11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin phóng tầm mắt nhìn quang cảnh Seoul từ trên cao qua tấm cửa kính trong lớn. Phong cách cổ điển trầm ấm của nhà hàng theo hơi hướng Tây Âu, nghĩ thế nào cũng thấy kì, không gian sang trọng như thế này không phù hợp với trang phục hiện tại cậu đang mặc là mấy. Một thân Lee Jeno lịch lãm, điển trai, Na Jaemin cảm giác như bản thân cậu bị phản bội, đáng kể hơn là ánh nhìn của phục vụ không mấy thân thiện. Nhưng với khách quý như hai ảnh đế thì phục vụ vẫn hết sức hòa nhã.

Lee Jeno thuần thục chọn những món ăn nhẹ, đều là những thứ cậu thích.

"Tiền bối để em tự chọn là được rồi!". Na Jaemin nhìn cuốn menu viền vàng.

Phục vụ rót rượu nhân lúc chờ món.

Lee Jeno gật đầu, hắn đan chéo tay đặt lên bàn, tựa cằm ngắm nhìn phong thái tập trung của Na Jaemin.

Cậu không do dự di chuyển bình hoa ra giữa bàn, che mất tầm nhìn của hắn, Lee Jeno biết mình thất lễ, vội thu lại ánh nhìn.

Na Jaemin gập lại cuốn menu, thừa thãi quá đi, rốt cuộc cậu làm thế chỉ xua tan bầu không khí gượng gạo bây giờ.

"Tiền bối muốn làm bạn với em à, tiền bối đã liên lạc với em rất nhiều!".Na Jaemin chủ động trò chuyện.

Lee Jeno không khẳng định, vì từ bạn làm hắn thấy rất hụt hẫng nhưng cái cách cậu trao cơ hội gần gũi với hắn vẫn khiến Lee Jeno thấy hào hứng, ngay cả khi cậu đã có cách xưng hô thân mật hơn.

"Có thể gọi anh là Jeno, không nhất thiết phải là tiền bối đâu!". Lee Jeno đẩy bình hoa sang một bên, đôi đồng tử lại lần nữa đặt nơi Na Jaemin, nếu so ra với mấy bông hoa hồng đỏ rực bày trong bình thì Na Jaemin xứng đáng nhận được hàng vạn lời tán ca hơn thế nhưng bông hoa xinh đẹp như cậu vẫn nên tháo bỏ những chiếc gai phòng ngự, vì hắn chẳng thể lại gần, càng không thể chạm vào Na Jaemin.

"Gọi thẳng tên tiền bối như thế thì vô lễ đấy ạ!". Na Jaemin mỉm cười, thành thành thật thật thú nhận.

Tôn trọng phép tắc là tốt nhưng Lee Jeno nghĩ thế nào cũng không thấy vui.

"Tuần tạp chí vừa rồi tiền bối lên hình rất đẹp!". Na Jaemin nhìn nam nhân trên màn hình điện thoại.

Mái tóc hắn là màu xám khói, mày trái xém giữa với đôi khuyên mày bạc, dòng chữ "you're my universe" đen được vẽ trên cổ, góc hàm sắc sảo, từng đường nét cuốn hút không thể rời mắt, hình tượng lạnh lùng, tôn lên khí chất vương giả của hắn. Tiêu đề với King Jeno, thực khiến người ta phát điên vì ảnh đế Lee, tạp chí đã sold out ngay khi vừa xuất bản, càng khẳng định sức hút của hắn chưa bao giờ có giới hạn.

"Bạn là vũ trụ của tôi?". Na Jaemin nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Quy luật quan trọng của vũ trụ là sự tương đồng, những suy nghĩ phát xuất ra trong không gian đều được vũ trụ phản ứng lại tương ứng. Ví như tình cảm thổ lộ ra ắt sẽ được đối phương hồi đáp, nếu em là mặt trời thì anh nguyện là hành tinh quay xung quanh em!". Lee Jeno tâm tình những lời xuất phát từ đáy lòng, hắn cho đó là lời tỏ tình hắn muốn nói với cậu.

"À, là tiền bối đang nói về ý nghĩa của dòng chữ sao, thật sâu xa, em không thể nào nghĩ ra được như vậy!". Na Jaemin gật gù, không biết là đang ngẫm nghĩ cái gì.

Lee Jeno tràn trề buồn bực, Na Jaemin không ngốc chỉ là cậu đang né tránh thôi. Nhưng Lee Jeno thật sự có nỗi lo, cái giá của hắn chính là bị Na Jaemin thẳng thắn phũ phàng.

Suốt buổi ăn, cậu hàn huyên vài chuyện lặt vặt với hắn, vẫn là những điều quen thuộc khi cậu còn bên cạnh hắn, từ những chuyện lén ăn vặt bị staff bắt gặp...

Hắn đều chung thủy im lặng lắng nghe, dương quang phản chiếu qua đôi mắt đen sáng rực của cậu, cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên mỗi khi được thoải mái tâm sự, Na Jaemin cảm thấy cô đơn, tâm hồn mỏng manh ấy chỉ muốn được trút bỏ muộn phiền, liệu có ai kiên nhẫn lắng nghe đôi ba câu tâm sự ấy của cậu như hắn, mỗi câu mỗi chữ đều không bỏ sót.

Nhưng cậu đã mất lòng tin.

Liệu hắn còn cơ hội không?

Một lần nữa...

Lee Jeno đưa cậu về sau bữa tối, vì dư vị cú đạp ga của Na Jaemin vẫn khiến làn da hắn tê rần.

Cậu ngủ say đến khi xe hắn dừng trước cổng cũng không hề hay biết.

Lee Jeno liếm môi, nhân cơ hội lén lút muốn hôn cậu một cái, luồng nhiệt ý chạy trong tế bào thôi thúc hắn tiến lại gần hơn, cho tới khi chỉ còn cách một chút, Na Jaemin bừng tỉnh, vô ý lại cụng vào trán hắn, Lee Jeno ôm lấy trán xoa xoa.

"A, hình như em ngủ quên mất!"

"Cũng vừa mới tới thôi, Jaemin về nhé!". Hắn cười cười, cắn răng chịu đau.

Na Jaemin gật đầu, cậu bước xuống xe, không quên cảm ơn hắn.

Khoảnh khắc bên tai nghe thấy tiếng tách vang lên từ máy chụp ảnh. Na Jaemin bất giác quay sang nhìn khoảng không tối mịt, cậu ngó đi ngó lại cũng không thấy ai, Na Jaemin còn nghĩ bản thân vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh cho nên mới nhạy cảm như vậy.

.

Show truyền hình thực tế của nhà đài nổi tiếng ở Hàn Quốc, là chương trình được người hâm mộ yêu thích nhất, quy tụ những dàn nghệ sĩ có tên tuổi.

Dàn diễn viên của bộ phim True Love hân hạnh là khách mời của tập phát sóng tuần này, nhằm quảng bá hình ảnh cũng như tăng thêm hảo cảm của khán giả đối với mỗi diễn viên.

Địa điểm là đảo Jeju.

Na Jaemin được sắp xếp phòng riêng tại khách sạn nghỉ dưỡng. Park Yohan lại muốn tranh phòng bên cạnh Lee Jeno, mặc dù công ty đã sắp xếp căn phòng đó cho cậu.

Na Jaemin không lên tiếng, căn bản không muốn để ý đến cậu ta, cậu ở đâu cũng được.

"Yohan, đừng thô lỗ, mau về phòng của cậu đi!". Lee Jeno nhắc nhở.

"Nhưng... Nhưng em không muốn!"

"Được! Jaemin ở chung phòng với anh nhé?".Lee Jeno ngoái lại gọi cậu.

Park Yohan giậm chân bực tức, cậu ta chẳng nói chẳng rằng vùng vằng bỏ về phòng cũ, không quên đóng cửa mạnh cái rầm.

"Cứ chờ đấy!". Đó là câu nói cuối cùng Park Yohan bỏ lại.

Camera man bắt đầu lên hình cho vài phân cảnh tại khách sạn.

"Jaemin-ssi, lần này đến đảo Jeju cậu có mang những đồ đạc gì tới vậy?"

"Thật ra tôi cũng không mang gì nhiều lắm, thiếu cái gì tôi có thể mua!". Na Jaemin giơ ra tấm thẻ mạ vàng.

"Không phải đâu nha, đồ skin care của em ấy đều ở trong balo của tôi hết!". Lee Jeno chỉ chỉ cái cặp đen.

Na Jaemin cười trừ, đáp lại camera đôi câu đánh trống lảng.

Camera loanh quanh một hồi mới chịu rời đi.

"Tiền bối nói thật ạ?". Na Jaemin cầm cặp lên kiểm tra, quả nhiên đều là những nhãn hàng cậu thích.

Lee Jeno đương nhiên hiểu rõ cậu hơn bao giờ hết. Khi ấy hắn chẳng khác nào cái balo đi động của cậu, Na Jaemin hay quên, cũng rất qua loa chuẩn bị, cậu chỉ có một dung lượng nhất định thôi.

Nói ra cũng hơi buồn cười, tới lời bài hát nhạc phim cậu thích nhất cũng quên béng mất, hay nhận ra vấn đề của câu chuyện cười nào đó chậm hơn hẳn mấy phút. Na Jaemin chính là một ông cụ non, đi bộ đều là những bước chầm chậm, Lee Jeno luôn phải đứng lại chờ cậu như một thói quen, một tuần có bảy ngày thì hết 5 ngày cậu lại tăng động đến đột ngột hay hai ngày còn lại, Na Jaemin trầm tĩnh ngồi một góc, chẳng buồn nói chuyện, thất thường là thế đấy nhưng đây sao vẫn là thiếu niên mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro