3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách thần kì nào đó, họ cũng trụ được tới lúc nhân viên nhà sách đến. Trông Jeno trông vô cùng háo hức vì cầm được tờ phiếu chính thức của cửa hàng. Sau khi mua được truyện, anh hớn hở chạy ra khỏi nhà sách. Jaemin đi chậm rãi ở sau, tay xách túi đựng quyển truyện mới mua, chỉ càng ngày càng thấy người trước mặt trông thật đáng yêu.

Ô mình lại nghĩ cái gì thế này?

Jaemin theo bản năng đưa tay vỗ liên tục lên mặt để tỉnh táo lại. Trời ơi mày nên nhớ mày tới đây để đi camp, không phải là để rơi vào lưới tình của một đứa nào đấy. Cậu nhắc đi nhắc lại như vậy trong đầu, cậu cần bản thân nhớ rõ lí do mình ở đây là gì.

"Cậu có ở trọ gần đây không? Hay tớ đưa cậu về nhé?" Jeno quay ra hỏi Jaemin.

Jaemin lúc nãy đang chìm đắm trong những lời tự giáo huấn của bản thân, bỗng bừng tỉnh bởi câu hỏi của người kia. "Tớ thuê trọ ở gần trường mình. Cậu không cần phải đèo đâu, tớ tự đi về được."

"Ai lại để cậu như vậy chứ. Lên xe đi tớ đưa về."

Chừng nào cậu bỏ cái bô xe chó kia đi đã.

Nói thế chứ Jaemin vẫn đồng ý leo lên xe Jeno, không quên nhắn tin cho Haechan để cậu ta biết đường tự về. Lần này cậu còn thoải mái để anh cài quai mũ cho mình, mà trông Jeno cũng rất tình nguyện làm việc này.

Hiện đang là giờ cao điểm, mọi người đổ ra đường đi học đi làm vô cùng đông. Jeno đi chầm chậm giữa dòng người, cố gắng đưa Jaemin về khu trọ sớm để cậu có thể nghỉ ngơi.

"Cậu có tiết học sáng nay không?" Jeno hỏi.

"Tớ học ca sau cơ, bây giờ về vẫn có thể ngủ được thêm chút." Cậu đăng ký tín chỉ cũng cần chú ý để còn đi camp mà.

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì tới cổng khu trọ của Jaemin. Cậu nhảy xuống xe, chờ Jeno thực hiện "thói quen mới có". Anh gỡ mũ cho Jaemin, còn tiện tay xoa đầu cậu một cái.

"Về ngủ ngon xong nhớ dậy đi học nha." Jeno dặn dò thêm rồi phóng xe đi.

Anh còn chẳng để cậu chào tạm biệt nữa.

Jaemin mở được cửa trọ thì Haechan cũng về đến nơi. Hai người cất xe xong thì lên phòng đánh một giấc để nạp năng lượng cho buổi học sắp tới.


*jeyeslee đã bắt đầu theo dõi bạn*

"Sao lại nhanh thế???" Jaemin kêu lên khi vừa ăn một thìa đầy cơm rang trứng.

"Mở cái mồm bé thôi. Tao không muốn mày bón cơm cho tao!!" Haechan kéo cái bát mì của mình ra xa hơn một chút để tránh bị hạt cơm nào bay vào. "Nhưng mà chuyện gì?"

"Jeno bấm follow tao rồi này. Sao cậu ta tìm được tài khoản của tao nhỉ?"

"Tín hiệu tốt còn gì? Không mau cảm ơn vũ trụ đã đưa tụi mày đến với nhau đi."

"Nhưng nói gì giờ..." Jaemin follow lại tài khoản của Jeno. Tay vẫn hơi run chưa dám gửi tin nhắn.

"Chờ xem nó có nhắn mày trước không. Giữ giá đi anh bạn, tao thấy mày đang hơi vã rồi đấy." Haechan bắt đầu thưởng thức tô mì.

"Tao không vã!!! Tao chỉ...muốn nói chuyện thôi."

"Mày định lừa trẻ con à? Nhìn thế nào cũng thấy là mày thích nó." Haechan nói xong thì bị Jaemin lườm, vậy là lại cắm mặt vào bát mì ăn nốt. Đm nói đúng mà còn bị lườm, thật là tức!!

Vì sự nghiệp học hành mà Jaemin gạt chuyện nhắn tin cho Jeno qua một bên. Cậu ăn nốt bát cơm rang rồi cùng Haechan tới trường.

"Cái môn này chán muốn chết luôn đó."

Jaemin lẩm bẩm, bắt đầu nằm ườn ra bàn. Cậu không thể tin là mình vẫn phải làm bạn với lý thuyết lập trình chỉ vì liên quan đến việc thiết kế website. Haechan thì không có ở đây để cậu nói chuyện cùng vì nó học Quan hệ công chúng, mà ngành đó thì học tại toà khác trong trường. Jaemin cũng không dám ngủ vì ông thầy này đặc biệt khó tính với mấy đứa ngủ gật, trong khi mắt cậu đã díu hết lại rồi. Hậu quả của đi camp là vậy đó, sáng hôm sau sẽ cực kì mệt mỏi, nhưng kiếm được tiền nhờ nó thì cũng đáng mà, đúng không?

Đang chuẩn bị rơi vào trạng thái hết pin thì điện thoại của cậu hiện thông báo.

*jeyeslee đã gửi cho bạn một tin nhắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro