6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này có cả textfic lẫn văn xuôi nha 🥹 vì mình thấy như vậy sẽ dễ diễn đạt hơn.

Thực ra Jaemin cũng không biết Jeno sẽ đưa mình đi đâu. Hiện giờ là hơn 3h chiều, Hà Nội đã vào thu nên không khí khá là mát mẻ. Dù Jaemin tưởng mùa thu ở Hà Nội phải bay màu từ 10 năm trước rồi vì cậu chẳng kịp cảm nhận chút nào về cái tiết trời dịu dàng ấy cả. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua các tán cây, lại còn có gió mát nữa, kể ra Jeno biết chọn ngày đi chơi đó chứ.

"Hm, cậu muốn đi ăn uống gì đó không?" Jeno hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaemin.

"Tớ không biết nữa. Trời mát như này ăn gì đó ấm áp chút có ổn không?" Jaemin đáp lại. "Như là...xiên bẩn chẳng hạn."

"Hả? Xiên bẩn?" Jeno hỏi lại một cách đầy khó hiểu.

Quá trình độc thoại nội tâm của Jeno xin phép được bắt đầu.

Xiên bẩn là phải bẩn mới ngon nha 👉👈

Một đám thanh niên choai choai cũng đang thưởng thức "buffet đứng" bên cạnh hai người, nói chuyện vô cùng ồn ào. Một câu 10 từ chắc phải chửi loạn tầm 3-4 từ rồi. Jeno ban đầu đứng cạnh đã chẳng thoải mái gì, bỗng dưng thấy đề cập tới việc camp truyện.

"Ê mày thấy đêm hôm qua ở chỗ nhà sách người ta đứng đông nghịt không?" Một tên trong nhóm cất tiếng.

"Ừ hình như là mua truyện. Toàn mấy thứ vớ vẩn mà phải đi từ đêm đến sáng như vậy."

Rồi chúng nó cười đùa với nhau, dùng những câu nói mang tính khinh bỉ nhắm đến cộng đồng wibu. Jaemin đang ăn cũng phải quay ra nhìn. Thấy mặt Jeno tối sầm lại, cậu tự dưng cảm nhận rằng có chuyện xấu sắp xảy ra.

"Tí thì lên phường rồi..." Jaemin sau khi dẹp loạn thì quay ra nhìn Jeno. "Cậu đừng dễ bị kích động như vậy chứ."

"Nhưng camp truyện đâu phải thứ để người khác đem ra bàn tán." Jeno vẫn bực tức vì chưa kịp tung cú đấm nào thì tụi nó đã bỏ chạy.

"Thôi đừng nóng nữa, chúng ta đi chơi tiếp nhé." Jaemin nghĩ họ nên rời khỏi đây trước khi có thêm chuyện xảy ra.

(mình cố tình viết lẩu nướng là "nẩu lướng" đó 🤡)

(touch some grass: nôm na là tiếp xúc với xã hội sau một thời gian cắm rễ ở nhà 💀)

Hai người hiện tại đang ngồi trong một quán cafe gần trường. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng vì cả hai chẳng biết bắt đầu trò chuyện thế nào.

Jeno tức tối nhìn dòng reply của ông anh trai mình, tại sao lại nhắc đến đống code đáng nguyền rủa vào lúc mình đang đi chơi cơ chứ.

Jeno cố lục lọi suy nghĩ để tìm cách mở đầu câu chuyện với người ngồi cạnh. Đã rủ được người ta đi "hẹn hò" rồi mà lại nhạt nhẽo à? Hay là vẫn chơi theo lối cũ đi ha...

Jaemin thấy người ngồi cạnh vẫn đang không ngừng bàn tán về manga mà sáng nay hai người đi mua, và không khéo vài giây nữa còn đổi sang bộ truyện khác. Cậu cố gắng hít thở đều, ra vẻ tập trung lắng nghe nhưng tâm trí hiện giờ lại đấu tranh liên hồi. Có nên ra vẻ dỗi cậu ta vì nói quá nhiều về manga? Hay là nên mỉm cười thân thiện để cho người này ba hoa nguyên một buổi chiều?

Cuối cùng, Jaemin quyết định đánh liều một phen.

Jeno mở to mắt vì kinh ngạc. Jaemin vừa nói cái gì vậy? Còn Jaemin hiện giờ trông không khác gì một quả cà chua chín (hoặc quả dâu nhưng chúng ta sẽ không bàn về dâu trước mặt cậu ta). Tay cậu bấu lấy cốc cà phê trước mặt như thể đó là nguồn sống của mình, và không biết giấu mặt đi đâu nên là hơi cúi xuống, tránh ánh nhìn của người đối diện.

"V-vậy màu yêu thích của cậu là gì?" Jeno hỏi.

Thật luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro