10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại sau khi bỏ bê khá lâu 🥲 pls enjoy sự chuyển biến nhanh trong chuyện tình này 👀

Chẳng mấy mà gần đến hạn nộp bài tập của cái môn đáng ghét kia. Sau khi đập thêm vài cái lệnh ảo ma mà Jeno soạn cho, kèm với giao diện màu mè nịnh mắt (dựa trên gu thẩm mỹ của giáo viên) mà Jaemin thiết kế, thì cậu thấy bài kiểm tra của mình trông thật xứng đáng đạt A và qua môn luôn chứ không cần thi nữa.

"Ah cuối cùng!!" Jaemin thở hắt ra sau khi ấn nút gửi email cho ông thầy. "Tớ làm được rồi Jeno, đã thế còn nộp sớm trước mấy ngày."

"Tuyệt vời! Tớ cũng sắp xong bài rồi." Jeno vẫn đang cắm mặt vào máy PC ở bàn học, trên đùi anh là con mèo tên Vải đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.

Trong khi đó, Jaemin đang nằm trên giường, trước mặt là một cái bàn gấp để laptop và trong chăn là con Vóc đang say ngủ. Jeno đúng là con sen mát tay nhất cậu từng biết, vì hai con mèo này đều ú nu và rất ngoan, hoặc chúng nó chịu ngoan sau nhiều lần cậu kiên trì đút súp thưởng.

Jeno quyết định đưa Jaemin qua nhà mình học bài thay vì ngồi ở quán cafe như buổi đầu tiên, với lí do để họ dễ trò chuyện và tránh gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Hoặc vì lí do khác, mà đương nhiên là Jaemin chẳng thể đoán ra được. Nếu đó là do muốn có không gian riêng tư để học tập và nói chuyện với cậu thì tốt.

Sau khi Jeno xong bài tập, anh dắt xe ra để đưa Jaemin về khu trọ, tình cờ lại gặp Mark vừa mới về tới nhà sau 8 tiếng ở toà soạn.

"Ồ xin chào, chắc hẳn em là Jaemin." Mark thân thiện bắt tay với cậu. "Anh là Mark, anh trai của Jeno, có lẽ nó đã kể với em rồi."

"Vâng, em chào anh." Jaemin vui vẻ chào hỏi người trước mặt. "Em chuẩn bị về bây giờ."

"Không mời bạn ở lại ăn cơm à cái thằng này?"

"Ngoài mì tôm, đồ hộp và dưa hấu thì ông có gì để tiếp đãi bạn tôi mà nói như thật." Jeno trêu chọc, sau đó đội mũ cho Jaemin, leo lên xe nổ máy.

"Lần sau em sẽ mua thức ăn qua nấu một bữa ngon hehe. Chào anh!" Jaemin tươi cười rồi cùng Jeno phóng đi.

"Jaemin nói vậy là phải qua nấu cho tớ đấy nhé." Đi được một lúc, Jeno mới lên tiếng.

"À đương nhiên, tớ không hứa suông đâu." Jaemin đáp lại, tựa cằm lên vai người kia. "Tớ nấu ăn hơi bị ngon! Với cả còn phải đãi gia sư của tớ một bữa chứ."

Jaemin nói xong thì tiện tay vòng lên ôm lấy Jeno. Cậu không biết liệu anh có giật mình mà mất đà ngã luôn ra đây, cũng may mắn câu trả lời là không. Chỉ là Jaemin cũng biết ngại, nói tiện tay chứ ôm xong cũng cảm thấy hai má nóng bừng.

Jeno đi với tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng chỉ mất ít phút để tới được khu trọ của Jaemin. Cậu ước gì thời gian kéo dài lâu hơn một chút, đang được ôm người ta mà.

"Cảm ơn cậu nhiều nha." Jaemin xuống xe, cởi mũ đưa Jeno.

"Hehe chuyện nhỏ thôi. Khi nào có điểm nhớ nhắn tớ đấy." Jeno nhận mũ từ Jaemin, còn tiện tay xoa đầu cậu một cái.

"Chưa có điểm tớ vẫn nhắn tin mà. Jeno về cẩn thận nhé." Jaemin chào rồi nhanh chóng đẩy cửa vào trong khu trọ.

Lại mạnh miệng nữa rồi đấy. Jaemin nghĩ vậy rồi đi thẳng về phòng.

"Chào con trai, hôm nay đi học có vui không?" Haechan thấy bóng dáng thằng bạn ở cửa căn trọ liền hỏi nom như một bà mẹ.

"Ai làm con mày?" Jaemin giả vờ giơ nắm đấm lên doạ. "Nhưng cũng vui đấy." Jaemin nghĩ đến khoảng thời gian lúc chiều mà lòng không khỏi xốn xang. Được bao quanh bởi rất nhiều tiện nghi và mấy con mèo (cùng chủ của nó) thì còn gì tuyệt hơn.

"Nãy có shipper qua lấy manga, tao đưa cho rồi đó. Phí dịch vụ đưa đồ của bạn là 66k." Haechan xoè tay ra vẻ chờ tiền.

Jaemin chỉ nhìn nó đầy khinh bỉ rồi quăng ba lô lên ghế sofa, đi ra mở tủ lạnh để chuẩn bị nấu cơm tối.

"Vẫn rẻ hơn tiền ship bánh mì đêm hôm trước của mày đó đồ tồi!" Haechan nói rồi quay lại với chiếc laptop, tiếp tục soạn content.

Ngày hôm sau, ngoại trừ việc tự dưng Haechan và Renjun nổi hứng muốn kéo cả cái dãy trọ này quây quần làm một bữa lẩu ra trò, ngay và luôn vào buổi tối, thì ngày chủ nhật đó của Jaemin sẽ không có gì đáng nói đâu. Cậu cũng không ý kiến gì trước đề xuất này vì anh em trong khu cũng khá thân thiết với nhau, lâu lâu nên tụ tập ăn uống chút. Vậy là Jaemin được phân công đi siêu thị, thêm Jisung, em út của cả đội, đi theo để xách đồ.

"Gì mà có 2 đứa đi thôi vậy? Tận 5 cái miệng ăn cơ mà?" Jaemin lên tiếng sau khi nhìn danh sách đồ cần mua dài dằng dặc. Cậu lo cho hai cánh tay chỉ biết bấm chuột và bàn phím này của mình lắm.

"Thôi được, để tao đi cùng." Haechan xung phong. "Đằng nào đứa không đi sẽ phải rửa bát."

"Các anh cứ đi thôi, em nấu nên em sẽ không rửa đâu." Chenle nghe thấy rửa bát là ý kiến liền, tiện liếc sang Renjun, trêu chọc ông anh chung phòng. "Chỉ còn anh thôi hehe."

"Rồi rồi, thì tao rửa bát." Renjun nhận việc. "Đi mau lên còn về nấu đó."

Hiện giờ cả ba người đang ở trong siêu thị mua đồ (thực ra Jaemin chọn lựa là chính). Haechan và Jisung chủ yếu là bị thu hút bởi mấy món không liên quan, vòi vĩnh mua hết cái này đến cái kia.

"Hôm nay mua đồ về ăn lẩu chứ không phải là tiệc ăn vặt của mấy đứa tụi bây đâu nhé!" Jaemin càu nhàu khi đây là lần thứ...bao nhiêu đó mà cậu không nhớ, nhìn thấy Haechan giơ một hộp bánh hay một lốc sữa lên.

Haechan cau mày rồi để lại đồ về chỗ cũ. Jisung khi ấy đang định thả bịch snack vào xe đẩy cũng rụt tay lại rồi lùi về quầy hàng để cất.

"Tao không biết tao đang đi siêu thị hay đi trông trẻ nữa. Tập trung vào chuyên môn giùm đi!"

Jaemin quay đầu lại xem hai đứa kia có đang đi theo không, vô ý đẩy xe của mình đụng phải một chiếc xe khác đang đi ngược hướng. Chỉ là va chạm nhỏ thôi nhưng cậu vẫn lên tiếng xin lỗi.

"Chào Jaemin, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hoá ra là anh Mark.

"Em chào anh, trùng hợp quá!" Jaemin cười cười, rồi thấy Mark đang hơi hướng ánh mắt ra phía sau lưng mình.

"Có phải Haechan đó không?"

"Ơ...em chào sếp Lee." Haechan nghe thấy tên mình thì quay ra nhìn, mặt hơi hoảng hốt. "Em đi với bạn." Rồi cậu ta đưa tay chỉ về phía Jaemin và Jisung.

"Ồ, ra là vậy, thế bài content làm đến đâu rồi?"

"Chúng ta có thể đừng nhắc đến vấn đề công việc ở đây được không sếp? Em không được mua món em thích đã là đủ lắm rồi." Mắt Haechan rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Xúi quẩy thật sự! Đi siêu thị mà còn gặp sếp nữa.

"Vậy bây giờ em thích gì tôi mua cho, nhưng nộp bản thảo sớm nhất lúc 3h chiều mai được không?" Mark đưa ra điều kiện cho cậu. "Và tôi không muốn sửa quá 3 lỗi trong bài đó."

"Mua hết cái siêu thị này được không sếp?" Haechan hỏi lại, điều kiện vừa rồi cũng hơi quá sức với cậu rồi đi.

"Haha, tôi biết em sẽ không mua nhiều đến mức đó đâu. Nhưng nếu em muốn thì được thôi."

Haechan nghe vậy thì rạng rỡ ngay, quay ra vẫy tay với hai người còn lại mang hàm ý "chào nhá" và đi theo Mark ra quầy đồ ăn vặt.

Rồi tí nữa đứa nào xách đồ phụ tụi tao?

Và thế là Haechan bỏ theo sếp vì miếng ăn dẫu sếp đưa ra điều kiện công việc vô cùng khó hiểu. Jaemin còn đang tiêu hoá cái tình hình trước mặt thì nghe thấy tên mình được gọi.

"Jaemin! Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Jeno chạy tới, trên tay ôm đầy ắp đồ, ngó nghiêng tìm gì đó.

"Ơ hay thật! Cái ông Mark đi đâu rồi nhỉ?"

"Anh ấy đi với bạn tớ rồi, hoá ra lại là nhân viên và sếp gặp nhau ở siêu thị. Cậu cứ để đồ vào xe của tớ đi, đừng ôm vậy kẻo rơi." Jaemin đẩy xe ra gần chỗ Jeno để anh thả hết đồ vào.

"Nhân viên của anh tớ sao? Có phải người ở chung trọ với cậu không? Tên là Haechan nhỉ?"

"Ừ cậu ta đó. Anh ấy dụ đi bằng việc mua bất kì thứ gì trong siêu thị mà cậu ấy thích, đổi lại phải nộp bài trước 3h chiều mai."

"Ôi cái ông này, gặp nhân viên ở ngoài vẫn không quên nhắc công việc." Jeno tỏ vẻ chán chường, sau đó nhanh chóng chào hỏi người vừa đi tới đứng bên cạnh Jaemin. "Ồ anh chưa gặp em bao giờ nhỉ? Anh là Jeno, sinh viên năm 2, học IT tại trường N." Jeno quay ra bắt tay với Jisung.

"Em là Jisung, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đại chúng, cùng trường với anh và anh Jaemin luôn."

Jeno làm quen xong với hậu bối thì để ý tới xe hàng của hai người họ, liền đặt câu hỏi.

"Hôm nay mọi người đi mua nhiều rau với thịt bò quá vậy? Sắp ăn lẩu à?"

"Ừ, tối nay khu trọ chỗ tớ tổ chức ăn uống."

Ba người vừa đi vừa chọn đồ tiếp, cho tới khi bắt gặp Mark đang đẩy cái xe chồng chất đủ thứ, còn Haechan thì lon ton đằng trước ngó nghiêng, thấy gì đó hay là tiện tay bỏ vào xe.

Trông thật khác một trời một vực với việc Mark và Jeno đi siêu thị cùng nhau. Jeno làm gì có chuyện được đi trước lựa đồ cơ chứ.

Và bằng một cách nào đó, Mark và Jeno đã nhập hội ăn lẩu tối nay cùng mọi người. Hai anh em nhà Lee giúp ba người xách đồ bỏ lên ô tô rồi cùng về. Quyết định đi siêu thị bằng xe bus lúc đầu của Jisung thật sáng suốt, giờ thì họ được ngồi hẳn trên con xế hộp của anh Mark để về khu trọ. Một đoàn 5 người cùng nhau đem đồ qua căn trọ của Renjun và Chenle và bắt đầu vào việc.

Cùng ngó qua Jeno's pov xíu nha 👀

Kêu người ta nói xong đến khi bị bắt thóp thì lại bảo người ta im. Anh trai gì kì cục!

Bày tiệc ăn uống với nước ngọt có gas được một lúc, cuối cùng vài người bắt đầu chuyển qua cầm chén soju để cụng cho tăng độ thử thách.

Chắc cái này phải hỏi Haechan. Vì lúc Jaemin đi mua đồ làm gì có bỏ soju vào xe đẩy.

Mark Lee lấy lí do bản thân phải lái xe nhưng có vẻ anh sếp này không thoát khỏi tay cậu nhân viên yêu quý. Haechan cứ rót cho anh hết chén này đến chén khác. Kết quả là họ ôm nhau khóc vì tâm sự về đống công việc ngập đầu. Haechan bắt Mark hứa không được giao việc nhiều như thế nữa, rồi phát hiện ra (do Mark tự khai luôn) vì sao cậu bị kiểm duyệt nhiều đến thế. Trong khi Mark chỉ run run nói rằng vì anh muốn em có thể trau dồi bản thân nhiều hơn, muốn em tìm được cách viết hay nhất, nhưng trọng điểm của cả bài diễn văn đẫm nước mắt đó vẫn là "anh không biết cách bắt chuyện nên anh quyết định kiểm duyệt nhiều lần để có thể nhắn tin với em." Hai mưoi mấy tuổi rồi nhưng lí do tán tỉnh nghe vô cùng cồng kềnh.

Jeno không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra quay lại cảnh kia. Sống 20 năm trên đời, cuối cùng cũng có cái để tống tiền ông anh mình rồi.

Hai em út Chenle và Jisung chỉ uống hai chén cho có lệ rồi được chuyển qua nước ngọt. Renjun thì đã thề không bao giờ đụng vào rượu bia kể từ khi nhậm chức phó ban Chuyên môn của Liên chi đoàn, dù đợt mới nắm quyền thì cậu ta đã có một màn ăn chơi trác táng khó quên, nhưng cái này chỉ người ở khu trọ đây mới được biết, và đến bây giờ thì Renjun nghỉ chơi hẳn với đống đồ có cồn kia. Vì vậy, Renjun cùng Chenle và Jisung đang thu dọn tàn cuộc, mặc kệ mấy con ma men kia đang làm trò con bò, miễn không phá hỏng đồ trong phòng là được.

Về phần Jaemin, cậu cũng đã ngà ngà say vì lúc nãy uống hơi nhiều. Còn Jeno thì sắp gục đến nơi rồi vì cứ len lén uống hộ Jaemin không ít. Không hiểu lúc đi mua đồ, Haechan đã bỏ bao nhiêu chai vào xe đẩy nữa, sao họ uống mãi vẫn chưa hết vậy?

Jaemin tựa đầu lên vai Jeno, mắt nhắm nghiền. Đầu cậu hơi đau rồi đó, có lẽ sẽ phải về phòng ngủ thôi, cứ ngồi đây thì không ổn. Jaemin toan đứng dậy thì Jeno quay sang định đỡ cậu, nhưng chân tay cả hai gần như chẳng còn sức, Jaemin suýt nữa thì đổ rạp cả người vào Jeno.

Tiếp tục là bằng một năng lực siêu nhiên nào đó, thực ra là nhờ Jisung và Chenle khiêng về, hai người họ đã nằm được lên giường bên căn trọ của Jaemin. Mark và Haechan, sau khi ôm nhau khóc hết nước mắt, đã nắm tay dung dăng dung dẻ chạy quanh sân trọ mấy vòng, hát bài ca "Cùng nhau làm việc năng suất" mà họ vừa mới nghĩ được, rồi vô cùng thản nhiên kéo sang phòng của Jisung say giấc nồng, báo hại thằng bé phải xin trải chiếu ngủ ở bên Renjun và Chenle. Trong khi phòng của Jaemin vẫn dư giường của Haechan, nhưng chắc Jisung của chúng ta có lí do đặc biệt, và cậu em này cũng biết mình nên dành không gian riêng tư cho ai.

Jaemin cố gắng đặt lưng sát vào tường để nhường chỗ cho Jeno. Và cậu cũng chẳng buồn đẩy anh sang giường Haechan hay đơn giản là cho nằm luôn dưới đất vì rõ ràng bản thân vẫn còn đủ sức và đủ tỉnh táo để làm điều đó. Tất cả là tại hai đứa út, mắc gì đưa họ qua nằm cạnh nhau làm gì chứ. Nhưng cái cảm giác khi được nằm gần kề với "ex-cảm nắng" như này, mà sự thật là Jaemin cũng bỏ cái cụm "ex" cho Jeno từ bao giờ, thật sự khiến cả cơ thể cậu như nằm trên đống lửa. Dù áp lưng vào tường lạnh, cả người Jaemin như toả ra luồng hơi nóng, cậu đoán bây giờ mà bật đèn lên thì trông cậu không khác gì con tôm luộc, chẳng biết vì cái thứ cồn chết bầm hay vì người ở trước mặt nữa.

"Nằm gần lại đi, dựa lưng thế đêm ngủ sẽ lạnh đó." Jeno đưa tay ra kéo Jaemin lại gần, còn lấy chăn qua đắp cho cậu, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tiết trời vào thu, kết hợp với cơn mưa lớn từ lúc tối tới giờ vẫn chưa ngớt, khiến cho không khí trong phòng có hơi lạnh lẽo. Tuy vậy, cơ thể Jaemin vẫn chưa giảm nhiệt đi làm bao. Cậu đối diện với khuôn mặt say giấc của Jeno, với tiếng thở đều đều của anh và mùi rượu soju hơi nồng của cả hai người. Đã thế còn để tay lên eo cậu nữa? Ai cho?

Hai người họ vẫn chưa xác định mối quan hệ hiện tại, và cũng có vẻ chưa muốn đề cập đến việc đó. Jaemin đã chuyển qua trường phái độc thân rồi mà, vì lí gì mà gặp gỡ sau một đêm đã có thể rơi vào lưới tình với người trước mặt thêm một lần nữa, lại còn dám vượt qua rào cản tư tưởng trong giới săn manga chỉ để yêu người ta hay sao?

Jeno có một nốt ruồi ở đuôi mắt. Đó là những gì Jaemin thấy được khi có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt của anh trong ánh đèn le lói hắt từ hành lang vào. Tầm nhìn như bị phủ một màn sương, hai bên mí mắt nặng trĩu, cậu biết mình cũng chẳng thể thức được lâu nữa. Nhưng chẳng hiểu điều gì đã truyền động lực cho Jaemin, cậu ngẩng lên để hôn lên nốt ruồi dưới mắt người kia. Cứ tưởng vậy là hoàn thành tâm nguyện, nhưng có vẻ cậu bị trúng bùa mê thuốc lú thật rồi, cảm thấy hôn mỗi thế thì không đủ. Jaemin nghĩ vậy, tuy nhiên cái rướn người vừa rồi đã dùng tất cả sức lực còn sót lại của cậu, và cậu cũng không thể làm phiền người ta bằng những cái hôn khác được. Vậy nên Jaemin quyết định rúc vào trong lòng anh rồi nhắm nghiền mắt, mong là sáng mai họ đừng hiểu lầm nhau. Kissing your homie goodnight không có gì là homo hết.

Idea từ ảnh này:

Đùa thôi, nó cũng hơi bóng thật đấy!

Jaemin tỉnh dậy, vẫn giữ tư thế cuộn tròn trong lòng người kia, vẫn cảm thấy có bàn tay đặt lên eo mình. Cơ thể cậu đau ê ẩm, chắc là do đêm ngủ không được xoay người. Jaemin cựa mình, tìm cách lùi ra trước khi Jeno tỉnh dậy và thấy được sự kì quái này. Nhưng cậu chưa kịp nhấc được tay của anh ra thì đã nghe được chất giọng trầm ấm của người kia.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ừ...tớ dậy rồi." Jaemin giật mình vì bị hỏi. Nhưng mà giọng buổi sáng của Jeno nghe thích ghê. "Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?"

"Chắc tầm 10 phút trước. Tớ muốn chờ cậu thức giấc rồi mới rời giường, sợ cậu thấy vắng."

"Vắng gì cơ chứ? Tớ ngủ một mình trên giường suốt mà."

"Thế không thích hai mình à?"

"Nói gì vậy?" Mặt Jaemin lại bắt đầu nóng lên vì cách Jeno nói chuyện.

"Sáng nay cậu có lớp không?" Jeno nhấc tay ra và bắt đầu nghịch mái tóc bồng bềnh của Jaemin.

"Tớ có, vào học lúc 9h30." Jaemin đáp. "Cậu có muốn...nằm thêm lúc nữa không? Tớ vẫn chưa tỉnh táo lắm."

"Tớ cũng định nói vậy đó. Đầu tớ đau như búa bổ vậy." Jeno đáp, dụi mũi lên đỉnh đầu Jaemin (dù cái đầu này chắc chắn ám đầy mùi lẩu kim chi hôm qua).

Jaemin tiếp tục nghe được tiếng thở đều đều của người kia, đừng nói là lại ngủ tiếp đấy chứ. Cậu xoay người, quay lưng lại với anh, và Jeno lại vòng tay qua eo cậu, kéo Jaemin vào trong lòng mình. Jaemin cứng đờ người vì sự đụng chạm này, nhưng khi lấy lại được (một chút xíu) bình tĩnh, cậu nắm lấy tay Jeno, và tiếp tục chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.

Lần tiếp theo Jaemin tỉnh dậy thì đã là 9h sáng.

"Trời ơi, đã đặt báo thức 8h30 cơ mà!" Jaemin vừa cầm điện thoại lên xem giờ thì ngồi bật dậy, chẳng kịp để Jeno nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. "Tớ sẽ muộn mất thôi."

Jeno vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy dụi mắt nhìn Jaemin đi quanh phòng chuẩn bị đồ để tới trường. Anh cũng muốn đưa cậu đi học lắm, nhưng hôm qua đi xe của Mark tới đây mà.

"Cậu có xe điện đúng không?" Jeno nhớ ra liền hỏi.

"Tớ có nhưng nay Haechan học ca 1 nên chắc cậu ta lấy xe đi mất rồi." Jaemin chuẩn bị xong xuôi, xỏ giày rồi khoác thêm chiếc áo gió. "Cậu ở đây ngủ thêm đi nếu còn mệt. Chìa khoá tớ để trên bàn, bao giờ cậu về thì qua gửi Jisung giúp tớ, em ấy học ca chiều cơ."

Jaemin chỉ kịp nói vậy rồi chạy đi. Đúng ra đến trường trông phải thật chỉn chu, nhờ ơn chầu rượu hôm qua mà giờ nhìn cậu lôi thôi không chịu được.

Mong là Jeno ở nhà một mình đừng gây ra chuyện gì, nằm ngủ tiếp đi.

Cậu tự dưng nghĩ tới đống truyện được xếp trong cái thùng carton đặt ở góc nhà, lòng tự dưng bồn chồn lo lắng. Chỉ cần Jeno không tò mò thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro