Cùng một chỗ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gặp nữa rồi.

N xuất hiện khi toán quân của Jeno đang đi tuần tra. Thấy mặt của cậu ta là cả toán quân đều khiếp đảm nhíu mày lại toan rút vũ khí ra.

- Tôi chưa ra lệnh mà các cậu muốn làm gì đây?

Bọn họ ấp úng nhưng nhị gì đó rồi lại để ý được nét mặt không hài lòng của Jeno nên cất vũ khí vào trong. Jaemin khó hiểu nhìn Jeno một hồi rồi bỏ đi.

- Anh à, vừa nãy là cơ hội vô cùng tốt để chúng ta triệt hạ hắn đấy. N chỉ có một còn mình đi cả toán quân. Sao anh lại để xổng mất rồi?

- Không nằm trong nhiệm vụ thì không được làm. Nguyên tắc cơ bản như vậy chẳng lẽ cậu không biết?

Tên đó cằn nhằn một hồi rồi thôi. Jeno đau đầu bảo bọn họ về trước đi, anh cần ở một mình.

Đi ngược về phía con phố nhộn nhịp, Jeno tính ăn cái gì đó để bổ sung năng lượng thì N lại lộ diện lần nữa. Cậu không nói gì, cứ đứng nhìn anh như thế. Jeno không nhịn được bước đến gần. N bất giác lùi về phía sau phòng vệ nhưng tất cả những gì Jeno làm là đội chiếc mũ áo choàng lên cho cậu.

- Cậu không sợ để người khác thấy mặt hay sao sát thủ?

Jaemin thoáng đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống

- T...Tôi chạy nhanh mà. Với cả, số hai à - Cậu vội vàng ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt ôn nhu vô tận của anh - Cảm ơn vì đã tha...

Rồi như chìm đắm trong ánh mắt đó

-...cho tôi.

- Đi ăn bún riêu không?

- Hả?

- Tôi đang định đi ăn bún riêu đó, đi cùng không?

Không ngoài dự đoán, Jaemin chửi Jeno một tiếng "đồ điên" rồi bỏ đi.

- Này! - Jeno gọi với lại - Làm gì để đền ơn đi chứ!

Cái đồ ngang ngược vậy, lần trước tôi cứu mạng cậu, cậu còn chưa trả ơn mà. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng câu nói từ miệng Jaemin lại là

- Bữa nào tôi nấu cho cậu một bữa

Câu nói rất nhỏ nhưng Jeno nghe rất rõ. Chỉ là không tin vào tai mình thôi. Định hỏi Jaemin ngày giờ nhưng vừa định gọi cậu thì cậu đã đi mất rồi.

Trận chiến giữa phe hoàng gia và phản động càng lúc càng nảy lửa hơn, người chết như ngã rạ. Dù phe hai người đang đấu với nhau rất căng thẳng nhưng anh chưa bao giờ chạm mặt cậu cả, có lẽ cậu chiến đấu ở vị trí khác. Đúng là chỉ có anh mới có khả năng hạ được N nhưng không biết khi chạm mặt rồi anh có đủ dũng cảm để đâm một nhát vào tim cậu không. Bởi lẽ...

Cậu ấy còn nợ mình một bữa cơm

Jeno nghĩ mình điên rồi. Sao lại tha chết cho người giết hại bao nhiêu đồng đội của mình, còn muốn ăn cơm người ta nấu. Có phải là bị sự dịu dàng và vẻ đẹp thiện lành kia làm mờ mắt rồi không? Còn Jaemin, cậu nghĩ gì về anh? Sao lại giúp anh, sao lại cảm ơn, sao lại không phòng vệ khi gặp anh, sao lại đưa ra lời đề nghị đó với kẻ thù của mình? Ăn đồ cậu ta nấu liệu có bị ngộ độc không?

- Jaemin, về rồi à? Tiện quá, lấy hộ cốc nước coi - Haechan vừa thấy bóng Jaemin đã cao giọng sai bảo. Thấy cậu vẫn không trả lời, Haechan đập bàn.

- Jaemin!!

- H...Hả? Cậu vừa nói gì?

- Sao người cứ thẫn thờ ra thế kia? Cậu hoàn thành công việc chưa?

Jaemin cầm một tập hồ sơ có ghi dòng chữ "tài liệu mật" lên rồi lắc lắc trước mặt Haechan. Cậu ta vỗ tay bốp bốp

- Đúng là bạn tôi. Không bị bắt gặp luôn à?

- Có

- Làm sao cậu thoát được? - Haechan tròn mắt hỏi

- Đ...được tha

Giọng điệu Jaemin làm cậu có chút nghi ngờ, mà nghi ngờ gì nữa, chắc chắn luôn rồi.

- Số hai?

- Ừ. Tớ nói thật đó Haechan, tớ cũng không hiểu sao hắn ta làm thế nữa.

- Jaemin à, làm ơn - Haechan dường như nắm bắt được tình hình, về những lần gương mặt Jaemin sáng rỡ lên khi nhắc về tên chiến binh hạng S đó, cậu đứng dậy vỗ vai Jaemin - Đừng động tâm trước kẻ thù. Sẽ tới lúc cậu phải đâm một nhát vào tim hắn.

Tâm can Jaemin vỡ vụn, cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Giết người từ đầu đối với cậu đã không phải chuyện dễ, nhưng là triệt hạ những tên quan liêu bất lương ức hiếp dân lành. Còn người này là Jeno, cậu ta rất khác. Jaemin nghĩ mình điên rồi, điên rồi nên mới dám nói ra, rằng

- Anh Mark thì sao?

- Cậu còn dám nói thêm một tiếng nào nữa - Haechan trầm giọng - Thì đừng trách tớ. Sao cậu dám nhắc đến cái tên phản bội đó?

- Cậu có dám giết anh ấy không? - Jaemin mặc kệ câu hỏi của Haechan

- Chắc chắn - Miệng Haechan vặn vẹo như cố gắng để không khóc nhưng rồi từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống - Tớ sẽ băm hắn ta ra thành trăm mảnh. Tớ và Mark khác cậu và số hai, trong lúc còn có thể dừng được thì hãy dừng lại ngay đi.

Trong lúc còn có thể dừng lại ư? Bây giờ còn có thể không?

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Tài liệu mật đã có rồi, tính kế hành động thôi. Cậu, canh giữ căn cứ.

- Haechan à, tớ có thể ra tiền tuyế...

- Không được, để cái tên đó đâm chết cậu à? Ở đây vẫn còn người cần cậu bảo vệ, tớ và Jisung sẽ dẫn quân đánh vào cung điện. Cậu ở đây với Chenle.

Jaemin thở dài chấp thuận, dù gì thì Haechan và Jisung cũng rất tài giỏi, cậu tin tưởng hai người họ.

Kế hoạch sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, có thể số hai hoặc N sẽ hy sinh, cũng có thể là cả hai đều hy sinh, không thể đoán trước được điều gì. Nhớ lại mình vẫn nợ cậu ta một bữa cơm, Jaemin cười nhàn nhạt chế giễu cái hẹn hoang đường nhảm nhí này. Cười như thế nhưng chân thì vẫn bước về phía con phố nhộn nhịp nơi hai người gặp nhau tận hai lần.

- Lo mà học mấy cái này đi để sau này phụ giúp vợ con.

- Cậu không sợ để người khác thấy mặt hay sao sát thủ?

Tình cờ làm sao hai câu nói này đều xảy ra ở cùng một nơi. Tình cờ làm sao, hai lần gặp ấy đều là tình cờ. Cũng là tình cờ cứu mạng nhau. Cậu từng nghe người ta đồn thổi rằng nếu gặp đối phương một cách tình cờ đến lần thứ ba, thì hai người chắc chắn là định mệnh.

- Jaemin?

- Sao cậu lại...

Jaemin biết là mình tiêu rồi.

Mình thích người này mất rồi.

-...Biết tên tôi?

Jeno hốt hoảng che miệng lại, bấy lâu nay nói chuyện với Renjun gọi cậu là Jaemin đã quen, không ngờ lại thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ như vậy. Jeno nghĩ ít như thế, nhưng trong đầu Jaemin thì đang có nhiều thứ đang diễn ra lắm. Đầu tiên là bối rối vì vừa nhận ra tình cảm của mình với người ta. Thứ hai là không biết làm thế nào để mời người ta về ăn cơm mà vẫn giữ được giá. Còn thứ ba là

Em lỡ thích anh rồi, phải làm sao đây?

Làm sao với nhiệm vụ của cuộc đời chúng ta? Làm sao với những hứa hẹn với Haechan, với lòng mình về một mục đích cao cả là cứu giúp đất nước này? Làm sao tình cảm của em có thể đánh đổi những thứ đó? Làm sao em có thể đâm một nhát vào tim anh hỡi người đã giết những đồng đội của em?

Mắt Jaemin nổi đầy tia máu nhưng vẫn không thể khóc được. Jeno dù không hiểu được ánh nhìn phức tạp của cậu nhưng cũng không thể chịu nổi nữa mà lao tới ôm lấy Jaemin vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

- Nè tôi không có kén ăn đâu, đãi có một bữa mà làm gì uất ức dữ vậy?

Jaemin nghe câu đùa của anh thì khúc khích cười, tiện thể đá một phát vào cẳng chân anh.

- Ai cho phép cậu đụng vào người tôi? Đừng nói nhảm nữa, đi thôi.

- Đi đâu?

- Về nhà.

Cả hai đều không thể tin được mình đang thật sự đi về nhà của Jaemin. Để kẻ thù biết nơi mình sống là một chuyện vô cùng ngu xuẩn.

- Tôi biết làm như vậy là ngu xuẩn.

Jeno giật mình ngước lên nhìn người đi trước

- Nhưng tôi làm vậy để yêu cầu cậu một chuyện

- Cậu cứ nói

Jaemin gãi đầu

- Giả làm bạn trai tôi

Bạn.trai

Jaemin hết cách rồi, coi như lần cuối được yêu thương anh trước khi bước vào cuộc đại chiến ngày mai.

Mắt Jeno nổ đom đóm. Nhưng rồi anh mỉm cười, bước tới bên cạnh và đan năm ngón tay vào tay cậu thật dịu dàng, may và không may thay, chúng vừa khít. May vì ta đã tìm được nhau, không may vì đến bây giờ ta mới tìm được nhau.

- Đồng ý.

Căn nhà của Jaemin cũng bình thường như bao người, rất ấm cúng và gọn gàng. Bữa cơm diễn ra trong im lặng nhưng không ai muốn kết thúc nó cả. Trước khi Jeno phải rời đi để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai, anh quỳ xuống dưới chân cậu, đặt một cái hôn dịu dàng lên bàn tay mà anh đang nâng niu, cùng với một lời hứa

"Chúng ta nhất định sẽ ở cùng một chỗ"

- Tên của tôi là Jeno, Lee Jeno

Thật ra hai người có tận hai cái giao kèo, cái còn lại là nếu có chạm mặt nhau trên chiến trường thì sẽ không nhân nhượng, tránh thẹn với lòng, với lý tưởng.

Bên ngoài lộng gió, cát bay mù mịt nhưng lối vào căn cứ của phe phản động lại yên ắng đến rợn người. Hai người vài tiếng trước còn đang ngồi cùng nhau trên một bàn ăn, lúc này lại đang chĩa súng vào nhau.

Haechan nhận ra điều gì không ổn, chạy ngay về căn cứ thì gặp "tên phản bội" Mark Lee, chỉ là cánh tay hắn đã hoại tử gần hết. Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.

- Anh đúng là điên thật rồi

Bởi lẽ Mark Lee nào dám phản bội cậu.

Khi Haechan xâm nhập vào hoàng cung thì thấy mọi thứ đã rồi, xác tên vua thối nát đã nằm trên chính ngai vàng của hắn. Mark Lee lừa cả cậu, cả lũ quý tộc, bò lên được chức đội trưởng cấm quân, phối hợp cùng Renjun để phá hoại mọi thứ từ bên trong. Tất cả nằm trong kế hoạch của Mark Lee, trừ một thứ.

Kế hoạch cuối cùng của Mark là để tên chiến binh hạng S cuối cùng của hoàng gia, Lee Jeno đi một mình vào căn cứ kia và chết dưới tay Jaemin vì anh phát hiện sự động tâm của Jeno những ngày gần đây. Nhưng có chết anh cũng không thể ngờ được là Jaemin cũng động tâm mất rồi.

- J...Jaemin? - Haechan run rẩy cất giọng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Jaemin ngồi cạnh xác Jeno, một tay giương súng hướng vào thái dương của mình.

- CẬU BUÔNG SÚNG NGAY CHO TÔI!!

Jaemin quay sang Haechan với tầm nhìn mờ mờ ngập nước

- Nhớ lời hứa của tôi với cậu đấy. Xin lỗi cậu rất nhiều, Haechan à.

- Không thể để cậu N có cơ hội báo tin về cho chúng nó.

- Em biết rồi. Anh cũng nhớ lời đề nghị của em đấy

- Lỡ mà tớ với số hai cùng hy sinh...

- Lỡ mà em và N cùng tử trận...

- Hãy chôn chúng tớ ở cùng một chỗ

- Hãy chôn chúng em ở cùng một chỗ

- Ừ thì, cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau rồi.

end

Cái plot này mình nghĩ ra từ khi còn bé xíu, từ bé đã thích tự ngược bản thân ㅠㅠ giờ có cơ hội viết ra như vậy mình thoả mãn tâm hồn lắm, thiệt sự.

Mình hay bị nói là sao để nhân vật chính chết quài vậy. Mình cũng hong muốn như vậy đâu hjx, tại nghĩ ra cái plot như kia thì kết vậy là điều không thể tránh khỏi. Cơ mà để hai cục cưng của mình đau khổ như vậy mình cũng xót lắm ㅠㅠ vì vậy nên mình sẽ cố gắng viết ngọt ngào, sâu lắng thử heng. Shot "vì sao lại cưới?" như là một cái demo cho series ngọt ngào vậy ó, cũng dễ thương mà đúng hong 😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro