậu Lý trúng gió liệt giường thì trưởng làng biết giải thích làm sao với ông phủ Lý. Phỉ phui cái mồm. Nhưng dầu sao lo mấy cũng chẳng thừa. Nhà ông phủ Lý ai mà không nghe tiếng. Ông phủ Lý nổi tiếng tàn nhẫn cay nghiệt. Ông không ăn bớt ăn xén của dân thường, không ngoa ngoắt nạt nộ lũ người bề dưới hay khinh khi kẻ thấp cổ bé họng, nhưng chỉ cần là dân sống ở vùng này thì đều biết danh ông. Ông vừa tính toán kỹ càng vừa quyết đoán lạnh lùng. Ông có uy, có thế, cái uy nghiêm ấy làm người ta khiếp đảm. Đứng trước mặt ông lũ dân đen dường như tự động co ro biến thành con sâu cái kiến, chỉ biết khom lưng quỳ gối hết vâng lại dạ. Ông không cưỡng ép người ta, nhưng thế ông bức người. Cho nên người bình thường đều khúm núm dè dặt trước tình cảnh phải dây dưa với phủ ông Lý, kể cả người làm lẫn kẻ ở trong nhà ông. Mà cậu Lý lại là con trai duy nhất của ông, cũng là đứa cháu đích tôn vàng bạc của cụ Tham tán. Cậu Lý nhất quyết không chịu đặt chân vào quan lộ nên bị ông Lý từ, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con trai ông. Sự thật ấy không thay đổi được. Dù cậu có sống trong phủ như một cái bóng chỉ biết tồn tại vật vờ. Tên cậu vẫn mang họ Lý, dòng máu chảy trong người cậu vẫn là của dòng họ Lý, cậu thừa hưởng khí chất được truyền lại từ cha và ông nội. Cậu không bao giờ thuộc về dân gian vì từ khi sinh ra cậu đã cách biệt với dân gian. Dân thường e sợ cậu. Bề trên coi khinh cậu. Lý Đế Nỗ không thuộc về bất cứ nơi nào hay bất cứ ai. Sau lưng người ta bảo cậu lạnh nhạt với cuộc đời, nhưng ai mới thực là kẻ lạnh nhạt. Chính cậu Lý cũng biết như thế, khoé môi cậu câu lên khe khẽ. Thế sự thật nực cười. La Tại Dân, người hiện không ở đây mặc dầu thực tế vẫn đang kiên trì cần mẫn bào mòn từng chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại sâu bên trong cậu, cũng nực cười như thế. Cậu chỉ chờ một tiếng nữa thôi. Rồi cậu sẽ đi. Cậu sẽ dừng lại, rời khỏi ngôi làng lúp xúp bần tiện này mãi mãi và không bao giờ quay trở về đây nữa. Suốt hai hôm nay mưa lất phất từ tang tảng sáng, quá nửa đêm thì dừng để nghỉ. Mưa còn nghỉ, sao con người ta lại không. Một thư sinh đồng bạn từng bảo cậu sao tàn nhẫn quá. Khi ấy cậu chẳng nói gì. Bây giờ cậu cũng chẳng nói gì.

Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, thanh âm mờ nhạt chìm khuất dưới màn mưa rồi dần dần trở nên rõ nét. Những bước chân rất mau, guốc gỗ lộc cộc lẹ làng đạp lên bùn đất quánh sệt nhão nhoét trong cơn mưa xuân lõm bõm. Cậu Lý lẳng lặng quay lưng che ô cho người vừa mới tới. Dưới tán ô, người nọ ngẩng đầu nhìn cậu, đến lúc ánh mắt chạm nhau lại giật mình ngoảnh mặt quay đi. Vành tai ửng đỏ, vì lạnh, vì phải chạy từ trường làng lên tận trên đồi. Vì điều mơ hồ gì đó mà cậu Lý đâu thể hay biết. Cơn mưa tự nhiên thêm dày và nặng hạt. Vai áo cậu Lý ướt mưa, nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp vải nâu tối sầm sì. Vai áo người kia cũng ướt, búi tóc và cả người đều ướt, ống quần lấm lem vì đội mưa chạy vội đến đây. Vạt áo dài màu cỏ úa. Cỏ hôm nay xanh rì.

La Tại Dân ngập ngừng nâng mi hỏi:

- Cậu chờ em?

Lý Đế Nỗ dịu dàng ôm em vào lòng, nhỏ giọng vỗ về:

- Cậu chờ em.

Thân hình bé nhỏ đang vùi vào lòng cậu Lý khe khẽ run lên rồi dần dần dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro