Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về những ngày cuối năm công việc của Jeno càng bận rộn. Cậu phải chạy lịch trình cho các lễ trao giải, cũng như các chương trình cuối năm của các nhà đài. Jaemin cũng đang trong thời kì đầu bù tóc rối với đống đề cương ôn thi. Mọi ngày đi học thì chả bao giờ viết bài, nhưng cứ đến gần sát ngày thi thì thức ngày thức đêm học. Từ ngày Jaemin rủ Jeno đi chung ô thì chả thấy Jaemin nhắn lại gì cho Jeno cả. Và có người cũng chả biết người kia đang giận mình chỉ vì câu hỏi không liên quan. Cứ dần dần như thế cả 2 cũng chẳng liên lạc với nhau hơn 1 tuần.
Trong một buổi trao giải, khi đang biểu diễn trên sân khấu, Jeno đã không may bị chấn thương ở chân. Do trời mưa nên sân khấu rất trơn,các nhóm khác và cả nhóm cậu cũng có một vài thành viên cũng bị trượt ngã nhưng Jeno lại bị thương nặng nhất. Các fan dưới khán đài ai cũng lo lắng và bắt đầu nhốn nháo nhưng Jeno vẫn cố hết sức để hoàn thành tiết mục của nhóm. Sau khi vào phía sau cánh gà, vì cố nhảy nốt nên chân Jeno bắt đầu sưng và đau. Thấy Jeno nhăn mặt các thành viên cứ hỏi han liên tục mà không để cho cậu kịp trả lời. Jaehyun và Jisung đỡ Jeno vào phòng thay đồ rồi cũng phải nhanh chóng quay lại bàn dự cùng các thành viên. Sau khi được xử lý chấn thương tạm thời, Jeno ngồi một mình trong phòng cầm điện thoại chơi game cho đỡ chán thì bỗng nhận được điện thoại từ Jaemin.

"Anh ổn chứ? Có bị sao không? Sao họ không bảo người lau sân khấu trước khi nghệ sĩ biểu diễn chứ? " - Vừa thấy Jeno nhấc máy thì Jaemin đã lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ bị đau tí xíu thôi"

"Gì mà tí xíu, anh đừng có mà nói dối. Em nghe nói là anh còn nhăn mặt vì đau đấy"

"Ai nói mà em biết?"

" Anh Jaehyun. Em đang đi làm thì thấy có đứa bạn đang đi xem nói là anh bị ngã nên em nhắn hỏi anh Jaehyun"

"Sao em không hỏi trực tiếp anh mà lại hỏi anh Jaehyun?" - Jeno vừa hỏi vừa nhăn mặt, trong lòng có chút không bằng lòng với cách xử lý của Jaemin.

"Vì em sợ anh không trả lời em" - Jaemin giận dỗi trả lời.

"Tại sao anh lại không trả lời em? Anh đã từng bơ em bao giờ chưa?"

"Kể cả thời gian có quay lại thì em cũng vẫn gọi cho anh Jaehyun mà không phải anh. Vì anh có thành thật với em đâu. Đau thì bảo là đau gì mà phải giấu cơ chứ"

"Nhưng mà em hỏi trực tiếp anh thì đỡ mất thời gian hơn mà?"

"....Thế sao anh có chuyện mà không hỏi thẳng Renjun lại hỏi qua em làm gì cho mất thời gian? "- Jaemin bắt đầu mất kiên nhẫn tức giận hỏi Jeno.

"Ừm.... thì...em là .......bạn thân của Renjun mà" - Jeno lắp bắp trả lời.

"Thế thì anh đừng có hỏi tại sao em hỏi anh Jehyun mà không hỏi anh"

"Em làm vậy là bởi vì anh hỏi em về Renjun sao?....Anh không nghĩ là em lại ghim chuyện này đấy" -Jeno vừa cười vừa hỏi.

"Anh cười cái gì? Có phải anh đang nghĩ là em là một đứa trẻ con, một đứa nhỏ nhen đúng không?"

"Đâu có, ngược lại anh thấy em đáng yêu hơn í chứ"

"...........Anh đừng có dẻo mỏ. Mà anh muốn hỏi Renjun để làm gì? Hay là anh thích cậu ấy hả?"

"Jaemin à, em đang ghen sao?"

"Gì ......gì mà ghen? Anh đừng có mà tưởng bở, mau trả lời em đi nếu giúp được em sẽ giúp". Jaemin bị nói trúng tim đen thì giật mình, trả lời ấp úng.

"Anh muốn hỏi hộ một người thôi"

"Ai vậy???"

"Ừm.......nếu em đảm bảo được tính mạng của anh thì anh sẽ nói cho em biết"

".........Thôi chả cần, anh cứ ôm lấy cho khoẻ"

"Jaemin à......" - Jeno bỗng gọi nhỏ.

"Hửm????"

"Dạo này, em với người yêu em còn ổn chứ?"

Câu hỏi của Jeno khiến Jaemin cứng họng. Chuyện của cậu với anh Minho vốn dĩ chỉ là một cách để Jeno tránh xa khỏi cuộc đời cậu nhưng nó lại vô tình trở thành một vết thương trong tim cậu. Bởi Jaemin cũng từng có tình cảm với Minho và Minho cũng có tình cảm với cậu nhưng Jaemin đã hết thích Minho từ khi anh bỏ đi đột ngột. Cậu không thích những người như vậy vì nó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Cả hai sau 2 tháng thì đã chấm dứt thoả thuận vì Jaemin nhận ra cậu không thể dùng cách này để quên Jeno. Và Jaemin cũng không nỡ nhìn Minho cứ dễ dàng để mình làm tổn thương như vậy. Jaemin không còn thích Minho khi anh bỏ đi mà không nói lời gì nhưng không hiểu sao khi mỗi lần nhìn Jeno quay lưng đi cậu lại càng không thể quên được anh. Cho dù cậu ghét sự hụt hẫng, trống trải ấy nhưng cái cảm giác mà Jeno mang lại khiến cậu đau xót hơn rất nhiều. Jeno thấy Jaemin im lặng lúc lâu không trả lời bèn lo lắng gọi:

"Jaemin à, em còn ở đó không? Em ổn chứ?"

"Nếu như....em nói...em ổn thì là nói dối. Nhưng mà....nếu nói rằng em không ổn thì cũng không hẳn". Jaemin nhỏ giọng chậm rãi nói từng câu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể thẳng thắn như vậy.

" Jaemin à...liệu....anh còn cơ hội không?" . Jeno nghiêm túc hỏi nhưng câu hỏi của anh lại một lần nữa khiến Jaemin thấy nhói lòng. Jaemin không hiểu tại sao anh vẫn chỉ chờ đợi cơ hội từ cậu trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đến với anh. Sự chờ đợi của anh chỉ khiến cho cậu thêm dằn vặt bản thân mình. Cậu trách mình khi đã khiến anh phải mất thời gian như vậy chỉ vì một đứa như cậu.

"Em không biết nữa. Em thực sự chưa sẵn sàng nhưng em lại sợ cảm giác nhìn anh quay lưng đi. Nó khiến em cảm thấy mình ích kỉ và tồi tệ vô cùng. Em cũng không biết phải làm gì để anh có thể hiểu nữa"

"Jaemin à, không sao đâu, anh hiểu. Anh cũng đã từng bảo em là bất cứ khi nào em sẵn sàng thì trả lời anh mà"

"Anh không thấy mất thời gian khi cứ chờ đợi em như vậy sao? Nhỡ sau này em vẫn không cho anh cơ hội thì sao?"

"Anh không tin kết quả của sự chờ đợi này là vô nghĩa. Anh tin em sẽ không để anh phải như vậy đâu. Điều duy nhất anh muốn là được ở bên cạnh em thôi. Cho dù có khó khăn thế nào anh cũng không bỏ cuộc đâu"

*Tuần này vừa ôn thi vừa dl dí nên tui chỉ tranh thủ viết ngắn hơn 1 chút như này thui huhuu 😭. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ để viết tiếp cho mng đọc, CN tuần này thi xong sẽ bù cho mng sau nhá 😭😭😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro