7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu về nhé!" Jeno dừng xe trước cổng khu trọ, cởi mũ cho Jaemin.

"Ừ, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đi chơi hôm nay." Jaemin đáp lại anh.

"Hehe đừng khách sáo như vậy. Hẹn gặp lại~"

"Cậu về cẩn thậ-"

Jaemin chưa kịp nói xong thì Jeno đã phóng xe đi, chẳng khác gì lúc sáng nay. Cậu thở dài rồi mở cổng vào nhà, thôi vậy.

Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, Haechan đã ló đầu ra nhìn ngay.

"Sao rồi người anh em? Đi chơi với hot boy trường N có vui không?" Nó hỏi người trước mặt, nhưng nghe vẻ móc mỉa nhiều hơn.

"Vui cái đầu mày!" Jaemin gắt.

Đáp lại cậu là một tràng cười vừa vang vừa dài của Haechan. Mặt Jaemin tối sầm lại, đẩy đứa bạn thân tránh sang một bên để đi vào nhà.

"Ơ kìa kể rõ đi xem nào?" Haechan còn đang ôm bụng cười, thấy bạn mình cáu kỉnh đi vào nhà mới hỏi tiếp một câu, nhưng vẫn không thể nén nổi tiếng khúc khích.

"Hôm nay có quá nhiều tiếng ồn liên quan đến phòng mày rồi đấy Lee Haechan!!" Một dáng người nhỏ nhỏ bước ra từ căn trọ bên cạnh, hét lại để át đi tiếng của "cái loa phường" trong khu này.

"Nay tụi tao mới chí choé có một lần thôi mà Renjun!" Haechan quay ra phản bác.

"Nhưng lúc chiều nay có đứa gõ cửa phòng tao chỉ để tìm Jaemin. Đã thế nó còn đi con xe có cái động cơ như xe công nông!!" Renjun đáp trả.

"Can cái tội thuê phòng đầu dãy trọ đó." Haechan không quên trêu cậu ta một câu. "Mà mày không nhận ra à? Lee Jeno đấy. Chiều nay vừa rủ Jaemin đi lượn phố xong."

Renjun nghe xong thì "á à" một câu rồi huých vai Haechan. "Thế đã..."

"Chưa yêu nhau đâu. Mới quen từ tối qua ở chỗ camp truyện thôi."

"Nhưng mới quen mà đã đèo nhau đi lượn phố luôn à?"

"Chắc là văn hoá wibu. Nói chung là mày sẽ còn phải gặp cái xe công nông đấy dài dài đó Renjun ạ." Haechan cười cười nghĩ tạm cái lí do rồi đẩy cậu ấy về phòng, sau đó quay lại xem tình hình của Jaemin.

"Người anh em ơi~" Haechan bước vào trong phòng, thấy Jaemin đang cuộn người lại trong góc giường, nó liền thở dài, đưa tay đóng cửa phòng lại. "Thôi đừng thế nữa, kể tao nghe xem nào."

"Tao không muốn nói chuyện với mày!"

"Nhưng mày không nói thì làm sao tao tìm cách giải quyết cho mày được chứ."

"Cách của mày á? Trời ơi cái cách làm tao phải bán liêm sỉ đi ấy hả?"

"Nhưng mày thấy có tác dụng không?"

"C-cũng có, sau đó bọn tao trò chuyện khá nhiều. Nhưng KHÔNG PHẢI do cái cách đó nhé, nó chỉ giúp ích MỘT CHÚT thôi!!"

"À ha! Lee Haechan này thật tài năng. Chuyên viên tư vấn, quân sư tình yêu, bậc thầy thâu tóm cảm xúc, ông hoàng quăng thính, á-"

Chưa để thằng bạn cùng phòng nói hết câu, Jaemin đã lao ra bịt miệng nó lại.

"Đừng có tự mãn như thế. Còn bộ mặt của tao thì sao?"

"Tao chắc chắn cậu ta sẽ thấy mày đáng yêu." Haechan đáp chắc nịch. "Cậu ấy đòi đi ăn chung, không được thì kêu qua ăn cơm trưa, đến hẳn đây để đưa mày đi chơi. Để xem sau hôm nay chúng mày còn tiến triển đến mức nào nữa."

"Tao không biết nữa, Haechan. Tao với Jeno còn không cùng một phe trong giới manga. Mày thấy đấy, cậu ta muốn diệt trừ phái đầu cơ, trong khi tao lại kiếm được tiền từ việc làm ấy."

"Vậy hoá ra đây là điều khiến mày trăn trở suốt đó à?" Haechan ngạc nhiên. "Chỉ cần Jeno không biết mày làm điều đó là được mà. Mày suy nghĩ nhiều làm gì vậy?"

"Các cụ đã có câu 'cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra' mà. Tao không thể giấu chuyện này khỏi cậu ấy mãi, nhưng tao cũng không thể bỏ công việc này được."

"Ừ thì làm đầu cơ là lựa chọn của mày mà. Nếu mày đã quyết định chọn công việc này thì mày cũng phải nghĩ kĩ lắm rồi, nên tao sẽ không có ý kiến gì hết."

Jaemin thở dài, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cũng không phải là cậu bị bắt buộc trở thành đầu cơ. Cậu chỉ cảm thấy đây là một công việc tuyệt vời với "mức lương" hàng tháng khá ổn định. Những người tham gia vào thị trường manga hiện nay cũng chịu chi hơn hồi trước, chưa kể các nhà xuất bản lại biết cách nắm bắt và cho ra lò liên tục các tập truyện giới hạn. Chỉ cần canh giờ mở bán trên các web và đi camp trước ngày phát hành chính thức, cậu đã có thể kiếm được vài trăm nghìn, thậm chí là lên đến tiền triệu vì một tháng không chỉ có một đầu truyện giới hạn. Jaemin cũng gây dựng được "thương hiệu cá nhân" qua các lần mua bán, để hiện giờ chỉ cần đăng bài là có thể tẩu tán hết số truyện mình có.

Ngoài ra Jaemin thấy bản thân cũng cần lo rất nhiều thứ. Ngành truyền thông đa phương tiện yêu cầu kha khá công cụ để có thể theo học. Chiếc laptop và bảng walcom cậu đang có cũng phải mua trả góp từ năm nhất đại học. Còn máy ảnh may mắn được một người họ hàng tặng nhân dịp trúng tuyển ngành này. Gia đình cậu không phải là không thể lo cho cậu, nhưng họ không mong muốn cậu theo truyền thông cho lắm. Vậy nên Jaemin chỉ được hỗ trợ về phần học phí, tiền thuê trọ và sinh hoạt phí, còn lại thì cậu cần phải tự lo liệu. Hai món đầu tiên thì đều ghi rõ trên hoá đơn thu tiền học và hợp đồng thuê, còn phí sinh hoạt cha mẹ cậu cũng không gửi quá nhiều. Vậy nên nếu muốn tiêu xài thoáng hơn thì cần phải đi làm thêm. Và công việc hiện tại của cậu không hề tệ (chỉ là đi camp thì hơi đau lưng một chút). Lâu lâu cậu cũng nhận cả job về edit video, design hoặc chụp ảnh, cốt cũng là để kiếm thêm thu nhập.

Kể ra cậu cũng sắp lo được xong tiền trả góp cho cái laptop rồi. Bảng walcom thì đã được thanh toán hết vào tháng trước, nhờ việc bán được 6 cuốn truyện giới hạn.

Nhưng rồi cậu biết được Jeno là một người vô cùng căm ghét mấy đứa giống cậu. Bởi vì đầu cơ chính là giật slot từ những fan chân chính của bộ truyện để kiếm lời. Nhưng đôi khi fan chân chính mà thấy mọi người tìm mua nhiều cũng sẽ đem bán đi mà. Cớ gì cậu lại không được buôn bán cơ chứ?

Trong buổi hẹn hôm nay, hai người đã cố gắng gạt bỏ sự ngại ngùng (bằng một màn quẳng "giá" đi xào thịt bò của cậu), để có thể cùng trò chuyện thoải mái. Nửa sau của buổi đi chơi, Jaemin đã cười rất nhiều và Jeno cũng vậy, dẫu cách bắt chuyện ban đầu của anh ấy chán ngắt, nhưng lúc sau đã có cải thiện chút ít, và hai người dần hiểu thêm về đối phương, tìm được những điểm chung, ngoại trừ một vấn đề.

Trời ơi càng nghĩ càng thấy đau đầu!

Chuông báo tin nhắn làm cậu bừng tỉnh. Một người lạ đã nhắn tin với ý muốn mua truyện  mà cậu đăng bán.

Thôi được, không thể để việc yêu đương ảnh hưởng tới kinh doanh.

Jaemin trả lời tin nhắn, hỏi phương thức giao dịch mà buyer mong muốn. Thao tác chốt đơn của cậu vô cùng nhanh gọn, chỉ sau 10 phút, thông báo biến động số dư tài khoản đã hiện lên trên điện thoại. Khâu đóng gói hàng cũng không mất quá nhiều thời gian. Vậy là kiếm được thêm tiền để trả cho cái laptop.

Vài phút sau, âm thanh thông báo trên điện thoại lại vang lên, nhưng lần này là Jeno.

Lại tìm cách làm người ta rung động rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro