9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Háo hức quá sau khi thi xong nên đăng lun 🥲 có thể sẽ edit lại sau ✨

Jeno tỉnh dậy vào lúc 8h sáng. Hôm nay anh chỉ học một ca vào lúc 9h, vậy nên lúc này vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi phải đến trường.

Còn 6 tiếng nữa là được gặp Jaemin.

Nghĩ tới đó thôi mà đã tỉnh ngủ, Jeno mau chóng chuẩn bị rồi xuống dưới nhà làm bữa sáng. Nhìn thấy anh trai của mình, Mark Lee, đang ngồi cạnh cái máy nướng bánh mì chờ đợi với đôi mắt thâm quầng, Jeno không thể nhịn được cười.

"Mày cười gì tao?" Mark gắt gỏng.

"Thấy mắt ông thâm thì cười thôi. Đêm qua tưởng đi ngủ sớm mà, sao lại ra nông nỗi này rồi?"

"Hôm qua soạn nốt bài đăng giúp em nhân viên ở công ty. Anh thấy gần đây có vẻ anh giao hơi nhiều việc cho em ấy."

Lại còn "em nhân viên"...

"Sếp Mark khó tính lại thấy mình giao việc HƠI NHIỀU cho người khác cơ à?" Jeno ngạc nhiên. "Anh có bao giờ thấy có lỗi vì vụ này đâu."

"Thì giờ tao thấy vậy được chưa?" Mark như bị đụng trúng tim đen. "Thấy em ấy mệt anh cũng không nỡ..."

"À..." Thôi nói đến đây thì tự hiểu rồi. Đúng lúc đó, hai miếng bánh mì nảy lên từ trong cái máy, Mark uống một ngụm cà phê rồi lấy bánh ra phết bơ lên.

Jeno vẫn còn tơ tưởng tới chiều nay được gặp Jaemin, miệng tự nhiên vẽ nên một nụ cười. Anh bỏ bánh mì vào máy nướng và ấn nút chờ đợi.

"Rồi sao mày cười như thằng ngáo thế?" Mark buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải quay sang nhìn thằng em mình cứ cười hềnh hệch từ nãy giờ.

"Có gì đâu!" Jeno bị hỏi thì giật mình.

"Làm như tao không biết mày sắp được gặp em giai kia." Mark buông một câu khiến Jeno giật mình.

"Sao anh biết? Ý em là...sao anh lại nghĩ thế?" Jeno đã tính giấu rồi nhưng lại không kìm được mà bật lại ông anh, nhưng có vẻ bật hơi sai.

"Nó gọi là kĩ năng đọc vị kẻ si tình đấy em ạ. Hôm trước đi chơi về thì đã tiến triển đến mức nào rồi?"

"Gì chứ? Tụi em mới chỉ nói chuyện linh tinh này kia thôi."

"Có khúc mắc gì thì cứ tâm sự với anh, anh sẽ cho mày lời khuyên hợp lý."

"Ồ cảm ơn nhé người-chưa-yêu-ai-bao-giờ." Jeno mỉa mai lại. Mark quay ra lườm thằng em một cái. Đúng lúc đó bánh mì Jeno cho vào máy lúc nãy cũng đã được nướng chín. Anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng của mình.

Mark ăn xong cũng nhanh chóng thu dọn để tới toà soạn cho kịp giờ, dù thực ra giữ chức lớn thì đi muộn xíu cũng không sao, nhưng ông anh này không muốn làm gương xấu cho nhân viên. Jeno cho đĩa vào máy rửa bát rồi quay qua kiểm tra xem mấy con mèo đã ăn hết bữa hay chưa. Sau khi chơi với mấy cục thịt lắm lông béo ú kia một lúc, anh quay về phòng để thay đồ và soạn sách vở.

Vẫn là phóng trên con xe yêu thích, Jeno tận hưởng khung cảnh đường phố Hà Nội sau giờ cao điểm. Chẳng mấy chốc đã tới trường, anh chọn cho mình một chỗ phù hợp trong lớp, chờ tới khi giờ học bắt đầu.

Lớp học kết thúc khá nhanh chóng, đấy là người chăm học như Jeno sẽ nghĩ thế, anh tính sẽ ăn trưa ở gần trường rồi dành thời gian ở thư viện đến tầm 2h chiều rồi qua đón Jaemin.

Kể ra việc ngồi ở thư viện, một không gian yên tĩnh, sẽ khiến con người ta bắt đầu băn khoăn suy nghĩ nhiều thứ. Jeno sau khi giải quyết hết mấy bài tập mà giáo viên giao sáng nay, liền nằm ườn ra bàn định chợp mắt. Nhưng giữa bầu không khí im ắng của thư viện vào buổi trưa như thế này, Jeno lại không thể nào ngủ nổi.

Hmm 2 tiếng nữa là được gặp Jaemin rồi.

Jeno tự hỏi bản thân cái cảm giác này là gì, cái cảm giác muốn gặp người ta, đưa người ta đi chơi, làm người ta cười,...Tất cả những mong muốn kia là sao chứ?

Anh cũng không biết hành xử như thế nào cho phải phép vào đêm đi camp ấy. Chỉ là thấy Jaemin trước mặt mình quá đáng yêu mà không kìm lòng được, liền rủ cậu đi Circle K, liền đưa tay ra tháo mũ cho cậu, rồi thao thao bất tuyệt về mấy cái mối quan hệ vớ vẩn từ khi lên đại học. Và dù phải nói chuyện (miễn cưỡng) với thật nhiều người như vậy, Jeno vẫn phải thừa nhận bản thân là một người không có chút kỹ năng gì về tán tỉnh và yêu đương. Khi xưa, điện thoại của anh chỉ toàn hiện "tin nhắn chờ" từ rất nhiều người khác nhau, tìm cách làm quen và nói chuyện với anh. Jeno chẳng hứng thú với họ chút nào, nhưng anh lại không muốn bất cứ ai phải nhận những cảm xúc tiêu cực. Anh nghĩ cứ để họ tự bắt đầu, nhận thấy họ không hợp với anh, và sau đó chủ động rời đi thì tốt hơn. Tất cả các cuộc hội thoại ấy sẽ đều dừng lại trong khoảng thời gian ngắn, đa số là vì họ biết anh có đam mê với manga - anime. Jeno này sống 20 năm trên đời cũng không hiểu vì sao mọi người lại không muốn yêu đương với ai đó chỉ vì lí do nhảm nhí như trên, kiểu anh ấy 10 điểm nhưng anh ấy là wibu à?

Vậy nên khi gặp được Jaemin, trong cái tình cảnh không ngờ đến nhất, Jeno đã cảm thấy vô cùng phấn khởi. Anh chỉ muốn trò chuyện mãi với cậu về sở thích của mình. Đương nhiên Jeno biết mình nên đổi chủ đề nữa, cũng mãi sau đó thì anh mới làm được, nhờ vậy mà hai người họ đang có một mối quan hệ bạn bè khá tốt.

Nhưng đương nhiên là anh mong chờ hơn thế, đó là lí do vì sao Jeno quyết định giúp đỡ Jaemin trong môn Thiết kế web, trong khi trên lớp, Jeno thường chẳng hay giúp đỡ bạn học, anh chỉ đơn giản là làm tốt phần bài tập được giao. Phần khung xương cho trang web phải sử dụng loại code mà Jeno có thể thao tác rất dễ dàng, kết hợp với gu thẩm mỹ của sinh viên Truyền thông như Jaemin, chắc chắn bài tập của cậu ấy sẽ đạt kết quả tốt.

À đương nhiên vẫn phải dạy cậu ấy học để còn đi thi rồi, nhưng chiều nay cứ nhẹ nhàng chỉ bảo người ta (hoặc làm hộ luôn) đã.

"Tớ không hiểu gì hết..."

Jaemin nằm dài ra bàn, úp mặt vào cuốn giáo trình dày cộp. Tại sao học về thiết kế web nhưng vẫn còn phải học thêm hai chương lý thuyết trong khi môn này đúng ra chỉ cần thực hành là xong? Chưa kể lại còn có vài dạng bài tập chẳng liên quan gì đến tên môn nữa. Jeno thấy cảnh này cũng chỉ biết đưa tay lên xoa đầu cậu (chúng ta đều phải thừa nhận là anh đang cơ hội quá đi). Jaemin cảm nhận được cái chạm trên mái tóc của mình thì thở dài thườn thượt, quay mặt sang nhìn Jeno.

"Sao cậu có thể học được IT cơ chứ?"

"Cái này...tớ cũng không biết. Mỗi người đều có một điểm mạnh khác nhau ấy. Cậu có tư duy thẩm mỹ tốt này, còn tớ có thể viết code, chỉ là đôi khi chương trình học muốn ta biết thêm các khía cạnh khác nữa."

"Thôi được rồi, ông cụ non. Tớ hiểu mà..." Jaemin ngồi dậy, tay chống cằm. "Chỉ là có những môn tớ học đến ngàn năm cũng không ngấm nổi. Tớ đã cố gắng giữ bảng điểm của mình rất đẹp, và tớ mong đây không phải là môn đầu tiên tớ thi lại."

"Không sao đâu, tớ sẽ hỗ trợ cậu hết sức." Anh khẳng định chắc nịch. "Chúng mình có thể nghỉ giải lao một chút rồi quay lại học tiếp."

"Tiếp tục luôn được không? Tớ nghĩ tớ cần tiếp thu kịp một nửa lượng kiến thức tớ đã bỏ lỡ trong suốt một tháng qua."

"Thôi được, nhưng nếu cần nghỉ giải lao thì cứ nói với tớ. Vậy quay về phần 3.2, cậu có thể thấy..."

Hai người hiện đang ở quán cafe 7Dream, và dù Jaemin đang nạp cho mình đen đá không đường, cậu vẫn mất kha khá thời gian để hiểu được đống chữ trong vở và quyển giáo trình kia. Tuy nhiên được ngắm gia sư đẹp trai cũng là một dạng xoa dịu tâm hồn. Nếu căng thẳng quá, cậu có thể hướng ánh mắt qua Jeno, người đang tâm huyết giảng giải cho cậu cách vận hành của mấy cái thứ nằm trong quyển sách.

Được rồi, tập trung học nào Jaemin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro