Phía bên ni vườn phản địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trụ sở, Mark Lee đi thang máy từ lầu một trăm hai mươi bảy xuống sảnh chính, tay cầm hững hờ báo cáo mới nhất của tàu do thám. Cả quá trình đi xuống, gã thờ ơ liếc mắt nhìn ra ngoài buồng kính, thu vào tầm mắt kiến trúc thành phố, nó là một mớ hỗn độn của nuối tiếc và níu kéo với những ống khói từ xí nghiệp cũ kĩ vẫn đang chạy bằng than không ngừng nhả khói, những tòa chọc trời với đèn led khổng lồ đang nhấp nháy tên doanh nghiệp, hệ thống không lưu được điều hành bởi trí tuệ nhân tạo đan xen vào nhau, thấp hơn một chút là bảng yết thị gỉ sét bị dán đầy tờ rơi quán nhậu, băng lậu và môi giới khiêu dâm còn con người chỉ toàn là chấm đen lấm tấm.

Mark Lee đi băng băng trên quảng trường, đeo trên mặt là mặt nạ khí bằng vàng của quân đội để phòng ngừa việc hít phải những mùn cặn do ô nhiễm không khí, người người qua lại khiến gã rùng mình bởi kiểu thời trang mô phỏng theo kỷ nguyên kỳ ảo đen tối với đai lưng bằng da bóng và những đôi bốt dài quá gối; những kẻ giàu sổi ra sức đính những lông chim quý lên khắp tất cả mọi ngóc ngách trên người còn tầng lớp trâm anh thế phiệt với đám đực rựa quay trở lại với trào lưu cổ áo trắng xếp nếp rườm rà và quần túm chỉ dài tới đầu gối. Gã đi xuyên qua một ảo ảnh mô phỏng nhân viên y tế cao năm mét đang huyên thuyên về công nghệ tái cấu trúc tế bào nhằm kêu gọi tài trợ và tình nguyện viên cho chiến dịch hướng đến cải lão hoàn đồng chiếu xuyên qua bộ tây phục màu xám tro của gã .

Cuối cùng gã cũng đến được trước cổng nhà nguyện bên kia quảng trường, tòa kiến trúc có khung xương mảnh mai và tháp nhọn đặc trưng của lối Gothic âm thầm đứng đó chứng kiến bao buổi hành hình, kính cửa sổ hai bên đã vỡ nát hết. Gã thở hắt cởi phăng mặt nạ, hít hà vài hơi rồi sải từng bước dài tiến vào bên trong. Tiếng gót giày da nện trên nền đá cẩm thạch sáng bóng như tiếng búa nện trong những xưởng rèn. Dọc hai bên lối đi, những hàng ghế thẳng tắp được phủ lớp ánh sáng lấp lánh nhờ vào những mảng kính màu còn sót lại ốp trên cửa sổ hoa hồng, nhưng ánh sáng thiên đàng không với được xa, chúng rơi trên vài băng ghế gần cửa ra vào rồi tắt ngấm. Giữa những băng ghế gỗ sơn đỏ phủ bóng dài tưởng chừng như vô tận, có Lee Jeno đang quỳ gối trước Ngài, y chắp tay, những ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực còn đầu thì cúi thấp, áo choàng lụa trắng phủ lên người y khiến vạt áo trải dài xuống hai bên. Cảnh tượng nhìn từ xa chẳng khác nào một hoa tuyết rơi giữa vũng máu.

"Tàu do thám đã về thưa Archon."

Mark Lee đứng cách y vài bước chân, tay phải áp lên ngực trái, gật đầu hành lễ.

"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi Thiếu tướng."

Y đáp lời mà không nhìn lấy gã, giữ nguyên tư thế cúi đầu khép hờ mắt. Thiếu tướng hiểu ý, gã tạm dừng việc báo cáo cho cuộc trinh sát để lùi ra sau lưng Jeno, xoay người đối diện với Ngài, gã đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm với hai tay ép sát vào đùi.

Chuông vang lên đều sáu lần bảy tiếng rồi tắt hẳn.

Mark Lee không cần nhìn cũng biết bên ngoài quảng trường, người dân cũng đang đồng loạt đứng lại hành lễ. Một buổi nguyện cầu vào chiều thứ sáu tuần thứ ba hàng tháng đã trở thành một luật lệ ở thủ đô Tân thế giới.

Cùng lúc đó, mái vòm của nhà nguyện được mở ra để lộ đường chân trời uốn cong một vòng cung hoàn hảo. Bầu trời là một màn chiếu khổng lồ, máy giả lập lơ lửng khắp nơi trên không trung, chúng được lập trình tự khởi động để mô tả lại một ngày duy nhất, ngày mười ba tháng tám năm hai ngàn không trăm hai mươi hai.

Khi lũ lòng lang được thoát xác trong khi ta lại bị đặt điều dối trá.
Những ánh mắt chỉ biết giáng xuống sàn nhà.

Lee Jeno lầm rầm cầu nguyện, Mark Lee bắt đầu đọc theo. Giọng của những công dân đang đọc kinh cầu ngoài kia vọng vào giáo đường, loang ra trong không khí.

Thánh thần và anh hùng ở đâu sao không đến cứu ta?

Gã tự cười khẩy. Loài người đã di dời đến một hành tinh khác, xa hơn Trái Đất bảy trăm tỉ năm ánh sáng, họ tự hào vì đã tìm thấy nơi đây sau khi ruồng bỏ đất mẹ nơi họ đã bào mòn chỉ còn lại lõi. Cái nực cười ở đây rằng họ mô phỏng nơi đây chẳng khác nào Trái Đất, máy giả lập ở khắp mọi nơi và bầu khí quyển trở thành màn chiếu khổng lồ với lập trình phát ra hình ảnh mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, mùa xuân hoa nở và mùa đông tuyết rơi. Ranh giới địa lý trở thành nhà tù định nghĩa một quốc gia, chạy đua vũ trang lặp lại nhưng lần này trở thành đường đua của những tiểu quốc trong khi các ông lớn tiếp tục sân chơi công nghệ với trí tuệ nhân tạo cùng kết cấu người lai máy, y tế được đầu tư vào các chuỗi dị thể có khả năng dẫn đến nhân bản vô tính trong khi dân số hợp pháp đang giảm đi từng ngày vì vấn đề an sinh xã hội và khoa học bỏ qua giá trị nhân văn để chứng minh phép màu không có thực để rồi van lơn phép màu cứu lấy mình.

Hỡi những kẻ chỉ biết chối bỏ sự thật,
Ta rèn sắt khi chúng còn nóng hổi
Công thành và đoạt đất
Cứu lấy lương tâm ta vô tội

Trong nhà nguyện và ngoài quảng trường, bây giờ là mùa hè tháng tám năm hai ngàn không trăm hai mươi hai, ngày mười ba, tức là bầu trời đang dần trĩu nặng đón chào cơn mưa.

Thiếu tướng nghe thấy Archon thở ra một hơi dài.

;

"Ý anh là gì khi anh nói là giết sạch hết?"

Những đầu ngón tay đang xoa lấy da đầu y khựng lại. Jeno với tay ra sau để nắm lấy cổ tay em, dùng chút lực kéo về đằng trước để hôn xuống. Nụ hôn làm xà bông từ dầu gội đầu dính quanh mép miệng y. Jaemin bật cười, kiểu cười khúc khích đặc trưng khi có gì làm em thấy thú vị.

"Ngốc chưa kìa."

Em thấp giọng thủ thỉ vào tai y khi vẫn đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà gạch men trong khi y thì nằm ngả người trong bồn tắm, đầu và cổ gối lên thành bồn để dễ bề cho em săn sóc. Jeno nhanh chóng bắt lấy khuôn mặt em, ép má em vào thái dương đang ướt nhẹp của mình rồi nhanh chóng hôn lên da thịt mát rượi. Nước trong bồn theo dao động sóng sánh tràn ra ngoài.

"Lời răn rất rõ ràng Jaemin à. Công thành và đoạt đất, cứu lấy lương tâm ta vô tội. Đây là cách duy nhất để cứu lấy em, cứu lấy anh, cứu lấy chúng ta như em nói. Anh chán ngấy cảnh phải cúi đầu hèn mọn trước đám thổ phỉ chỉ biết sa đọa trên mồ hôi và nước mắt của dân đen. Cứu thế quân đã gần đến ngưỡng hợp nhất Jaemin à, tai mắt của chúng ta ở khắp mọi nơi, len lỏi vào từng thớ thịt của kẻ thù. Thời khắc của chúng mình đã đến rồi, Hãy sẵn sàng, những đứa con ngoan- "

"Cùng nhau, ta chào đón Ngày định đoạt. Em chưa bao giờ nói không với anh, anh biết mà."

Jaemin tựa cằm lên thành bồn, mắt dịu dàng đảo qua những đường nét trên khuôn mặt y, em dùng đầu ngón tay ấn giữa mi tâm đang nhíu chặt của Jeno rồi rê dọc theo sống mũi thẳng tắp.

"Nhưng không phải lúc nào em cũng đồng ý."

Jeno gác tay lên thành bồn rồi nâng mặt Jaemin để cằm em tựa lên tay y, không quên xoa nhẹ vệt hằn. Jaemin mím môi thay cho câu trả lời.

Sự im lặng của em mang nhiều ý nghĩa. Jeno thích dành hàng giờ để giải mã chúng, những ý nghĩ tinh ranh náu mình sau tròng mắt đen, lông mi dài phớt qua ngón tay ngụ ý rằng hạnh phúc tựa như là cánh bướm và cảm giác thỏa mãn mà câu trả lời chính xác mang lại nó vô vàn đến nổi không tính từ nào diễn tả được.

Nhưng không phải hôm nay, không phải dưới ánh sáng trắng nhạt nhòa trước cơn mưa mùa hè. Từng đám mây cuộn lại, bọc lấy ánh chớp lấp lóe, khi hồi sấm vang, cả giáo đường hứng lấy hàng tỉ giọt nước trút thẳng xuống, nặng nề vỡ tan tạo thành bọt tung tóe. Nước thấm ướt áo choàng trắng của y, từng giọt trượt dọc theo sống mũi, đường viền cằm, trái cổ, luồn vào từng thớ cơ run vì lạnh, đẫm vào từng lọn tóc rồi trượt dài trước khi nhỏ giọt xuống nền cẩm thạch, như cố gột rửa tội ác mà y đã gây ra, như một vòng tay âu yếm ôm lấy y, như những vuốt ve xoa dịu lên đôi vai cứng còng.

Jeno mở to mắt, mặc cho nước rơi trên mi và đọng lại ở viền mắt, như thể chúng giúp y nhìn thấy trận mưa ở ngoại ô, khi mà gió nổi lên và hoa ngô bay rợp trời, và Jaemin. Ôi Jaemin của y, với nụ cười đẹp hơn cả mưa hoa ngô, khi mà cậu chàng vừa chạy vừa quay lưng lại, tay với ra để Jeno nắm lấy, những ngón tay tròn trịa đan vào ngón tay y, kéo y cùng chạy về phía trước,  giọng của em vẫn văng vẳng bên tai, hối thúc y mau co chân thật cao và sải bước thật dài cùng ánh mắt dịu dàng khỏa lấp màu trời váng mỡ gà báo hiệu một cơn bão to.

;

Hãy sẵn sàng, những đứa con ngoan
Cùng nhau, ta chào đón Ngày định đoạt.

Mark Lee đọc hai câu cuối cùng của bài cầu rồi làm nghi thức chào kiểu lính cũng là lúc trời quang mây tạnh, máy giả lập tản ra và mái vòm đóng lại. Mưa vùi Mark Lee ướt sũng, áo sơ mi lót bên trong bộ tây phục thít vào da khiến gã khó chịu vô cùng, gã nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa, đưa tay vào túi quần để lấy khăn mùi soa ra lau mặt, dằn xuống sự thiếu kiên nhẫn khi gã thấy Lee Jeno vẫn đang lề mề chưa đứng dậy vội.

"Tàu do thám đã về thưa Archon. Chúng tôi lần theo dấu tích của radar cũ nhưng tiếc là chúng ít ỏi quá, tín hiệu lại còn rất kém."

Thiếu tướng thuật lại báo cáo. Kể từ khi nhậm chức, gã và tiểu đoàn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, tìm kiếm một nửa của Archon trong vũ trụ bao la. Gã đưa cho Lee Jeno tập hồ sơ ướt nhẹp nhưng thông tin ở trỏng cũng chẳng có gì quan trọng ngoài vài dòng viết về quỹ đạo của Trái Đất đã chậm hai mươi tư ngày kể từ Ngày định đoạt và sẽ tiếp tục chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

Nhìn ánh mắt rệu rã của Jeno khi lướt từng dòng trên trang giấy, gã biết y hận khi nhìn thấy Trái Đất. Nó chết thật rồi, những tinh quang xanh lam bao bọc lấy hành tinh đó lịm đi nhưng niềm hân hoan chẳng tìm đến. Chuyến di dân thứ hai chỉ cách ba năm, và rồi là hàng thiên niên kỷ.

Gã hiểu rằng Archon đang ước rằng Trái Đất nổ tung, tiếc thay nó lại không nổ tung để chấm dứt mọi đau đớn hơn là nhìn thấy nó chết dần chết mòn, như tình yêu của y, hy vọng của y.

"Ừ, vất vả cho mọi người."

"Còn một chuyện nữa thưa Archon. Đã tìm được đầu não của phiến quân ở mạn tây nam."

"Mang ra quảng trường để treo cổ. À, hãy đăng cáo phó và cáo trạng lên bảng tin tối, hãy đảm bảo rằng toàn dân đều hiểu được hậu quả của những hành vi bốc đồng mang lại."

Giọng y lạnh đi, đôi con ngươi co rút, nét rã rời cuối chân mày mới giây trước thôi khi còn đang ngắm nhìn tàn tích của Trái Đất hoàn toàn tan biến. Những cuộc nổi loạn luôn bị y dập tắt ngay từ giây phút nó chỉ vừa mới là ý tưởng chứ đừng nói một ngày nó thành lý tưởng. Chẳng có gì là khó hiểu cho hành động tàn khốc của kẻ đứng trên vạn người này khi y ngày ngày nhìn những kẻ khác cho là mình tỉnh táo đang trầy trật với đời sống mới, kể cho nhau nghe những truyền thuyết, run rẩy và sợ hãi.

Mark Lee đặt tay lên ngực trái, gật đầu rồi quay gót, trả lại cho Jeno với giáo đường câm lạnh, nước đã rút hết khỏi mặt đất, ánh sáng từ cửa sổ hoa hồng lại lần nữa hắt lên một vài băng ghế cuối như chưa từng có cơn mưa mùa hè nào.

Trước khi rời đi hẳn, gã vẫn không nhịn được liếc qua vai để nhìn bóng lưng đơn độc đó một lần nữa. Gã nghe thấy Jeno ân cần hỏi han khe khẽ.

"Em có cô đơn không, anh tự hỏi, phía bên kia vườn địa đàng em có đang khuây khỏa trong những ngày trôi dạt giữa vũ trụ này và vũ trụ khác."

Còn ở phía bên ni vườn phản địa đàng, Sông ngân cũng chẳng là gì khi chẳng có người kề cạnh cùng ngắm nghía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro