Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định gặp Jaemin xong Jeno sẽ về nhà luôn, nhưng chuyện hôm nay khiến cậu buồn rầu vô cùng. Jeno dừng xe ở công viên gần nhà, trên tay cầm 2 cốc cafe đã nguội lạnh, cậu chỉ biết cúi đầu thở dài. Jeno biết rằng con đường sự nghiệp mà cậu chọn có thể khiến cậu cảm thấy cô đơn. Trước đây khi còn là thực tập sinh, Jeno từng nghe radio và câu nói khiến cậu để tâm nhất là :"Người nghệ sĩ đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn, thực ra bản chất công việc của họ đã cô đơn rồi. Có lẽ bởi vậy mà nghệ sĩ họ thường nuôi chó và mèo, chúng là những con vật gần gũi nhất với người và mang lại cảm giác như những người bạn trung thành. Nếu sau này trở thành một người nghệ sĩ, bạn có muốn nuôi 1 chú mèo hay 1 chú cún không?".
Jeno cầm chiếc điện thoại đang hiển thị có người gọi đến. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu cũng trả lời.

"Jeno à, em đang ở đâu vậy?". Giọng Jaehyun có chút lo lắng, dù sao Jeno cũng là đứa em mà anh yêu quý, nhất là trong chuyện tình cảm, anh lo Jeno chưa có kinh nghiệm để có thể trải qua những cảm xúc thất thường ấy.

" Em đang ở công viên gần nhà. Mà sao anh lại gọi cho em vậy?"

Nghe giọng Jeno trầm xuống, có chút mệt mỏi, Jaehyun có muốn cũng không thể giấu đành nói ra.

"Nãy thấy số Chenle gọi tới nhưng khi anh nghe máy thì lại là Jaemin. Thằng bé có vẻ đã khóc rất lâu đó, anh nghe giọng khác hẳn đi. Hai đứa xảy ra chuyện gì hả? Nãy anh hỏi Jaemin nhưng thằng bé không nói, chỉ hỏi về em thôi. Jaemin sợ gọi cho em em không nghe máy nên phải mượn điện thoại Chenle để gọi cho anh"

"Cũng không có gì....Chỉ là hôm nay em hơi mệt nên đổi ý muốn đi luôn thôi"

"Jeno à, em không phải người như vậy. Em nói dối kém lắm đấy"

"Không sao thật mà, với cả lúc đó có chút việc gấp nên em không ở lại được lâu thôi. Lúc nào rảnh em sẽ gọi cho Jaemin sau, anh không phải lo đâu"

"Ừm...anh biết rồi. Vậy anh tắt máy nhé.Pai"

*Tút tút tút

Sau khí nói chuyện với Jaehyun xong, Jeno vẫn ngồi lại đó rất lâu rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ Lee đã chạy ra hỏi han Jeno khiến cậu không kịp trả lời. Cậu bật cười vì thấy cậu về tay chân mẹ cứ luống cuống cả lên, lúc chạy ra còn cầm theo cả muôi múc canh. Jeno vòng tay ôm lấy mẹ một lúc nhưng im lặng chẳng nói năng gì. Thấy con trai hôm nay có vẻ khác, mẹ Lee sốt sắng xoa lưng cậu như đứa trẻ rồi hỏi:

"Con sao vậy? Mệt lắm hả? Hay là chưa ăn gì nên đang đói? Nói mẹ nghe? Hay ai làm con trai của mẹ buồn?"

"Con hơi mệt một chút thôi, vào ngủ một giấc là hết í mà"- Jeno vừa cười vừa đáp lại. Vì không muốn mẹ lo lắng thêm nên Jeno nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu chỉ nói thêm vài câu rồi mẹ Lee giục cậu lên phòng nghỉ nên cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Mãi đến khi nấu cơm xong mẹ Lee mới lên gọi cậu dậy. Tối hôm đó gia đình 3 người nói chuyện vui vẻ nhưng tiếc là chị gái của cậu không thể về ăn cùng. Trong bữa cơm hôm đó, bố mẹ Lee liên tục thi nhau gắp thức ăn cho cậu làm cậu không ăn kịp. Lúc ăn xong Jeno không thở nổi vì cái bụng chật kín thức ăn của mình.

Tối hôm ấy, Jaehyun lại gọi điện rủ Chenle đi chơi bóng rổ. Vừa nghe máy anh đã thấy Chenle thở dài.

" Em sao vậy? Anh làm phiền em sao?"

"Không ạ...haizzz chỉ là tối nay em kgoong đi được rồi. Anh Jaemin với anh Renjun uống rượu say rồi đang làm loạn bên nhà em đây này. Mà em không biết khiêng 2 ông í lên phòng kiểu gì nữa"

"Anh qua giúp em nhé"

"Dạ...à...vâng ....nếu anh không phiền ạ. Em chỉ sợ anh bận thôi."

"Phiền gì chứ, riêng lúc này anh thấy em giống Renjun lắm đấy"

"Hì hì....vậy để em dọn qua trước rồi anh qua là vừa ạ"

"Ừm...anh qua ngay đây."

Jaehyun nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, không quên dặn Mark là sẽ về muộn. Một người từ trước đến nay ít khi chủ động ngỏ lời với ai đó như Jaehyun hôm nay lại tự muốn qua nhà Chenle giúp. Vừa thấy Jaehyun đỗ xe trước cửa, Chenle liền chạy ra đón. Tối hôm Chenle về muộn, Jaehyun chỉ có thể nhìn phía ngoài ngôi nhà, hôm nay khi được vào trong nhà Jaehyun đưa mắt quan sát rất kĩ. Ngôi nhà không rộng nhưng cũng không quá nhỏ. Cách trang trí nội thất phòng bếp trông đơn giản với tông màu trắng nổi bật trên nền tường xanh lá cây đậm, sàn nhà thì lát đá trắng. Phòng khách thì có một chiếc TV với một bộ sofa nhỏ màu nâu. Trên tường có gắn những bức tranh mà Renjun vẽ và có 1 tấm ảnh to của 4 anh em đặt chính giữa. Từ lúc vào nhà Jaehyun có cảm giác như bước vào căn nhà trong truyện cổ tích vậy.

"Anh vác anh Renjun lên hộ em, để em lo anh Jaemin cho. Phòng anh Renjun ở trên tầng 2 cửa màu vàng có dán hình Moomin bên ngoài. Anh cứ ném anh í vào giường, anh í say chả biết gì đâu"

Jaehyun nghe Chenle nói vậy liền gật đầu, rồi nhanh chóng cõng Renjun lên lưng. Renjun nằm trên lưng Jaehyun thì không chịu yên, cậu nắm lấy hai tai anh rồi kéo. Jaehyun chỉ biết cười khổ thầm nghĩ cậu bé này bình thường có vẻ chững trạc nhất trong 3 đứa 2000 thế mà khi say lại nghịch ngợm như vậy. Jaehyun đặt Renjun xuống giường rồi đứng nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng rất giản dị, trên bàn học toàn những giấy vẽ, bút chì, bút màu. Nhưng điều anh chú ý nhất vẫn là những bức tranh cậu vẽ đều là Moomin - nhân vật truyện tranh mà Renjun thích nhất. Khi nãy anh cũng thấy tấm dán Moomin to đùng trước cửa. Đầu giường cũng có 1 chiếc đèn ngủ Moomin màu vàng. Nhìn cậu bé đang say khướt trên giường, thỉnh thoảng có nói gì đó nhưng Jaehyun không nghe rõ. Anh cúi thấp người ghé tai để nghe nhưng chỉ mới câu đầu tiên anh đã bật cười vì sự đáng yêu này.

"Na Jaemin, cái đồ rớt liêm sỉ này.........bảo là không muốn thế mà giờ ngồi khóc bù lu bù loa lên. Đúng là cái đồ rớt liêm sỉ.........xấu hổ quá đi trời...."

Jaehyun nghe Renjun nói thì cười không dứt được. Dừng một chút, Renjun lại bắt đầu quát lớn hơn:

"Yaaaa ....Zhong Chenle.........đã bảo không được về muộn rồi cơ mà......Sao em suốt ngày cứ bám anh Jaehyun thế hả......Jaehyun dạy hư em mất rồi đúng khôngg......Anh sẽ hỏi tội anh ấy....cái tên Jung Jaehyun đáng ghét....sao mà đẹp trai vậy cơ chứ........."

Jaehyun đang cười thì liền dừng lại, anh nhìn khuôn mặt người kia vẫn đỏ như vậy nhưng không biết là do rượu hay do nhắc đến anh rồi còn khen nữa. Jaehyun được Renjun khen thì lại mỉm cười, hai má lúm cũng rõ dần. Anh nhìn một lượt, thấy Renjun bình thường cũng rất đáng yêu, nhưng cậu lúc say còn càng đáng yêu hơn. Đang định đứng giậy thì Renjun ôm lấy cổ anh kéo mạnh xuống, Jaehyun vì bị bất ngờ nên không kịp chống tay mà ngã đè lên người Renjun, môi anh cũng áp sát vào môi cậu. Jaehyun lúc này cứ đơ người ra, mất một lúc anh mới nhận thức được mà đứng dậy. Hai tai Jaehyun cũng bắt đầu đỏ lên vì ngại. Lúc này ở phòng trên tầng 3, Chenle cũng đang vật lộn với Jaemin. Nhưng ngược lại với Renjun, Jaemin khua tay múa chân liên tục. Chenle bị Jaemin đạp cho mấy phát ngã lăn xuống sàn. Jaehyun thấy Chenle kêu oai oái thì đắp chăn cho Renjun xong liền chạy lên giúp nhưng vẫn không ăn thua. Giữ được tay Jaemin xong thì Jaehyun cũng thở ra đằng tai, chưa kịp thở thì cái người kia đã giãy đành đạch, chân đạp lia lịa, không may Jaehyun cũng bị trúng đạn. Chenle gọi điện cho Haechan sang giúp nhưng Haechan lúc này đang chơi game nên không để ý máy. Jaehyun tuy tập thể hình nhưng mới vật lộn được 15' thì anh thấy còn hơn 1 buổi tập. Jaehyun liền nghĩ ra cách liền bảo Chenle lấy điện thoại của Jaemin cho anh mượn. Chenle cũng không hiểu gì chỉ nghe theo rồi chạy đi lấy. Sau khi mở được mật khẩu thì liền tìm số của Jeno nhưng mãi không thấy.

"Chenle à, em biết Jaemin lưu Jeno là gì không?"

"Em cũng không chắc, anh thử tìm Jen xem"

Quả thực đúng như Chenle đoán, Jaehyun nhanh chóng tìm thấy cái tên nick private quen thuộc của Jeno- Jenjelly. Anh bấm gọi nhưng lần đầu tiên Jeno không bắt máy, cuộc thứ hai cũng vậy, đến cuộc thứ 3 thì Jeno trả lời.

"...Anh đây...em gọi anh có chuyện gì sao?"

"Ông nội ơi, con đây, Jaehyun đây"

"Jaehyun hyung...? Sao anh lại......"

"Anh đang ở nhà Renjun với Chenle, Renjun với Jaemin say quắc cần câu đây này. Anh với Chenle đánh lộn nãy giờ mà ẻm quậy quá không chịu nằm yên gì cả. Em có rảnh thì qua đây giúp đi, bọn anh còn cả Renjun nữa"

"Anh gửi em địa chỉ đi rồi em qua luôn"

Nhận được địa chỉ, Jeno vơ lấy chiếc áo khoác, rón rén lấy chìa khoá rồi nhanh chóng xuống hầm lấy xe. Vừa đến cửa đã thấy Chenle đứng đợi, Jeno nhanh chân theo Chenle lên phòng. Jaemin lúc này cũng vẫn đâu để yên cho Jaehyun. Cậu trèo lên người anh, ôm chặt lấy đầu rồi đu. Cảnh tượng này khiến Jaehyun muốn khóc đến nơi vì đây là trường hợp đầu tiên khiến anh khổ sở như vậy. Jeno nhìn thấy cảnh đó thì vội lao vào tách Jaemin với Jaehyun ra. Jaehyun được giải cứu thì liền chạy tót sang phòng Renjun trốn với Chenle. Giờ trong phòng chỉ còn mình Jeno tiếp viện vật lộn với Jaemin. Cậu không biết làm gì ngoài cách ôm chặt Jaemin vào lòng thì thầm:

"Jaemin à, là anh đây, Jeno đây, em đừng quậy nữa được không? Em đạp anh đau lắm đấy..."

Bằng cách đơn giản ấy mà Jeno khiến Jaemin cuối cùng cũng chịu ngồi yên cho cậu ôm. Jaemin thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên cũng vòng tay ôm chặt lấy người Jeno. Jaemin lải nhải nói vài câu rồi cũng vào giấc vì vật lộn nãy giờ nên mệt. Jeno cứ ngồi im như vậy ôm chặt lấy Jaemin vì sợ Jaemin lại quậy, khi thấy hơi thở của Jaemin bắt đầu đều đều mới nới lỏng ra. Nhìn Jaemin ngủ say trong lòng mình, Jeno không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán Jaemin một cái. Cả tối hôm đó Jaemin cứ ôm Jeno chặt như vậy khiến Jaehyun cũng bó tay. Cũng may Jeno xin phép về nhà nên sẽ không lo bị anh quản lý phát hiện.

*Vẫn là cái giờ hoàng đạo này tui ngoi lên up luôn tại mai đi thi rồi😭 Mặc dù đang lo sợ nma vẫn phải cố viết nốt cho hoàn thành chương để mng có truyện đọc đây ạ 😅😅😅
Mng ngủ ngon nhaaa 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro