Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối họp mặt hôm ấy diễn ra vô cùng vui vẻ, ai cũng có chuyện muốn kể vì lâu không gặp nhau. Khi mặt ai cũng bắt đầu đỏ thì cuộc vui cũng bắt đầu cần phải dừng lại, chỉ có Yangyang, Jisung và Jeno là ba người tỉnh táo nhất. Dù đã đủ tuổi nhưng cả ba đều chỉ uống 1 ly rượu rồi vẫn quay ra chọn coca là ngon nhất. Nhìn mấy ông anh mặt đỏ như quả cà chua vẫn đang hăng say thi nhau kể chuyện, cười đùa, ba cậu em chỉ biết nhìn nhau ra tín hiệu kết thúc. Jeno thấy Yangyang và Jisung nhìn mình liền hiểu ý, cậu chạy vào phòng bấm điện thoại gọi cho ai đó rồi lại quay lại chỗ ngồi. Mấy phút sau thì Taeyong có nhận được một cuộc gọi là của anh quản lý, mặc dù anh đã cố gắng không uống nhiều nhưng mấy ông bạn 95 cứ lèm bèm cái câu:"Bạn không uống là bạn không nể tôi rồi" thế nên anh đành phải chiều theo. Sau khi nghe điện thoại xong Taeyong liền đứng dậy nói:

"Hôm nay tạm dừng ở đây, có dịp chúng ta lại tổ chức một bữa nữa. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, mau về thôi, cũng không còn sớm nữa"

"Đang vui sao lại về? Không được về"- Yuta giọng đang ngà ngà say vừa nói vừa xua tay, lắc đầu không đồng ý.

" Thôi anh Taeyong nói đúng đó, chúng ta còn nhiều dịp khác mà"- Mark tiếp lời.

"Đúng rồi, thôi nghỉ không có mai còn đi làm" - Doyoung cũng đứng dậy bắt đầu dọn dẹp.

Tất cả các thành viên cũng dần đứng dậy cùng nhau dọn dẹp, chỉ có một mình Yuta nằm dưới sàn. Doyoung vỗ vai Jeno rồi hất cằm về phía Yuta đang nằm, Jeno liền hiểu đi đến đó rồi khiêng Yuta lên sofa. Sau khi WayV xuống xe để về ký túc xá thì mọi người cũng đang loay hoay để vác Yuta lên tầng trên. Sau khi dọn dẹp xong Jeno mới cầm điện thoại lên.

"Anh ngủ chưa vậy?"

Dòng tin nhắn khiến Jeno có chút ngạc nhiên vì Jaemin cuối cùng cũng bỏ chặn cậu lại còn chủ động nhắn cho cậu. Thế nhưng Jeno lại thấy không được vui cho lắm vì Jaemin là người đã từ chối cậu nhưng bây giờ lại chủ động như vậy thì chả khác gì đang gieo hy vọng cả. Dù vậy nhưng Jeno vẫn trả lời lại.

Jenjelly:Anh chưa. Em muốn nói gì sao?

Nananehhhh:À....em chỉ muốn hỏi là mai anh có lịch trình gì không?

Jenjelly:.......Sao em lại hỏi vậy?

Nananehhhh: À...thì tại vì tối nay anh uống bia rượu thì nhớ ngủ sớm không có đau dạ dày đấy.

Jenjelly: Thì ra là em lo như vậy hả? Yên tâm, tối nay anh uống có 1 ly thôi nên không sao đâu.

Nananehhhh: Nếu vậy thì anh cũng phải đi ngủ sớm đấy. Em off đây. Paipai

Jenjelly: Từ từ đã Jaemin....anh có chuyện muốn hỏi.

Nananehhhh: Sao vậy ??

Jenjelly: Renjun có hay đi học cùng em không?

Nananehhhh: Cũng có.....mà sao anh lại hỏi Renjun vậy?

Jenjelly: À không có gì, anh hỏi vậy thôi. Em ngủ ngon nhé, anh off đây. Paiiii

Nananehhhh: Anh cũng ngủ ngon nhé. Paipai

Jaemin sau khi off thì không khỏi thắc mắc, trong lòng có chút giận dỗi. Cậu thắc mắc tại sao Jeno lại hỏi về Renjun, liệu có phải anh chuyển hướng sang để ý Renjun không. Nghĩ đến đây thì Jaemin vội lắc đầu rồi tự vỗ mấy cái vào trán mình, không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Thế nhưng đêm hôm đó Jaemin cứ lật qua lật lại không chợp mắt nổi. Jeno thì vừa off xong liền quay sang nhìn Jaehyun đang say rượu, thi thoảng lại cười rồi gọi tên Renjun. Jeno cũng thấy ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Jaehyun chưa từng gọi tên ai lúc say cả, cũng chưa bao giờ chủ động giúp người không thân thiết như hôm ở nhà Chenle. Jeno cũng ngờ ngợ nghi ngờ ông anh trai mình có gì đó với bạn của Jaemin.

             --------------------------------
Sáng hôm sau, khi gặp Renjun ở cổng trường Jaemin lại nhớ đến đoạn tin nhắn tối qua mà có chút không vui. Bình thường Renjun và Jaemin sẽ ngồi cạnh nhau còn Haechan thì cứ hôm bên Jaemin hôm bên Renjun. Thế nhưng hôm nay Jaemin lại ngồi cách Renjun một ghế rồi chẳng nói chẳng rằng gục mặt xuống bàn ngủ. Renjun thấy lạ liền nhìn Haechan, Haechan cũng không biết chuyện gì xảy ra thì chỉ nhún vai rồi ngồi vào giữa. Cả buổi học hôm đó Renjun với Jaemin chả nói chuyện với nhau khiến Haechan bắt đầu thấy hối hận vì đã chọn ngồi giữa.

"Hôm nay hai đứa bây sao zậy hả?? Tao bí gần chết này, nói gì đi chứ"

"Tự nhiên sáng nay Jaemin không biết sao mà như vậy với tao, chứ tao thì vẫn bình thường với nó mà" - Renjun liền thắc mắc.

"Tất cả là tại Lee Jeno" - Jaemin bỗng bật dậy quát to mà quên rằng mình đang trong lớp học, cũng may đang là giờ giải lao nên ồn không ai để ý cả.

"Gì mà tự nhiên tại tên Jeno kia? Cậu ta làm gì mày hả ? Có cần tao xử cho cậu ta một trận không?"- Haechan hùng hổ nói.

" Tao bực mình quá, thấy khó chịu thế nào í huhuuu" - Jaemin vừa nói vừa mếu máo, hai mắt cũng bắt đầu long lanh nước.

"Sao? Chuyện gì nói bọn tao nghe?"- Renjun lo lắng hỏi.

" Hôm qua mày có nhớ cái đơn mà đặt nhiều không Haechan?"

"Có... Nhưng mà sao lại liên quan gì......"

"Không thể tin được người đặt đồ là anh Taeyong leader của nhóm N í"

"Thật sao? "

"Ừ...tao đi giao đồ thì gặp Jeno ra mở cửa, ban đầu anh í còn chả thèm quan tâm tao xong lúc sau anh ấy đi mua đồ mà trời mưa không có ô nên tao chủ động mời đi cùng"

"Xong rồi saooo?"

"Xong rồi......nhưng mà....bọn mày phải giữ bí mật nhé tao sợ làm ảnh hưởng đến các anh í"

"Ừ yên tâm kể đi, xong rồi sao??"

"Xong tao vào cửa hàng tiện lợi với Jeno thì thấy anh í mua nhiều bia với soju lắm. Tao đoán cả nhóm liên hoan hay có tiệc gì đó. Rồi tao lo Jeno uống bia rượu bị đau dạ dày nên mua một hộp thuốc dạ dày........."

"Tiếp đi, dừng lại làm gì"

"Xong tao lại đưa Jeno về đến sảnh chung cư thì tao đánh liều đưa hộp thuốc cho anh í. Đến tối tao nhắn tin lo lắng hỏi thăm thì Jeno lại không hỏi gì về tao mà lại đi hỏi Renjun. Cả đêm qua tao mất ngủ giờ mắt như con gấu trúc đây này huhuuuu"

Cả Renjun với Haechan nghe xong liền thấy khó hiểu.

"Sao anh í lại hỏi về tao?"- Renjun thắc mắc.

" Ổng không chịu nói, chính vì thế nên tao mới bực mình đấy huhuu"

Sau khi tan học về nhà, Renjun vẫn không khỏi thắc mắc về chuyện Jaemin kể. Trong bữa ăn cậu kể cho Chenle nghe, Chenle nghe xong liền nghĩ đến buổi tối hôm Renjun với Jaemin say vì cậu bé và Jeno là người chứng kiến cảnh Jaehyun nằm đè lên người Renjun. Hơn nữa là họ đã hôn nhau, khiến hai anh em đứng ngoài cửa ngỡ ngàng, sợ Jaehyun bắt gặp nên đành chạy trước. Chenle bật cười, nhìn ông anh mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi:

"Anh nhớ cái hôm anh với anh Jaemin say không?"

"Ừ..có..thì sao?"

"Anh Jaehyun đã cõng anh lên phòng đó"

"Ừ..nhưng mà liên quan gì?...là Jaehyun chứ có phải Jeno đâu?"

"Nhưng mà em với anh Jeno đã thấy một bí mật động trời" - Chenle nhìn Renjun cười tít cả mắt.

"Bí mật gì? Nói nhanh"

"Em sẽ kể nhưng mà anh phải bình tĩnh đấy nhé"

"Ừ...nhanh lên"

"Đợi em đội mũ bảo hiểm với thắt dây an toàn đã"

"Cái thằng này mày có thích ăn đòn không? Lại còn dám trêu anh à?"

"Hìhì....thì .....hôm đấy.....anh với anh Jaehyun ba chấm với nhau"

"Ba chấm???? Là cái gì???"

"Là cảnh mà người ta hay thấy trong phim í"

"Phim gì???"

"Trong phim í...kiểu cứ như này này"- Chenle vừa nói vừa lấy tay làm minh hoạ.

" ĐỒ CHẾT TIỆT.....ĐỒ KHỐN NẠN...SAO ANH TA DÁM LÀM VẬY CƠ CHỨ?"- Renjun đập bàn đứng dậy la toáng lên vì không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh đừng trách anh í vội, tại em với anh Jeno thấy anh là người kéo anh í xuống đấy "

".........................."

"Haizzz lần sau đừng uống say nữa nhé em không cản được đâu. Em ăn xong rồi, tí nữa anh ăn xong thì rửa bát hộ em nhá, em còn nhiều bài chưa làm lắm. Hộ em nhaaa" - Chenle vừa nói vừa cười rồi đứng dậy chạy thẳng lên phòng, bỏ lại ông anh đang ngồi thất thần ở bàn ăn lẩm bẩm một mình.

"Mẹ kiếp, mình đã làm cái gì vậy trời ơi....huhuu liêm sỉ của tôi...."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro