Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy lịch trình từ nước ngoài về, các thành viên của nhóm thường rất thèm ngủ nướng. Nhưng lần này sau khi từ Nhật về, Jeno đã dặn Jisung là mình sẽ không ăn ở ký túc xá để về nhà. Cũng một thời gian cậu chưa về nhà thăm bố mẹ, thi thoảng tranh thủ lúc nghỉ thì chỉ có thể gọi điện thoại. Trước khi về nhà, Jeno có nán lại qua phòng Jaehyun. Thấy Jeno cứ thập thò ngoài cửa, Jaehyun liền đoán được điều em trai mình muốn hỏi.

"Muốn anh giúp gì sao?? ". Jaehyun đang lau mấy cái đĩa than nói vọng ra.

" Ừm...thật ra...cũng không có gì..."

"Nghe Chenle nói hôm nay Jaemin đi học còn Haechan với Renjun đi làm tình nguyện viên cho trường. Chắc giờ cũng tan rồi đó, nếu em muốn thì tạt qua trường xem sao"

"Sao anh biết em muốn hỏi gì mà trả lời như thế? Nhưng mà nó cũng là câu trả lời mà em mong đợi nên thôi miễn thắc mắc". Jeno nói xong liền nháy mắt với Jaehyun rồi đóng cửa phòng. Nhưng mấy phút sau lại thấy cậu mở cửa ngó vào nói:

" Mà lần sau anh đừng thẳng thắn như thế được không? Phải để em hỏi đã rồi mới trả lời chứ. Làm vậy chả tò mò tí nào cả"

Jaehyun bật cười vì sự đáng yêu của cậu em, chỉ gật đầu giơ ngón tay cái rồi quay ra tiếp tục dọn dẹp. Jeno xuống hầm lấy xe rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng trường đại học B. Vừa hay sinh viên cũng vừa tan trường nên chắc chắn Jaemin chưa thể ra khỏi cổng được. Trước khi đến đó, Jeno có ghé qua cửa hàng Starbucks mua cafe cho mình và Jaemin, ngồi trong xe đợi 15' Jeno bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ, cậu lo rằng Jaemin đã về và như vậy thì cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ bị hoãn lại không biết đến bao giờ vì sắp tới cậu rất bận. Đúng là khi thích ai đó dù đứng cách cả một cái sân trường cũng nhận ra. Cậu sinh viên tóc nâu đang nhảy chân sáo ra về khiến Jeno bật cười, đôi mắt cười chứa đựng bao điều dịu dàng nhất dành cho cậu trai kia. Jeno bước xuống xe định đến gần chỗ Jaemin thì thấy một người con trai khác chạy đến ôm lấy Jaemin từ phía sau. Giây phút ấy Jeno thấy tim mình như ngừng đập, đầu cậu muốn nổ tung vì hàng loạt những câu hỏi đang chạy qua. Jaemin bị người khác ôm lấy từ đằng sau thì giật mình quay lại, là Minho, cậu vừa cười vừa đánh nhẹ vào tay Minho nhắc nhở. Có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Jaemin liền đưa mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là dáng người quen thuộc đội mũ lưỡi chai với bộ quần áo màu đen, tay cầm túi cafe đang đứng cách cậu 200m. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Jaemin liền đi tới đó, nhưng ngay khi nhận ra cậu định tới chỗ anh thì Jeno liền quay lưng đi thẳng vào xe, chiếc xe cũng nhanh chóng chuyển bánh rời khỏi đó. Jaemin thấy Jeno rời đi thì tim có chút khựng lại. Ban đầu là do cậu muốn xa anh cơ mà nhưng sao bây giờ nhìn anh quay lưng đi trước Jaemin lại chỉ muốn chạy theo ôm lấy anh. Hai mắt Jaemin cũng bắt đầu ngân ngấn nước, trước mắt cậu bây giờ chỉ là một tấm ảnh nhoè, hai dòng nước mắt cũng không kìm nổi liền lắn xuống má. Jaemin chỉ biết cảm giác lúc ấy thật tồi tệ mà không nhớ rằng Minho vẫn đứng đằng sau cậu. Thấy Jaemin bắt đầu khóc thành tiếng, Minho liền đi tới xoa nhẹ đôi vai cậu an ủi. Jaemin thấy có người an ủi thì càng khóc to hơn, Minho chỉ còn cách ôm Jaemin vào lòng xoa xoa tấm lưng đang buồn phiền kia. Anh không thắc mắc diều gì vì Jaemin là người đã thẳng thắn với anh tất cả mọi chuyện. Anh biết mình lúc này chỉ giống người thay thế cho Jeno nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cậu.

Sau khi Jeno đi khỏi ký túc xá, Jaehyun liền gọi cho Chenle hẹn đi chơi bóng rổ cho đỡ chán. Vì Jaehyun và Chenle thỉnh thoảng rủ nhau chơi bóng rổ nên cả hai cũng thoải mái chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Có lần Jaehyun rủ Chenle đi chơi bóng rổ nhưng lại không chú ý thời gian nên về rất muộn. Jaehyun cũng vui vẻ ngỏ lời đưa Chenle về tận nhà vì sợ cậu bé đi một mình nguy hiểm và đương nhiên là Chenle đồng ý ngay lập tức. Tối hôm đó, Renjun cứ đi lại trước cửa nhà vì chưa thấy Chenle về nên sốt ruột, gọi gần 10 cuộc điện thoại nhưng không thấy nghe máy Renjun bực mình thầm nghĩ phải cho thằng bé một trận. Không lâu sau đó, có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà cậu, Chenle trèo từ trên xe xuống vẫy tay chào Jaehyun, nhưng Jaehyun cũng muốn xuống xe để nhìn rõ ngôi nhà. Vừa nghe thấy giọng Chenle thì Renjun chạy ngay ra, tay cầm cây chổi quét nhà gọi.

"Yaaaa, Zhong Chenle"

Nhìn Renjun tay cầm chổi đang lao như tên lửa đến chỗ mình, Chenle liền nhanh chân chạy ra đằng sau Jaehyun.

"Bình tĩnh đã Renjun, là anh quên không để ý điện thoại nên về hơi muộn, em đừng đánh em í" -Jaehyun hốt hoảng lấy tay giữ lấy cây chổi trên tay Renjun nói.

"Anh Jaehyun, em không cấm thằng bé đi chơi với anh nhưng về muộn như này thì không được. Mà thằng bé cũng lớn rồi tự phải biết giờ về nên đáng bị ăn đòn".Renjun mắt vẫn nhìn chằm chằm Chenle quát mắng.

" Em sai rồi, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh tha cho em đi mà" -Chenle vẫn nép sau Jaehyun mếu máo như sắp khóc đến nơi. Thấy thế Renjun hít một cái thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nói:

"Hứa đi, đây là lần cuối cùng về muộn như này. Nếu còn tái phạm thì anh cho em ngủ ngoài đường luôn đấy"

"Em hứa, đây là lần cuối, em sẽ không về muộn như thế nữa đâu...."

"Nhớ đấy. Đi ra đây"

"Anh đừng đánh em mà"

"Ai bảo là anh đánh em? Em có định bỏ anh Jaehyun ra để anh ấy về không hả?"

Lúc này Chenle mới nhớ mình ôm chặt Jaehyun nãy giờ liền ngoan ngoãn nghe lời buông ra rồi đứng lại gần chỗ Renjun. Nói thêm vài câu Chenle chạy vào nhà trước, Renjun  cũng muốn nhanh chóng vào nhà nên quay sang nói với Jaehyun:

"Anh mau về đi, muộn lắm rồi đó"

"Em đang đuổi anh sao?" -Jaehyun nhìn Renjun hỏi.

"Không, em chỉ lo là anh về muộn thế thì bị trách mắng như Chenle thôi. Với cả hôm sau anh cũng phải đi làm sớm nữa, sắp comeback nên bận mà"

"Sao em biết anh sắp comeback?? Anh tưởng Jaemin nói em không quan tâm đến bọn anh???" - Jaehyun hỏi đầy nghi hoặc, nhưng mặt anh không tự chủ được mà vô tình làm lộ hai má lúm.

"Thì....không quan tâm nhưng mà ....em cũng vẫn nghe nhạc nên thi thoảng có nghe mấy bài của các anh thôi"

"Ồ...ra vậy, thế mà anh lại tưởng em đang quan tâm anh nữa chứ.."

Câu nói này của anh chả khác gì đang vạch mặt cậu. Hai má Renjun bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng nhưng cái mỏ vẫn chu lên nói lại.

"Gì ....gì mà quan tâm anh...em đâu phải Na Jaemin....anh đừng có mà nghĩ thế về em"

"Ừm ....anh chỉ hỏi vậy thôi...nếu không phải.... thì cho anh xin lỗi". Jaehyun thấy Renjun căng thẳng vì câu nói đùa của anh thì vội vàng xin lỗi.

"... Em...xin.. lỗi.... có vẻ như em hơi căng thẳng rồi. Thôi ....anh mau về nghỉ đi, em vào nhà đây". Renjun nói xong liền quay lưng chạy thẳng vào nhà. Jaehyun cũng nhanh chóng quay về ký túc xá vì ngày mai anh còn có lịch chụp hoạ báo.

*Có ai giống tui ko?? word,ppt cân tất còn excel thì chật vật, đánh lộn quài 😭😭😭 đã thế còn thi off ạ 😢
T7 tuần này thi rồi mà vẫn hoang mang hồ quỳnh hương quá huhu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro