9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno hoàn thành buổi chụp ảnh cho tuần tạp chí sắp tới, lịch trình dày đặc ngay cả khi vẫn chưa quay xong bộ phim, giấc ngủ đối với hắn chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt, mỗi ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo đó đây, thời gian rảnh rỗi của hắn có thể dùng từ xa xỉ để hình dung.

Lee Jeno lấy ra trong túi một tấm ảnh được kẹp trong khung gỗ nhỏ, tấm ảnh dường như bị phai mờ theo thời gian nhưng khuôn mặt cùng nụ cười đẹp đẽ như ánh mặt trời của thiếu niên lại chẳng hề nhạt nhòa, Lee Jeno bất giác mỉm cười, ngắm nhìn thiếu niên trong ảnh mà tâm can dấy lên nhiều nỗi ân hận vô biên.

Lee Jeno rất mừng vì ông trời đã ban cho hắn cơ hội gặp lại cậu, khi tinh thần hắn đã bị nỗi đau gặm nhấm từng mảnh nhỏ, đoạn hồi ức quá khứ như cuộn phim vô hình hiện hữu trong những giấc mơ mỗi khi hắn tìm tới thuốc ngủ, vì chỉ có như thế hắn mới gặp được cậu, nhưng hắn biết nỗi nhung nhớ hão huyền ấy chỉ để hắn trốn tránh sự thật.

Có thể hội ngộ với Na Jaemin lần nữa chính là phúc phần lớn nhất mà Lee Jeno được nhận.

Khoảnh khắc nhìn thấy Na Jaemin, hắn gần như phát điên chỉ hận không thể lao tới ôm chặt cậu vào lòng, không cho cậu cơ hội vụt chạy khỏi vòng tay hắn nữa. Nhưng hình tượng của Na Jaemin hoàn toàn khác xa với ấn tượng ban đầu hắn nhìn thấy cậu, một Na Jaemin trưởng thành chín chắn, không còn nhẫn nhịn chịu nhục, bức tường thành vô hình kiên cố được cậu gây dựng nên chỉ để không cho hắn có quyền xâm phạm.

Người thương đã ở trước mắt vậy mà cứ ngỡ xa tận chân trời, hắn đơn độc đuổi theo hình bóng cậu nhưng Na Jaemin không quay đầu nhìn hắn, cho đến khi đôi chân đã rã rời, cậu vẫn không chịu dừng lại chờ hắn.

Lee Jeno có thể hứng chịu mọi lạnh nhạt mà cậu đem tới nhưng giới hạn của hắn không cho phép hắn nhẫn nhịn khi Na Jaemin nói yêu đương với người khác, bảo hắn ích kỉ cũng được.

"Chà, cơn gió nào thổi Mark tới đây?". Jung Jaehyun chào đón vị khách quý đường đột ghé thăm.

Mark Lee chào hỏi đoàn phim, trên tay còn cầm theo chút đồ ăn nhẹ.

Lee Jeno cả quá trình đều chỉ nhìn Na Jaemin, hắn sẵn sàng ngăn cản Mark Lee nếu anh có ý định tiếp xúc quá gần với cậu, vì trước đây hắn biết tình cảm của Mark Lee đối với cậu không hề đơn thuần là bạn bè.

Hắn từng cãi vã với cậu về vấn đề này rất nhiều lần, vô tình lại tạo vết nứt cho tình cảm đôi bên, căn bản đều do sự đa nghi quá đỗi của hắn, Na Jaemin đã tổn thương rất nhiều khi người cậu yêu lại không tin tưởng mình.

Nhưng hắn cứ nghĩ một người không giỏi giao tiếp như Na Jaemin lại chủ động trò chuyện với Mark Lee. Đôi môi hồng nở nụ cười chân thực, không còn gượng ép mỗi khi đứng trước máy quay. Cậu tự nhiên nhận lấy gói đồ ăn do Mark Lee đưa tới, rõ ràng Na Jaemin chẳng bao giờ có thói quen ăn vặt khi vẫn còn trong giờ làm.

Hắn đơn phương nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực, đôi đồng tử đen mãnh liệt theo dõi Na Jaemin, bản thân hắn không trân trọng cậu thì muốn đòi hỏi cái gì, lẽ nào bây giờ hắn kể lại toàn bộ chuyện hắn trọng sinh về đây, Na Jaemin ắt hẳn sẽ nhìn hắn với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn, còn nghĩ hắn là một kẻ điên loạn trí.

Khuôn mặt hắn mỗi phút đều ảm đạm đi mấy phần, đầu óc rối tung một mảng.

Park Yohan không biết từ đâu xuất hiện, cậu ta ngồi sát rạt bên cạnh Lee Jeno.

"Tiền bối Lee uống chút nước nhé?". Cậu ta lấy trong túi hộp cà phê pha sẵn.

"Tôi không thích uống cà phê!"

Lee Jeno không buồn nhận, hắn đứng dậy, bỏ mặc Park Yohan vẫn còn ngơ ngác phía sau.

Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi nhưng giấc ngủ lại bị quấy phá bởi vị đồng nghiệp trong đoàn.

"Jeno-ssi uống cà phê không? Loại này rất ngon!"

Lee Jeno mất kiến nhẫn, Park Yohan mặt dày đến độ còn dám nhờ người khác đem nước tới, hắn một đường ném thẳng hộp cà phê vào sọt rác.

Đoàn người trong phút chốc im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, vị đồng nghiệp ngớ người, rõ là lúng túng.

"Nhưng... Nhưng đó là do Jaemin-ssi bảo tôi đưa cho cậu!"

Lee Jeno như sét đánh ngang tai. Hắn vội vàng nhặt lại hộp cà phê, mặc kệ nó đã nằm yên vị trong sọt rác, Na Jaemin không có biểu hiện gì quá đặc biệt nhưng cũng đủ khiến cơn bực tức trong hắn vơi dần, thế này cũng tính là cậu đang quan tâm hắn nhỉ?

"Cảm ơn nha, tôi thích uống loại này lắm!"

Lee Jeno cười cười, tỏ vẻ hài lòng, suýt chút nữa hắn đã đem bỏ tấm lòng của cậu rồi. Lee Jeno cẩn thận đem cất trong túi, dự định hộp cà phê sẽ được chưng cất trong tủ kính riêng, chứ không phải chen chúc như những chai rượu quý hiếm trên kệ ở nhà hắn.

"Rõ ràng tiền bối bảo không uống được cà phê!". Park Yohan lập tức phản biện.

"Ai trong số các người nghe tôi nói không uống được cà phê?". Lee Jeno đảo mắt quanh khán phòng, không có dám lên tiếng nói lấy một câu.

Lee Jeno nhướn mày nhìn Park Yohan, sự im lặng của đám đông luôn là thứ quyết định tất cả.

Hắn cười nhếch, tự hào như vừa đoạt được thành tích, mặc dù thành tích của hắn còn lớn hơn hộp cà phê hắn đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro