10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1, bộ phim chính thức khởi chiếu, tuy chỉ mới phát sóng tập 1 nhưng bộ phim đã nhận được nhiều lời tán dương từ công chúng, từ nội dung cho tới lối diễn xuất gây ấn tượng với khán giả, chưa kể tới nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi nam chính, Na Jaemin với nét đẹp kinh diễm rất nhanh đã trở thành cây hút fan, bước tiến thành công trong sự nghiệp đón tiếp Na Jaemin thêm lần nữa.

Buổi họp báo được tổ chức sau ngày công chiếu. Cánh nhà báo đã chờ sẵn bên dưới, mọi máy quay đều tập trung về phía sân khấu. Jung Jaehyun không thể tới tham dự, vì trùng lịch trình phỏng vấn riêng. Vị trí trung tâm nhường lại cho diễn viên chính.

"Jaemin-ssi có thể chia sẻ cảm nhận của cậu trong quá trình quay phim cho mọi người biết được không?". MC đưa ra yêu cầu.

"Vâng! Thật sự mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tuy ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng lâu dần tôi coi đoàn phim như một gia đình thực thụ vậy!". Giọng điệu ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn trên môi cậu thật khiến người ta có cảm tình.

"Vâng! Vậy Jaemin-ssi cảm thấy Jeno-ssi là người như thế nào?"

"Tôi thấy tiền bối Lee làm việc rất chuyên nghiệp, anh ấy còn góp ý cho tôi rất nhiều để tôi cải thiện diễn xuất,với lại tiền bối Lee còn là thần tượng của tôi". Na Jaemin nhìn hắn, rất tự nhiên nêu ý kiến.

MC tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chà, một vài cảnh quay hậu trường cho thấy Jeno-ssi rất u mê Jaemin-ssi, sao lại vậy chứ nhỉ?". MC cười cười, chỉ là một câu hỏi bông đùa.

"Thật sự Jaeminie rất đáng yêu, cậu ấy làm gì cũng đáng yêu hết, tôi là fan cứng của cậu ấy đấy nha!". Lee Jeno giơ ngón cái tỏ vẻ yêu thích.

Na Jaemin cười gượng, cậu khiêm tốn lắc đầu.

"Tiền bối Lee là kiểu người như vậy, với ai cũng thoải mái hết!". Câu nói chứa đầy ẩn ý của cậu. Tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức đánh đòn tâm lí Lee Jeno.

Na Jaemin không quan tâm sắc mặt hắn thoáng nhăn lại trong vài giây.

Lee Jeno linh động chuyển chủ đề.

"Có một sự thật là Jaeminie cũng thích tôi đó!"

"Không có nha, tiền bối thích em trước còn gì?". Ngữ điệu có đôi phần làm nũng của Na Jaemin, cậu bĩu môi, làm bộ giận hờn.

Hai kẻ dối lòng tự lừa gạt nhau, rốt cuộc thì chỉ khiến đối phương thêm phần chán ghét, lớp mặt nạ mang tên ảnh đế quá xuất sắc khiến người ta chẳng thể lật bỏ mặt trái phía sau ánh hào quang mà hắn và cậu khoác trên mình, rực rỡ, huy hoàng nhưng cũng lụi tàn nhanh chóng nếu phạm phải điều tối kỵ.

Kết thúc buổi họp báo, dàn diễn viên sẽ đứng trên sân khấu chụp ảnh, Na Jaemin còn chưa kịp đứng vào vị trí đã bị đồng nghiệp sơ ý va mạnh vào người cậu, Na Jaemin theo quán tính mất thăng bằng suýt ngã ra đằng sau. Lee Jeno nhanh tay đỡ lấy eo cậu, ôm sát cậu bên mình, Na Jaemin nhỏ giọng bảo hắn buông ra nhưng hắn phớt lờ giả vờ không nghe thấy, lực tay siết eo cậu có phần mạnh hơn, Na Jaemin đứng thẳng người, vẫn bày ra bộ dạng tự nhiên có thể.

Người hâm mộ lia được khoảnh khắc này liền gào thét hô to tên hắn và cậu, standee được giơ cao giữa biển người chạng vạng.

Hắn khoác vai cậu, cùng nhau vẫy tay chào fan, hắn rất giỏi làm mấy cử chỉ thân mật với bạn diễn, đối với ai cũng thường lệ như vậy, chưa bao giờ hắn có cảm xúc riêng với cậu.

.

"Jaemin có thể nhận lời mời ăn tối với tôi không?". Lee Jeno chủ động bắt chuyện.

Na Jaemin nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 7 giờ, bụng cậu bây giờ liên tục réo inh ỏi, từ trưa đến giờ cậu không ăn gì, mệt mỏi nặng trịch đeo bám lấy cậu khi chạy lịch trình, nên về tới nhà cậu vẫn là theo thói quen cũ, phi thẳng lên giường đánh một giấc, chẳng buồn nhìn tủ lạnh đã trống rỗng, chẳng có gì ngoài tách cà phê đã nguội. Lối sống tùy tiện hình thành từ khi nào cậu cũng không rõ nữa.

Ban đầu là vì đam mê với diễn xuất mà sẵn sàng từ mặt ba mẹ, họ vốn muốn cậu theo ngành y học, cho dù có khuyên ngăn cậu thế nào Na Jaemin vẫn cứng đầu không nghe, ba cậu vì quá thất vọng, không tiếc lời mắng chửi dành cho đứa con nghịch tử, Na Jaemin dập khuôn theo lời ba mẹ từ nhỏ cho đến lớn, nào có biết cảm giác được tự do làm điều mình thích là gì, ba mẹ cậu không hiểu cho cậu, luôn bảo thủ điều khiển mọi lí trí của cậu, Na Jaemin áp lực nhưng không cách nào chạy trốn.

Cậu cũng có hoài bão, nó vun đắp trong tâm hồn nhỏ bé ấy, Lee Jeno là người truyền cảm hứng cho cậu, nhìn cái cách hắn thành công từng bước đi lên, tự hắn dành lấy ngôi vương mà hàng ngàn người ao ước. Đó là khoảnh khắc đầu tiên nhiệt huyết trong cậu dần sục sôi, sống vô vị như thế này có ý nghĩa gì, đôi cánh ấy cũng muốn một lần được sải bay tới phương trời mới.

Lee Jeno thấy cậu im lặng, hy vọng mỏng manh của hắn sắp tắt nhưng Na Jaemin lại rất vui vẻ đồng ý, hắn thoáng ngạc nhiên.

Hắn không gặp mặt cậu quá nhiều trừ phi có lịch làm việc chung, còn những thời gian dư dả, hắn chỉ có thể nghe lấy giọng cậu qua điện thoại. Nhưng không thể nào làm vơi bớt nỗi nhớ nhung, Lee Jeno cần cậu, Na Jaemin, một liều thuốc an thần khiến hắn phải mang theo suốt cả cuộc đời, có lẽ hắn nghiện quá rồi.

Na Jaemin thân vận phục trang đơn giản, trút bỏ bộ dạng trưởng thành khi đứng trước máy quay, Na Jaemin trong mắt hắn lúc nào cũng đẹp như thế.

Lee Jeno mở cửa xe cho cậu, tinh tế che tay vào thành cửa để tránh làm cậu cụng đầu. Na Jaemin chẳng hiểu thế nào lại vòng hẳn ra ghế lái, cậu chỉ chỉ tay bảo hắn mau vào xe.

"Khoan đã, Jaemin chưa tập lái xe bao giờ mà phải không?"

"Vâng, tiền bối dạy em lái đi!". Na Jaemin rất vô tư đáp lại.

Lee Jeno cười trừ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Tôi nghĩ vẫn là nên để tôi chở Jaemin..."

"Tiền bối không tin em à?". Na Jaemin bĩu môi, hàng mi rủ xuống buồn rầu.

Lee Jeno vẫn phải ngồi bên cạnh, nhanh chóng thắt dây an toàn, tay trái vịn vào tay cầm.

Na Jaemin cười cười, khởi động vô lăng.

Ra khỏi dãy biệt thự của trung tâm thành phố, con xe Audi chạy trên làn đường chính. Seoul về tối liền đi lại tấp nập, ảnh đế Lee run lẩy bẩy, khi trước hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc vì trình độ lái xe của cậu, nay lại được trải nghiệm lần hai, cảm giác vẫn y nguyên như ban đầu, phải đến chừng một năm sau đó, cậu mới chịu đi học lái xe.

"Jaemin, phía trước có đèn đỏ, nhớ dừng nhé... Anh bảo dừng chứ có phải thả vô lăng ra đâu!"

Hắn vội thắng phanh giúp cậu, tay chân hắn lạnh toát, Na Jaemin ngây ngô không để ý đến biểu cảm của người kia đang dần méo xệch, mạng sống của hắn nằm trong tay cậu, Lee Jeno thầm cầu trời.

"Tiền bối đừng nói nữa, em mất tập trung!"

Vừa dứt lời, tay lái vụng về lại lệch hẳn sang một bên, chiếc xe chao đảo mất phương hướng lấn hẳn sang làn đường bên cạnh, tài xế bên kia bấm còi inh ỏi cảnh cáo. Lee Jeno khóc không ra nước mắt.

"Em ơi, mình lái xe cẩn thận đi em!"

"Em đùa tiền bối chút thôi!". Na Jaemin nhếch mép, đạp ga tăng tốc độ hết cỡ, chiếc xe xé gió chạy nhanh về phía trước, nụ cười thần bí trước giây phút bình yên.

Lee Jeno hoảng sợ đến á khẩu, không kịp phản ứng, cảnh vật lướt qua vun vút trong chớp mắt, hắn không biết nên khóc hay cười, hắn nuốt ngụm nước bọt, hai tay bám chặt lấy tay vịn.

Người yêu hắn sao lại lật mặt trắng trợn thế này, báo hại hắn ra khỏi xe liền quỳ rạp xuống đất, tâm trí còn trên chín tầng mây, trái tim hắn đập lên những hồi trống.

Na Jaemin đắc ý vểnh mặt, sau bao năm thì tay nghề vẫn không xuống dốc là mấy, chỉ cần nhìn Lee Jeno của hiện tại, đầu bù tóc rối đến thảm thương.

"Tiền bối thấy sao?". Na Jaemin bày ra vẻ mặt vô tội, như đứa trẻ mong nhận được lời tán dương.

Lee Jeno giơ ngón tay cái thay cho lời muốn nói. Sẽ không có lần sau nữa, Lee Jeno tự thề với lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro