Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin rón rén bước tới văn phòng của tổng giám đốc. Cậu chàng ngày đầu đi làm có hơi bỡ ngỡ. Đây là một điều khá dễ hiểu nhưng mà hành tung mờ ám như thế này thì ai nhìn vào cũng nghi ngờ. Như ông bà ta thường nói, đi chơi đêm có ngày gặp ma, làm chuyện xấu kiểu gì cũng bị bắt gặp. Jaemin cảm giác vai mình bị vỗ nhẹ liền quay phắt lại.

- Anh là...

- Cậu làm gì ở đây?

- T...Tôi... - Jaemin quay lại liếc cái văn phòng một cái - Tôi đến gặp giám đốc.

- Gặp giám đốc làm gì?

- Anh là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Nhìn bộ dạng lúng túng của người này làm anh bật cười

- Ngày đầu đi làm phải không? Giám đốc giờ này chưa đi làm đâu, tôi là trợ lý, cần gì cứ nói với tôi này.

Giọng điệu hoà nhã của người này khiến Jaemin dễ chịu cực, thấy anh ta không có ý soi mói gì mình nên Jaemin nghĩ kế cười nói qua loa rồi rút quân.

Giải thích hành tung của Jaemin một chút. Chuyện là em gái cậu có một anh crush siêu to bự ở cái công ty này, may rủi sao trúng ngay vào tổng giám đốc. Cô bé đáng thương ngày trước cố ý tỏ tình công khai trước toàn trường để tạo áp lực cho người này phải đồng ý, ai ngờ đâu lại bị từ chối trước toàn trường, từ ngày đó về sau ai cũng biết mặt cô cả. Nghe tin anh trai mình vừa đậu phỏng vấn vào đây làm việc, cô nhanh trí ăn vạ anh trai mấy ngày liền bắt cậu phải trả mối thù lớn này cho cô. Kế hoạch là dụ anh giám đốc này thích anh trai cô sau đó từ chối công khai, vì nghe nói giám đốc từ chối cô vì...anh thích con trai.

Jaemin sau một buổi sáng làm việc hết công suất, rất ra dáng một tấm chiếu mới toanh tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu xuống căn tin bổ sung lại năng lượng cho buổi chiều. Là nhà ăn tự phục vụ nên Jaemin vừa chọn đồ ăn vừa ngẩn người nghĩ kế sách dụ dỗ chàng giám đốc kia. Rồi cậu nghe tiếng thì thầm bên tai

- Làm vậy không tốt đâu...

Là anh trợ lý giám đốc ban sáng đây mà. Chẳng lẽ hắn ta đọc thấu tâm can cậu sao?

- Ý anh là?

Anh ta nhướn mày nhìn về phía tay của Jaemin đang gắp thức ăn rồi vò tóc cậu.

- Tôi nói món này không ngon đâu, ma mới.

- A...cảm ơn anh

- Đi theo tôi đi rồi tôi chỉ cho mấy món best seller ở đây.

Jaemin gật gật rồi đi theo người ta luôn. Anh nói giám đốc đi ăn ở ngoài rồi nên anh phải ăn một mình, sẵn tiện bắt gặp Jaemin ở đây nên rủ ăn chung luôn vì cậu cũng chưa có ai để ăn cùng mà.

- Tôi tên Jaemin, còn anh?

- Jeno, Lee Jeno

Lee Jeno, tên này có vẻ lợi dụng được đây.

- Tôi thích giám đốc

Jeno ho sặc sụa rồi trợn mắt nhìn người đối diện.

- Cậu nói là cậu thích giám đốc??

Jaemin vội vã tìm giấy lau miệng đưa cho Jeno rồi chầm chậm gật đầu trả lời câu hỏi của anh

- T...Từ hồi học đại học. Nè, cậu là trợ lý dám đốc, có thể cho tôi biết người này thích gì, ghét gì, phải làm gì để anh ta rung động được không?

Jeno thở dài một hơi, hoàn toàn bất lực với người trước mặt.

Tại sao lại bất lực? Bởi vì anh biết rõ Jaemin đang nói dối. Xin kể lại câu chuyện như sau, giám đốc công ty được một buổi sáng dậy sớm đi làm thì thấy một nhân viên lạ hoắc đang đi qua đi lại trước cửa văn phòng của mình. Thấy đây là người mới, dám lên giọng với anh, chắc chắn không biết mặt mình nên anh quyết định nhận bản thân là trợ lý giám đốc để điều tra xem tên này đang âm mưu gì. Bây giờ nghe xong âm mưu thật sự khiến anh tá hoả. Tới mặt mũi mình như nào còn không biết mà lại nói dối là đã thích từ hồi đại học? Jaemin này mà gặp trúng trợ lý Lee Haechan của mình thật thì có phải toang việc rồi không, đúng là trời đất còn thương anh.

Mình thích gì? Ghét gì? Phải làm gì thì mình mới rung động?

- Hmm, giám đốc thích người thật thà, không dối trá, không lừa đảo, chỉ cần thật lòng thương ngài ấy thì cơ hội thành công sẽ rất cao.

Người kia nghe xong thì chột dạ, xem chừng muốn bỏ cuộc luôn rồi. Dù rất muốn có một cuộc sống bình yên nơi công sở nhưng nhớ lại dáng vẻ tiều tuỵ vì khóc thất tình của cô em gái lại không nỡ.

- Cần số điện thoại của dám đốc không?

Jaemin ngần ngại gật đầu. Thôi thì liều một phen chứ biết sao giờ.

Sau hôm đó Jaemin lúc nào cũng mặt dày tìm Jeno để "tâm sự tuổi hồng", bắt anh phải kể biết bao nhiêu câu chuyện về giám đốc kia. Jeno những lúc này chỉ biết cười khổ, lục lọi trí óc để nói hết những thứ về bản thân.

Càng lúc càng thoải mái và thân thiết, Jeno vẫn không biết mục đích của Jaemin là gì. Cứ thắc mắc cậu ta ở trong công ty lâu như vậy rồi nhưng vẫn không biết được giám đốc là ai thì thật là kì lạ. Vấn đề là...

- Jeno nè - Jaemin lôi ra một hộp cơm - Hôm qua anh nói anh thích món này nên em đã làm thử. Ăn xem có ngon không?
...

- Anh lại mất ngủ hả? Lại thức khuya?

- Tại vì nhiều việc...

- Chắc em phải đến tận nhà bắt anh đi ngủ mất thôi.

- Nói linh tinh gì thế? Không biết quê hả?

- Linh tinh cái gì? Nhìn Jeno lao lực như vậy, em không chịu nổi.
...

- Jeno à, em nghĩ là mình hết thích giám đốc rồi.

Vấn đề là Jeno đã lỡ thích tên lừa đảo này rồi

22:30
Cứu vớiiiii
Giám đốc
??
Aaa, thật xin lỗi, tôi nhắn
nhầm số
Giám đốc
Có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi có thể giúp không?
À, chuyện là tôi đang thích
một người...nhưng không biết
  làm sao để thể hiện sự chân thành
Giám đốc
Jaemin? Woa, cho số lâu rồi mà
bây giờ mới thực hiện kế hoạch sao (x)
Quan tâm và thấu hiểu? Tôi nghĩ
như vậy là đủ.
Vậy thì giám đốc có thể cho
phép em được theo đuổi anh không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Jaemin hoảng loạn một phen, là giám đốc gọi tới.

"Là ai?"

- Một nhân viên

"Tên và vị trí? Dám đùa cợt làm phiền tôi? Có muốn bị đuổi việc không?"

- Na Jaemin, phòng marketing. Em không đùa cợt, thực sự muốn theo đuổi anh.

"Tôi còn chưa bao giờ gặp mặt cậu"

Jeno nghĩ phải dừng lại thôi, cảm xúc sai trái như thế này không thể tiếp tục được nữa.

- Gặp rồi chứ - Jaemin cười khẽ - Anh là giám đốc cơ mà. Đúng không Lee Jeno?

Con thỏ nhỏ này thật sự thành tinh rồi, em ấy biết được tất cả. Mình đã sập bẫy, chẳng biết tiếp theo mình sẽ phải chịu những gì nhưng mà...chắc Jaemin nói gì thì mình cũng sẽ thuận theo mất thôi. Trước tiên phải loại bỏ mối quan hệ này, không được để em ấy biết mình đã rung động, không được để em ấy làm việc trái với lương tâm, càng không được để em ấy cảm thấy áy náy.

"Biết từ lúc nào?"

- Có ai trong công ty mà lại không biết tên giám đốc là gì cơ chứ. Anh có bị ngốc hay không mà lại lừa em? Tưởng em không biết à?

"Còn cậu thì sao? Chính cậu cũng lừa tôi cơ mà. Dừng lại đi Jaemin, tôi sẽ không truy cứu cậu nữa. Cậu không cần phải giả vờ quan tâm chăm sóc tôi nữa. Tôi cũng sẽ dừng lại, không đóng vai trợ lý giám đốc nữa. Coi như chúng ta huề nhau."

- Em lừa anh hồi nào?

"Còn hỏi nữa. Thời gian qua có cái gì là thật sao Na Jaemin?"

- À, có một lần em lừa anh thật - Jaemin nói xong thì khúc khích cười - Lần em nói "em nghĩ là mình hết thích giám đốc rồi" ấy. Em chỉ nói vậy là để tỏ tình, là em đã thích Jeno rồi. Nhưng Jeno ngốc nghếch vẫn không hiểu được ý em nên em mới phải nhắn tin như vậy. Em cũng không hề "giả vờ" quan tâm chăm sóc anh đâu.

"Chuyện nhắn nhầm..."

- Chuyện em nhắn nhầm số cũng là thật mà...em đang nhờ em gái tư vấn tình cảm cho, rằng em thích Jeno quá, phải làm sao đây, rằng Jeno biết sự thật nhưng vẫn không đẩy em ra, vẫn dịu dàng chăm sóc em. Vội vàng luống cuống thế nào lại nhắn nhầm cho anh. Jeno à, em lỡ đắc tội với em gái. Em thích trúng ngay người đã từ chối tình cảm của nó ngày xưa, không trả thù giúp em ấy được. Sau khi dập đầu xin lỗi thì nó nói nó không chấp nhặt gì chuyện này nữa, đến mặt anh thế nào nó còn không nhớ. Đúng là con nhỏ đáng chết, hại em phải giấu tình cảm này quá lâu như vậy.

Jeno nghe mà lùng bùng lỗ tai, chỉ đọng lại hai, ba câu "em thích Jeno, em thích Jeno quá". Một cỗ máy ấm áp chạy loạn trong bụng, chợt thấy nhớ con thỏ tinh này quá, muốn ôm lấy em ấy, muốn khảm em ấy vào lòng thật sự. Jeno nghĩ là làm, chạy xe thẳng tới nhà Jaemin, miệng vẫn "ừ, ừ" theo giọng tâm tình đều đều của em.

- Em không ép anh phải chấp nhận em ngay, chỉ cần anh đừng bắt em dừng lại. Không có Jeno bên cạnh, em nghĩ là em không ổn tí nào đâu.

"Vậy thì ra mở cửa đi"

- Dạ?

"Anh nói là ra mở cửa đi...Không có Jaemin bên cạnh, anh cũng không ổn tí nào."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro