Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dạo này tui bị nghiện Tuyết chân thật của anh Chún cover nên cảm xúc cứ lên xuống 😓

-------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi nhà Jaemin, Jeno lại qua công viên gần nhà. Đây là nơi mà khi bé mỗi lần giận dỗi bố mẹ hay buồn phiền cậu đều tìm đến. Đến bây giờ cậu vẫn không thay đổi, cậu có cảm giác nơi này có thể khiến cậu thoải mái hơn, chữa lành mọi vết thương trong lòng cậu nhưng lần này có vẻ nó không còn hiệu quả nữa. Từ khi gặp được Jaemin, Jeno dần quên mất nơi này nhưng gần đây cậu lại đến đến đây ngồi thường xuyên, điều khiến cậu khó chịu nhất là càng ngồi lâu cậu càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

"Không thể. Chúng ta là không thể"

"Jeno à,...."

"Anh đừng tìm đến em nữa được không?"

"Coi như là em xin anh đó"

Nhớ lại từng câu Jaemin nói trước lúc cậu rời khỏi nhà Jaemin, Jeno nghe thấy tiếng đổ vỡ nơi trái tim mình. Cậu không nghĩ Jaemin lại có thể khiến cậu suy sụp như vậy. Jaemin là người đầu tiên khiến cậu chủ động mở cửa trái tim nhưng cũng chính Jaemin lại khiến cậu muốn đóng nó lại vĩnh viễn. Jaemin không phải là băng tuyết nhưng từng câu nói của cậu ấy khiến Jeno cảm thấy lạnh lẽo. Jaemin là ngọn nến thắp sáng cả một khoảng không đêm tối trong lòng cậu. Bây giờ Jeno chỉ biết nếu không phải Jaemin thì sẽ chẳng là ai khác. Điều khiến cậu tò mò liệu người mà Jaemin lựa chọn có thật sự tốt với em í hay không. Jeno thấy mắt bắt đầu hơi cay liền ngẩng lên nhìn bầu trời để ngăn không cho nước mắt trào ra. Trong phút chốc Jeno thấy khoảng cách giữa cậu và Jaemin lại xa hơn cả mặt đất với bầu trời, cả hai dường như đang ở hai thế giới khác nhau. Mặc dù biết khi Jaemin nói như vậy là chỉ muốn tốt cho cậu, Jeno cũng biết Jaemin chẳng dễ dàng gì để thốt ra những lời nói ấy vì cậu biết Jaemin không phải là người mạnh mẽ như vậy. Trước mặt cậu, Jaemin thực sự cố tỏ ra không có gì nhưng cậu biết có lẽ bây giờ Jaemin cũng đang có cảm xúc giống mình. Khi nãy nói chuyện với Jaemin, cậu phát hiện mắt Jaemin sưng, cậu đoán Jaemin đã khóc nhiều nên mệt quá rồi buồn ngủ. Lúc này trong đầu Jeno là một mớ cảm xúc rối tung cả lên, cảm giác càng gỡ càng rối. Cứ như vậy cho đến khi đèn đường bắt đầu bật, phía bên ngoài công viên người qua lại cũng bắt đầu đông hơn thì Jeno mới nhận ra đã đến lúc về nhà. Lần này về nhà nhưng trong lòng có chút không vui nên chẳng thể nào giúp gì bố mẹ, Jeno thấy có lỗi vô cùng.

Chiều hôm sau, Jeno liền tạm biệt bố mẹ để về ký túc xá. Trên đường về ký túc sẽ đi qua chỗ làm của Jaemin. Khi đến đó, Jeno chỉ đỗ xe bên kia đường rồi ngồi trong xe. Vẫn là bóng dáng quen thuộc đang bận rộn với công việc của mình nhưng hôm nay trông Jaemin có vẻ mệt mỏi không kém. Mặc dù thấy cậu vẫn mỉm cười nhưng nụ cười hôm nay của Jaemin khiến Jeno đau lòng. Jeno chỉ dừng lại 10' rồi sau đó rời đi luôn. Còn Jaemin, sau khi nói ra những lời dối lòng ấy thì càng thấy mệt mỏi vô cùng. Sáng nay cậu phải cố gắng đến lớp mà không làm lộ ra vẻ mệt mỏi trước Renjun và Haechan, cậu biết ơn Chenle vì đã không kể chuyện chiều qua cho Renjun nghe. Chiều Jaemin đi làm với Haechan cũng không dám than thở, ho he 1 lời vì sợ Haechan lo lắng.

                 ----------------------------
*2 tháng sau

Đã 2 tháng qua Jeno và Jaemin không gặp nhau, cả hai cũng đã bớt buồn phiền vì ai cũng bận. Jeno thì chạy lịch trình nước ngoài về rồi lại phải chuẩn bị cho comeback tháng tới nên không có thời gian rảnh mấy. Còn Jaemin thì bận thi và đi làm. Dạo gần đây cậu nhận làm tăng ca để lấp trống thời gian rảnh. Đã nhiều lần Haechan và Renjun khuyên Jaemin nên nghỉ ngơi một chút vì dạo này trông cậu gầy đi nhiều. Nhưng không biết vì lý do gì Jaemin không chịu nghe.

Vào 1 buổi trưa sau khi kết thúc lịch trình, Taeyong- leader của nhóm liền gọi các thành viên tập trung một chỗ để nói gì đó. Cũng lâu lắm rồi WayV - cũng là một nhóm thuộc hệ thống của nhóm N cũng đang có mặt.

"Mấy đứa tập trung lại đây nào"- Taeyong mặt hớn hở vừa gọi vừa vỗ tay để giục nhưng mấy đứa em thì vẫn chưa nhấc mông đứng dậy.

" Đứa nào ra muộn thì thì trả tiền ăn cho bữa tối hôm nay"

Vừa dứt câu thì Jisung, Doyoung, Jeno, Jaehyun, Yuta, Jungwoo vứt điện thoại chạy một mạch đến chỗ Taeyong. Còn mấy người còn lại vì vừa đi từ ngoài vào nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh có đề xuất như này. Chúng ta lâu rồi các thành viên chưa có tập trung ăn uống với nhau nên anh muốn tối nay chúng ta sẽ làm luôn tại cũng tiện mọi người đang có mặt đầy đủ ở đây. Mọi người thấy thế nào?" - Taeyong nói

"Em đồng ý, lâu rồi mới có dịp đông đủ thì làm luôn, không có là chả biết khi nào mới có cơ hội ngồi chung với nhau í chứ" - Jungwoo vui vẻ gật đầu lia lịa.

"Vậy thì chốt tối nay nhé, ai bận gì không?"

"Ui xời cái ông này. Ông chốt rồi lại còn hỏi ai bận gì không, mắc cười ghê" - Doyoung liền trêu chọc

"Vậy mình chốt nhé. Mọi người về nghỉ ngơi rồi tập trung ở tầng trên hay tầng dưới hả bây?"- Taeyong vừa hỏi vừa quay sang nhìn Doyoung

"Ủa .....cha nội này....sao hỏi tui"

"Tầng dưới đi ạ, chứ em lười lắm" - Jaehyun liền đáp

"Thôi tầng trên đi, tầng trên rộng hơn mà" Yuta liền nói tiếp

"Nhưng mà tầng trên sofa không êm bằng tầng dưới, em không nằm được" - Jungwoo cãi lại

"Nhưng tầng dưới không có nhiều bát đũa" - Yuta vẫn tranh luận.

"Anh mang xuống là được mà, tầng trên chỗ rửa bát không rộng bằng ở dưới" - Jaehyun nói thêm

"Nhưng mà tầng dưới không...."

"Ôi dồi thôiiii, con xin mấy bố cãi nhau xong chưa ạ. Tôi là leader nên tôi sẽ chốt. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, nhanh gọn nhẹ nha mấy ba".  Thấy cuộc tranh luận chưa có hồi kết của mấy ông em Taeyong đành phải lên tiếng. Cuối cùng thì mọi người đều đồng ý với phương án đó.

" Rồi xong vấn đề đó bây giờ đến...."

"Ủa...lại  còn vấn đề gì nữa zậy cha nội??? Tưởng kết thúc rồi chứ??" - Doyoung ngắt lời Taeyong.

"Tới vấn đề chính, là mọi người muốn ăn cái gì?"

"Sushi " - Yuta nhanh mồm nói

"Lâu không ăn lẩu, hay ăn lẩu đi"- Jungwoo đề xuất

"Em thèm ăn nướng" - Ten nói.

"Em muốn ăn gà" - Cậu út Jisung bây giờ mới lên tiếng vì nãy các anh nói nhanh quá cậu không chen vào kịp.

"Ok chốt, vì Jisung muốn ăn gà nên chúng ta sẽ ăn gà. Anh thấy gần ký túc xá có hàng gà mới mở cách đây vài tháng, nghe mọi người nói ngon lắm mà chưa ăn thử nên hôm nay thử xem sao" -Taeyong vui vẻ đề xuất.

Nhưng nhắc đến đó thì Jaehyun chỉ biết có người đang không cười nổi. Anh nhìn Jeno đang vui vẻ bỗng ủ rũ nhưng mọi người chả ai để ý đến cả. Nhưng tối thì trời mưa tầm tã nên chả ai muốn ra ngoài để ăn nên Taeyong đành gọi đồ về ký túc xá và lại có 1 cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề ăn tầng dưới hay tầng trên. Cuối cùng thì tất cả đều ăn ở tầng dưới. Jeno và Jisung đang dọn phòng khách để lấy chỗ ngồi ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Jisung định chạy ra mở nhưng bị Jeno kéo lại, cậu đoán là người giao đồ vì nếu thành viên khác thì họ sẽ trực tiếp mở cửa vào. Jeno đứng trước cửa hồi hộp, vừa mở cửa thì cậu liền muốn chạy thẳng vào phòng. Người mang đồ đến là Jaemin, người mà cậu luôn mong nhớ nhưng vì đã 2 tháng nay không gặp nhau nên cả 2 dường như nhận ra sự ngại ngùng. Jeno không nói gì chỉ cầm lấy túi đồ rồi gọi Jaehyun ra thanh toán, đang định quay lưng đi thì bị Jaemin gọi lại. Đã 2 tháng rồi kể từ khi Jaemin chặn số, chặn mạng xã hội của Jeno, từ khi Jaemin trả lời câu hỏi thì bây giờ Jeno lại 1 lần nữa được nghe thấy Jaemin gọi tên mình. Cậu có chút bất ngờ vì không nghĩ Jaemin lại chủ động trước. Nhưng Jeno vẫn chọn cách quay lưng đi thẳng vào bếp, Jaehyun ra thanh toán, nhìn thấy Jaemin thì nhanh chóng hiểu ra thái độ của Jeno khi đi qua anh. Jaehyun nhanh chóng thanh toán, anh chỉ cười rồi hỏi thăm vài câu. Jaemin lúc này lại muốn khóc, 2 tháng nay Jeno không hề ghé qua quán Jaemin một lần, Jaemin cũng không theo dõi các chương trình, sân khấu của nhóm vì cậu không đủ can đảm để nhìn thấy Jeno. Vậy mà hôm nay trong giây phút ấy, cậu lại gọi tên Jeno nhưng anh lại chẳng hề quay lại nhìn cậu lấy một cái. Đứng trước cửa cầu thang máy, Jaemin ngồi sụp xuống khóc.

"Em không nên khóc ở đây đâu. Ai thấy lại tưởng anh bắt nạt em đấy"

Giọng nói quen thuộc khiến Jaemin phải ngẩng lên. Hai con mắt đỏ hoe bỗng có chút xấu hổ Jaemin liền đứng dậy cúi gằm mặt. Đúng lúc cửa cầu thang máy mở ra, Jaemin nhanh chóng bước vào chân rồi bấm thang máy, Jeno cũng bình tĩnh bước vào. Jeno thấy Jaemin không nói gì cả chỉ im lặng đứng đằng sau mình thì đành lên tiếng.

"Dạo này em thế nào? Dạo này anh rất bận nên không có thời gian ghé qua quán. Nhưng hôm nay Jisung lại đòi ăn gà nên Taeyong hyung đã gợi ý quán của em. Xem ra dạo này quán có vẻ đông nên em cũng bận đúng không?"

"Ừm"

"Anh cũng định giới thiệu cho mọi người về quán em nhưng mà chưa có dịp."

"Ừm"

"Dạo này......trông em gầy lắm đấy"

"......Anh cũng vậy"

"Anh đi trước nhé"

Cầu thang máy vừa mở thì Jeno cũng nhanh chóng bước ra trước. Jaemin thì vẫn lẳng lặng đi đằng sau, cậu lén nhìn anh nhưng thấy Jeno có vẻ không có ý định nhìn lại thì có chút hụt hẫng. Jeno được giao nhiệm vụ đi mua bia và soju vì cậu là người khá cẩn thận nên sẽ không bị phát hiện. Nhưng Jeno lại quên không mang theo ô mà trời đang mưa nên cậu cứ đứng mãi ở sảnh chung cư. Thấy vậy, Jaemin liền mạnh dạn đi đến hỏi:

"Anh định đi đâu vậy?"

"Ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi"

"Anh không mang theo ô sao? Trời đang mưa lắm đấy"

"Đứng một tí chắc sẽ ngớt thôi, anh chạy ù ra đó là được mà"

"Sao được...nhỡ ốm thì sao. Hay anh đi chung ô với em nhé, dù sao cũng tiện đường"

Jeno còn chưa kịp trả lời thì Jaemin đã mở ô kéo cậu vào cùng. Jeno đang bất ngờ vì hôm nay Na Jaemin ăn gì mà bạo thế hay là do cậu bị ngại. Đến trước cửa cửa hàng tiện lợi, Jeno quay sang cảm ơn thì Jaemin cũng cụp ô rồi đi vào cùng.

"Em cũng vừa nghĩ ra cần mua mấy thứ"

Jaemin nói xong liền thoải mái đi trước. Thực chất cậu chả muốn mua gì cả nhưng vì tò mò xem anh định mua gì nên đi theo. Thấy Jeno lấy 5 chai soju với 10 lon bia cho vào giỏ thì Jaemin liền nhăn mặt. Cậu chạy đến chỗ quầy thuốc, loay hoay tìm mãi rồi cùng lấy được đồ ra thanh toán. Jeno thấy cậu cầm hộp thuốc thì rất ngạc nhiên liền lo lắng hỏi:

"Em bị đau dạ dày sao?"

"Không, nhưng mà có người sẽ đau dạ dày nên em mua hộ thôi" - Jaemin mỉm cười đáp lại.

Jeno nghe vậy thì liền nghĩ ngay đến Minho, trong lòng lại thấy hụt hẫng. Cũng lâu rồi Jeno mới thấy Jaemin cười tươi như vậy, cậu đoán có vẻ khi bên cạnh Minho Jaemin được thoải mái hơn. Jaemin lại ngỏ ý muốn đưa Jeno về vì sợ anh bị ướt. Jeno thấy vậy thì cũng đành gật đầu. Vừa đến sảnh Jeno liền quay sang chào rồi định đi luôn nhưng Jaemin một lần nữa lại gọi tên cậu.

"Jeno à"

"Ơi...có chuyện gì sao?

" Cho anh này"

Jeno nhìn cậu trai trước mặt đang giơ hộp thuốc trước mặt mình thì có chút ngạc nhiên.

"Sao lại đưa anh?"

"Anh cứ cầm đi, sẽ có lúc cần dùng đó"

"........"

"Các anh uống nhiều rượu với bia thế kia không tốt cho dạ dày đâu"

Jaemin thấy Jeno im lặng thì liền nói. Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Jaemin, Jeno lại cảm nhận được nơi trái tim mình đang được sưởi ấm. Jeno nhìn Jaemin cười rồi nhận lấy hộp thuốc, không quên cảm ơn rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Jaemin vẫn đứng đo nhìn theo Jeno, cho đến khi cửa thang máy đóng lại cậu mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro