Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Haechan, Renjun hẹn nhau qua rủ Jaemin đi học, cả hai đã quá hiểu bạn mình sẽ không bao giờ dậy sớm để đi học đúng giờ. Có lần vì sang rủ Jaemin đi học mà cả ba suýt bị bác bảo vệ không cho vào vì đi học muộn quá nhiều. Renjun bao giờ cũng là người dậy sớm nhất, vệ sinh cá nhân xong cậu còn phải chạy sang phòng gọi Chenle dậy rồi đi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Haechan tuy cũng là người khó khăn trong việc thức dậy vào buổi sáng, nhất thời tiết bây giờ vẫn lạnh. Nhưng trong 3 đứa chơi với nhau, Haechan sợ Jaemin nhất và sợ Renjun nhì. Nhiều lúc cà chớn bày tỏ những khúc mắc trong lòng với hai người bạn thân, cậu đều bị kẹp cổ. Làm riết đến mức Haechan đành phải chịu. Từ nhà Renjun đến nhà Haechan khá tiện đường đến trường nên cũng may Haechan tranh thủ ngủ được chút trước khi Renjun qua gọi. Haechan và Renjun mỗi lần có nhiệm vụ qua gọi Jaemin đều chỉ muốn khóc. Cậu bạn kia nằm lì không chịu dậy, tay ôm chặt lấy gối hoặc thành giường. Cảnh tượng như đánh vật này khiến Haechan và Renjun sợ đến phát khóc nhưng cũng may không phải ngày nào 2 người cũng qua gọi Jaemin như vậy, chỉ khi 3 người cùng đăng kí chung 1 môn mới qua rủ nhau. Đứng trước cửa phòng Jaemin, Haechan kéo tay áo lên cao, chuẩn bị tinh thần đánh vật, Renjun cũng hít 1 cái thật sâu rồi thở hắt ra tay đặt sẵn ở tay nắm cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy Jaemin đã chuẩn bị xong xuôi và đang đeo balo trên lưng chuẩn bị xuống nhà. Haechan và Renjun đều bị sốc với cảnh tượng này mở tròn mắt nhìn Jaemin. Jaemin thấy hai người kia mở cửa rồi cứ đứng im đấy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai cậu bạn liền bật cười.

"Hôm nay 2 bọn mày tha hồ giữ sức mà học nhé. Nay dậy sớm hít thở không khí chuẩn bị cho ngày mới tăng động à nhầm năng động, hehee"

"Tao đang mơ phải không??" - Haechan giả vờ quay sang cầm tay Renjun lắc lắc hỏi.

"Không...chắc nay mắt tao mờ"

"Hai tụi bây xem ra thèm đòn hả? Sáng sớm ra đã chọc người khác rồi. Nay tao dậy sớm cho mắt đỡ sưng để chiều còn đi làm"

"À..ra vậy....mà đi làm mắt sưng thì sao???"- Haechan vừa hỏi vừa nhìn Jaemin với anh mắt nghi hoặc.

" Thì chắc là để gặp ai kia đấy"- Renjun nhanh chóng đáp lại rồi không quên liếc Jaemin bật cười.

"Xí...chắc tao thèm...mà có gặp thì ít ra cũng phải trông tươi tỉnh chút chứ"

"Nhặt lên đi rơi rồi kìa" - Haechan và Renjun vừa chỉ tay xuống đất vừa nói.

"Nhặt gì????"

"Nhặt cái liêm sỉ của mày lên í"

".....Hai đứa bây chết chắc rồi". Vừa nói dứt câu Jaemin nhảy vào người hai cậu bạn, nhanh chóng mỗi tay kẹp cổ một đứa. Haechan với Renjun la oai oái, cảnh tượng ồn ào của cả 3 cũng không khiến cho mẹ Na ngạc nhiên tí nào. Vừa đứng làm đồ ăn sáng bà vừa bật cười lắc đầu vì sự tinh nghịch của 3 đứa vẫn không thay đổi từ lúc nhỏ đến lớn.

" Hôm qua chắc chắn có gì đó mà mày giấu tao, kể nhanh không tao bo xì mày". Haechan nhìn Jaemin đang chép bài lia lịa, thi thoảng còn tương tác với giáo viên thì vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc, nheo mắt hỏi.

"Tự giác thì được khoan hồng. Nhanh"- Renjun cũng quay sang doạ dẫm.

"Haizzzz, thật ra cũng không có gì. Chỉ là..........."

"Là.....????" - Haechan và Renjun đồng thanh, tò mò nhìn đợi Jaemin trả lời.

".....Là...Jeno....chiều qua.....tỏ tình với tao"

"Gì? Mày nói gì cơ???????? - Haechan hét toáng lên may mà có Renjun kịp thời bịt mồm.

"..... Tao cũng từ chối qua qua rồi nhưng mà......Jeno không đồng ý bảo tao về suy nghĩ thêm, tối qua còn gọi tao để thuyết phục nữa" - Jaemin lí nhí nói.

"Yaaaaa..Na Jaemin... Thế mày định suy nghĩ rồi trả lời saoooo?" - Renjun thở dài hỏi.

"Thì....tao sẽ có cách..."

"Có cách?? Rồi mày có cách gì???" - Haechan sốt ruột hỏi.

"Bọn mày biết anh Minho khoá trên bên khoa Xã hội học không??"

"Biết.. Cái anh hàng xóm nhà mày đợt trước xong chuyển đi á? nhưng mà có liên quan gì tới Jeno?- Haechan và Renjun đều nhăn mặt thắc mắc.

"Ừ...Tao sẽ nhờ ảnh giả làm người yêu tao"

"Mày không sợ Jeno buồn sao?"

"Có chứ ......nhưng mà ....không thể chỉ vì tao mà sự nghiệp của Jeno bị tan tành được. Tao sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng". Nhìn Jaemin vừa thở dài vừa nói, mắt cũng bắt đầu rưng rưng, Renjun liền vỗ vỗ vào lưng Jaemin an ủi.

" Tùy mày thôi, nếu mày cảm thấy cách này tốt cho cả hai thì làm không thì dẹp đi. Tao chỉ sợ Jeno biết được thì tinh thần suy sụp, không chạy lịch trình nổi í. Còn mày thì thấy Jeno như thế, mày có hối hận không?" - Từng câu nói của Renjun như dao cứa thẳng vào tim Jaemin. Tách... Tách.... Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống vở làm nhoè đi nét chữ.

"Chỉ có cách đó mới giúp Jeno dứt khoát từ bỏ tao thôi." - Jaemin nghẹn ngào nói.

Haechan ngao ngán nhìn Jaemin lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn ngủ.. Renjun nhìn Jaemin cũng không biết nói gì thêm vì sợ Jaemin sẽ buồn hơn. Cả 3 cứ im lặng như vậy cho đến khi chuông tan học. Chiều hôm đó, Jaemin xin nghỉ làm, lấy lý do là đau bụng. Sau khi tạm biệt Haechan với Renjun, Jaemin không về nhà ngay mà lại quay lại đi về phía công viên. Cậu ngồi đó đã một lúc lâu thì có người đi tới đứng trước mặt.

"Jaemin à, lâu rồi không gặp em, sao em ngồi đây một mình vậy?"

"A..anh Minho, em ngồi ngắm cảnh thôi. Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh còn đang thắc mắc sao anh và em học cùng trường nhưng mà chả bao giờ gặp nhau cơ. Thế mà hôm nay lại gặp em ở đây"

"Hì hì, kể ra cũng lạ ha. Anh muốn gặp em để nói gì hay sao mà mong thế hả?"

"Ừmmm....thật ra cũng không có gì to tát.....Chỉ là....anh......thích em. Anh thích em từ lâu rồi"

Minho là hàng xóm với Jaemin hồi cậu mới 4 tuổi. Cả hai cũng khá thân nhau, thỉnh thoảng anh hay sang nhà cậu chơi nên cậu rất quấn anh, cứ lon ton chạy theo ôm chân anh. Mặc dù kém Minho 3 tuổi nhưng Jaemin lại có vẻ suy nghĩ nhanh nhạy hơn anh. Hồi được gửi ở nhà trẻ, Jaemin mới có thêm bạn là Haechan và Renjun, thỉnh thoảng chiều mẹ Na bận liền nhờ mẹ Minho đi đón hộ. Lần nào Minho cũng đi theo, thấy Minho đến đón, Jaemin nhỏ nhảy cẫng lên hoay hoay tìm balo để đi về. Dần dần khi lên lớp 6, Jaemin biết ngại không quấn anh nữa. Thi thoảng chạy sanh nhà nhau chơi 10-15' là về, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng ngắn lại vì Minho bận chơi game với bạn. Đến khi Jaemin lên lớp 10 thì nhà Minho đột ngột chuyển đi nơi khác mà không báo gì cho nhà Jaemin. Mẹ Na cũng rất giận vì là hàng xóm với nhau lâu vậy mà giờ chuyển đi lại không nói năng gì. Còn Jaemin thì cũng buồn vì dù sao Minho cũng là người chơi với cậu từ nhỏ. Minho đã có lần nhắn tin cho Jaemin giải thích lý do vì sao anh lại chuyển đi như vậy nhưng cậu không trả lời lại. Sinh nhật cậu anh nhắn chúc mừng, khi Jaemin thi đỗ trường đại học B thì cũng nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh, hơn nữa anh lại là tiền bối khoá trên của cậu. Jaemin thấy có chút khó xử nhưng không biết làm cách nào. Điều kì lạ là cậu và anh chưa từng gặp nhau ở trường lần nào mặc dù Jaemin cũng đã chuẩn bị lên năm 2 nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau gần 4 năm.  Bây giờ trước mặt cậu, anh lại thẳng thắn nói ra những lời ấy khiến cậu cảm thấy mình bị trêu đùa.

"Từ khi nào???" -Jaemin đổi giọng lạnh lùng hỏi.

"Từ khi em học lớp 9, anh đã nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của mình"

"........Đến bây giờ thì sao?". Jaemin nhìn thẳng vào mắt Minho nói.

" Em muốn biết thêm vì sao gia đình anh lại chuyển đi đột ngột như vậy không? Một phần lý do là do anh thích em, bố mẹ anh biết được nên không muốn để anh và em có được tình cảm ấy nên đã chọn cách chuyển đi. Hồi đó....anh nghĩ cũng là cách tốt để giúp mình quên được em. Nhưng anh đã sai rồi.....cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa quên được em. Có phải anh ngốc quá không? Khi anh chính là người khiến mình nhớ em nhiều đến như vậy".

"Vậy bây giờ em nói là....em .....sẽ cho anh một cơ hội thì sao?"

"Em...em nói gì cơ?". Minho nghe thấy thì ngạc nhiên. Trong đầu anh lúc này chỉ tua đi tua lại câu nói ấy.

" Em bảo em sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng mà.....anh phải thực hiện đúng yêu cầu của em".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro