4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*jeyeslee đã gửi cho bạn một tin nhắn*

Jaemin ngồi dậy, mở điện thoại để xem tin nhắn của người kia.

Jeyeslee:
Cậu học ở toà nào vậy?

Nhangnhi1308:
Tớ đang ở toà B. Nhưng sao cậu lại hỏi?

Jeyeslee:
Tại định rủ cậu đi ăn trưa 👉👈

Nhangnhi1308:
Trưa tớ phải về ăn với bạn ở trọ rùi 🥲

Jeyeslee:
Vậy tớ qua ăn cùng được không?

Nói thế rồi mà sao còn lì zữ z cha?

Đương nhiên là Jaemin không nhắn câu đó. Nhưng cậu cũng không thể để Jeno về trọ của cậu được. Cái tên này có vẻ đang muốn thâm nhập vào hang ổ đầu cơ của cậu thì phải, và cậu thì không thích điều đó. Họ còn quen nhau chưa đầy 12 tiếng đồng hồ và Jeno đã muốn qua nhà cậu ăn cơm rồi. Jaemin cố gắng tìm một cách từ chối nhẹ nhàng nhất.

Nhangnhi1308:
Tớ nghĩ là không được đâu á 🥲 vì bạn trọ của tớ không thích có người lạ tới lắm.

Jeyeslee:
Sao bạn trọ của cậu kì quá z? 😠

Nhangnhi1308:
Ừ thì cậu ta vậy đó 😔 hôm khác rồi tụi mình đi ăn nha 🥺

Jeyeslee:
Ok 👀 vậy để hôm khác

Jaemin cứ tưởng như thế là xong, vậy mà Jeno lại tiếp tục nhắn tin kể với cậu rằng anh ta đã đọc hết tập truyện mới phát hành sáng nay rồi, và hỏi xem cậu đã kịp đọc chưa. Jaemin lúc nãy trong giờ học thấy chán quá cũng đã đọc được 2/3 cuốn, đáp "tớ đọc rồi" với Jeno. Và thế là anh ta nhắn cho cậu vô cùng nhiều, từ tình tiết, nét vẽ, chất liệu giấy, Jeno nhận xét bằng hết. Jaemin thì không biết nói gì, chỉ ậm ừ, lâu lâu lại đệm thêm một câu bình phẩm cho tin nhắn dài thêm. Nhưng Jeno có vẻ không định ngừng kể cho cậu về những phát hiện mới khi anh đọc cuốn truyện, và bây giờ thì Jaemin không biết ông thầy trên bục giảng hay Jeno sẽ ngừng nói trước.

Sao cha này nói lắm thế nhỉ?

Jaemin nghĩ trong đầu cách để có thể chấm dứt cuộc nói chuyện. Không phải là cậu không thích Jeno, thực ra kể từ trước khi họ gặp nhau, cậu đã thấy anh ta vô cùng cuốn hút. Trở thành sinh viên năm nhất chưa được bao lâu, Jeno đã được lên hot topic của diễn đàn trường, rất nhiều confession hỏi xin info, cách để làm quen anh ấy. Jaemin ban đầu để ý tới vì anh được mọi người quan tâm, sau đó cậu lại nhận ra bản thân chẳng có hứng thú yêu đương, chỉ là do Jeno ưa nhìn và được nhiều người chú ý. Jaemin cứ vậy mà từ bỏ ý định tiếp cận anh, giữ tư tưởng sống độc thân hết 4 năm đại học.

Tuy nhiên mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Cái trường đại học N này chỉ sau một thời gian ngắn đã bắt đầu rơi vào trạng thái tình yêu ở muôn nơi. Cậu đi đâu cũng thấy các cặp đôi bày tỏ tình cảm, không nắm tay thì cũng ôm ấp, đôi khi bạo hơn thì họ hôn hít ngay trong khuôn viên trường luôn. Jaemin ban đầu nhìn mà rợn tóc gáy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà sau này cậu lại sinh ra cảm giác mong muốn có một người quan tâm và yêu thương mình (đương nhiên là không làm mấy chuyện kia ở trường).

Con người cuối cùng cũng không thể sống nổi nếu thiếu tình yêu mà.

Đấy là thằng Haechan nói thế. Jaemin còn muốn đấm cho nó một cái, đặc biệt là khi nó trêu ngươi cậu bằng xấp tiền nhuận bút vừa nhận được vì đưa câu đó vào bài để gửi cho sếp. Không thể tin được sếp của Haechan có thể duyệt được một câu nói sến sẩm như vậy. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, cậu càng thấy câu nói kia vận vào người cậu. Dù ban đầu nói rằng mình sẽ độc thân hết 4 năm đại học, Jaemin vẫn muốn chỉ bằng 1% cơ hội nhỏ nhoi, có thể tìm được một người phù hợp, thật sự phù hợp, để cùng cậu trải nghiệm hết quãng thời gian sinh viên này với tư cách là người yêu.

Vào một buổi tối, khi Haechan đang xem một bộ phim truyền hình nào đó trên kênh VTV3, Jaemin thì nằm dài trên giường, kêu ca với cậu ta về việc sao trường N lại lắm người yêu đương như thế, có phải là muốn bức chết cậu rồi không. Haechan nghe xong bỗng giảm nhỏ tiếng TV xuống, quay ra hỏi "ý mày là gì". Jaemin bắt đầu than vãn về việc đi đâu cũng gặp người ta phát "cơm chó", cậu cũng biết ghen tị, cũng muốn có bồ lắm mà. "Đấy nhìn cặp đôi trên TV cũng như muốn trêu ngươi tao vậy. Tại sao tình yêu lại ở xung quanh tao cơ chứ!?"

Sau khi nói xong, Jaemin quay về trạng thái bình tĩnh vốn có, cậu nghĩ Haechan sau khi nghe được mấy lời vừa rồi chắc sẽ làm một tràng cười vang xa hơn âm lượng của cái loa phường lắp đầu ngõ trọ chúng nó. Nhưng tự dưng hôm đấy trông Haechan lại bình tĩnh đến lạ. Cậu ta tắt tiếng TV, nói với Jaemin.

"Tao cũng còn đang độc thân mà mày." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của thằng bạn, Haechan liến thoắng. "Không phải theo ý bật đèn xanh cho mày đâu nhé, đừng có nghĩ linh tinh! Ý tao là, tao cũng độc thân, và mày thấy tao có để ý gì tới xung quanh đâu. Ừ yêu đương cũng vui thật đấy, nhưng không phải chúng ta cứ muốn cái gì là sẽ đạt được, và chưa chắc điều chúng ta muốn hiện tại lại là điều phù hợp. Mày đừng quá trông mong kiếm bồ chỉ để bằng bạn bằng bè, tao không đồng ý việc đó đâu nhé."

Haechan cầm cốc nước vối trên bàn uống một ngụm cho đỡ khản giọng rồi tiếp tục.

"Mày đừng có vồ vập sai người đấy, không là tao sẽ xiên mày làm thỏ nướng. Na Jaemin mà tao biết không phải là một đứa vội vã tìm kiếm một cái gì đó chỉ để chứng tỏ bản thân. Mày luôn luôn bình thản trước mọi vấn đề dù lúc đó có căng thẳng đến mức nào, và tao ước gì tao cũng học được cái tính đó của mày." Haechan nhìn cậu, nói một cách vô cùng nghiêm túc.

"Tao không muốn nụ cười của mày, hay của tao, sau này sẽ bị dập tắt chỉ vì một người không xứng đáng có được chúng ta ngay từ ban đầu. Mày nên suy nghĩ thật kĩ về mong muốn của mình, tao tin là mày đủ sáng suốt để biết được đó có thực sự là những gì mày cần hay không."

Haechan nói xong thì quay về với bộ phim trên TV. Jaemin đêm hôm ấy đã suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu cậu có thực sự muốn có người yêu hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời cùng một chút ghen tị với những người xung quanh. Đầu cậu cứ nặng trĩu những âu lo, và sau một tuần, cậu gặp được Jeno ở buổi đi camp truyện.

Ban đầu Jaemin không nhận ra người đứng trước là Jeno, vì cậu đang chăm chú lướt điện thoại. Nhưng khi biết đó là người mà cậu từng cảm nắng hồi mới vào năm nhất, bỗng dưng trái tim Jaemin như hẫng một nhịp.

Tối hôm đó cậu thực sự nghĩ bản thân đã trúng tiếng sét ái tình, cái cảm giác mà cậu chưa từng gặp trong suốt 20 năm cuộc đời, kể cả trước kia thấy ảnh của Jeno trên diễn đàn, cậu cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Jaemin như tan chảy trước những hành động mà người đó làm với mình. Ngoại trừ ấn tượng xấu về cái xe, Jeno thật sự giống như một con cún bông mềm mại, từ vẻ ngoài với cái kính cận dày, đôi mắt cười và mái tóc đen hơi rối, cho tới giọng nói, cách cư xử, tất cả đều thật nhẹ nhàng và thân thiện. Anh ấy còn không ngần ngại kể cho cậu về những người từng nhắn tin cho anh và lí do họ từ bỏ, như thể muốn cho Jaemin biết được cách để gây ấn tượng với anh, và cậu còn không phải người cố gắng tìm hiểu nửa vời chỉ để được Jeno chú ý. Khoảnh khắc khi bàn tay họ chạm vào nhau, Jaemin cảm giác như mình đã bay lên chín tầng mây...

Tiếng chuông reo tan học đã ngắt mạch suy nghĩ của Jaemin. Ông thầy trên bục giảng cũng quay về bàn giáo viên thu dọn đồ. Cậu nhắn cho Jeno rằng lớp học đã kết thúc và bây giờ cậu cần về nhà để nấu cơm cùng bạn, rồi cứ vậy mà tắt điện thoại. Jaemin vừa mong muốn được biết thêm về Jeno, vừa cầu nguyện anh ta đừng làm phiền mình bằng việc cứ bàn về manga hoài. Họ bắt đầu bằng một sở thích trùng hợp, nhưng cả quá trình tìm hiểu sẽ cần phải gây dựng từ những khía cạnh khác.

Có lẽ là cậu sẽ mất thêm vài đêm chằn chọc suy nghĩ về chuyện tình cảm nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro