Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jeno nhận được điện thoại của Jaemin, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền mỉm cười vui vẻ bắt máy.

"Em gọi anh có chuyện gì vậy?"

"Anh thấy thái độ của anh Jaehyun từ chiều về vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm. Mà sao em lại quan tâm anh í thế?"

".....Thì liên quan đến Renjun nên em hỏi thôi. Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa, anh đang bận chút việc"

".....Em không làm phiền anh chứ?"

"Việc anh đang làm thì nhàn nhưng buồn lắm mà lúc nào cũng phải làm"

"Việc gì vậy?"

"Đợi em"

".......Jeno à, em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ cho anh một cơ hội" - Jaemin lấy hết can đảm để nói, nói xong thì có chút xấu hổ, lúc này cậu chỉ muốn tìm cái hố nào đấy để chui.

"Đợi anh một chút. Em đang ở đâu để anh đến?"

"........Anh điên à muộn rồi còn đi đâu nữa. Mà đương nhiên giờ này em đang ở nhà rồi hỏi gì kì cục"

"Ờ ha....anh quên mất, vậy mai anh gặp em được không?"

"Gặp làm chi ? Em không muốn gặp anh đâu tại anh đẹp trai quá làm em mê không dứt ra được"

Jeno nghe được những lời này từ Jaemin thì bật cười tít cả mắt. Jeno vẫn ngỡ đây là mơ vì điều mà cậu luôn mong ngóng cuối cùng cũng đã thành sự thật. Đúng là chỉ có Jaemin mới khiến Jeno cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng lời nói. Jeno cũng mê giọng Jaemin chẳng kém, mỗi lần gọi điện cho Jaemin cậu đều cố tình nói chuyện hết sức chậm rãi để nán lại nghe giọng Jaemin lâu hơn. Ngay lúc này Jeno chỉ muốn chạy đến chỗ người kia mà ôm thật chặt.

"Vậy thì anh càng phải gặp em rồi, anh nhớ em đến nỗi không ngủ được, bắt đền em đấy" - Jeno không giỏi nhõng nhẽo, làm nũng người khác nhưng từ khi gặp Jaemin thì lại trở nên như vậy.Nhiều lúc Jungwoo vs Jisung cũng ngạc nhiên với hành động của Jeno quay ra thì thầm với nhau: "Dạo này Jeno lạ ghê"

"Ừm......để xem nào....anh muốn  gì?"

"Em"

"..........Nghiêm túc nào"

"Anh có đùa đâu, nếu lúc này có em ở bên cạnh, anh sẽ không để em chạy thoát đâu"

"....Lộ rồi ha.....biết thế em cho anh đợi thêm mấy năm nữa"- Jaemin phụng phịu nói.

"Thôi đừng, mai gặp cho anh hôn một cái nhé"

"Không, mỗi một cái thì chả bõ gì cả"

"Là em nói đấy nhé. Muộn rồi em ngủ sớm đi mai còn đi học"

"Mai anh có lịch trình gì không?"

"Có, mai bọn anh phải dậy sớm đến phòng tập chuẩn bị cho concert bên Nhật rồi chiều anh qua gặp em. Ngủ đi mai anh sẽ gọi em dậy nhé"

"Naeee, anh ngủ ngon nhé"

"Ừm, em bé của anh cũng ngủ ngon nhé. Yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Trước khi cúp máy Jaemin không quên hôn vào điện thoại chụt một cái rồi mới ngoan ngoãn tắt máy đi ngủ. Cảm giác đêm nay Jaemin sẽ có một giấc mơ thật đẹp, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi rồi mỉm cười vui sướng lăn qua lăn lại trên giường. Jeno tắt máy xong cũng không biết làm cách nào để kiềm chế được sự vui sướng, cậu chạy sang phòng anh Jaehyun để khoe nhưng tiếc là anh đã ngủ rồi. Đang đi được nửa đường quay về phòng thì gặp Mark mặt buồn thiu, Jeno lo lắng hỏi.

"Hyung sao vậy?"

"Haizzz....cũng không có gì chỉ là anh hơi buồn thôi"- Mảk vừa nói vừa ủ rũ bước ra phòng khách.

"Hyung, có chuyện gì kể em nghe biết đâu em giúp được anh"

"..........Em có giúp được anh vs Haechan đến với nhau không?"

"..............."

"Anh biết mà.....em vẫn chưa biết được cảm xúc của tình yêu đâu"

Chuyện yêu Jaemin ngoài Jaehyun và bạn của Jaemin ra thì Jeno vẫn chưa kể cho ai cả. Nhưng Jaehyun lại kể cho Mark biết chuyện anh thích Renjun khiến Jeno có chút băn khoăn không biết có nên nói ra không. Jeno nghĩ nếu bây giờ nói ra thì chắc Mark sẽ sốc lắm vì đứa em ngoan ngoãn của anh lại hẹn hò trước cả anh.

"Hyung..........em với Jaemin- bạn của Haechan vs Renjun đang hẹn hò với nhau rồi"

"..................."

"Em xin lỗi vì đã không nói sớm vs anh nhưng mà không phải vì em không tin tưởng anh chỉ là em chưa chọn được thời điểm thích hợp để nói thôi"- Jeno vội vàng giải thích.

"Jeno à mai chúng ta nói chuyện sau nhé". Mark nói xong liền vội vàng đi vào phòng khoá trái cửa, anh còn quên cả mục đích mình ra ngoài để lấy gì. Jeno thấy Mark phản ứng như vậy liền có chút áy náy nhưng chỉ vài giây sau cậu lại vui vẻ cười về phòng ngủ. Do chung phòng vs Jisung nên Jeno phải rón rén nhẹ nhàng vì phòng không bật đèn, nãy nói chuyện vs Jaemin phải vào phòng vệ sinh vặn máy nước thật to rồi mới dám nói. Chưa kịp lên đến giường thì Jeno vấp phải thành giường của Jisung làm rung cả giường, Jisung đang ngủ thấy thế liền nhăn mặt trở mình nhưng vẫn không mở mắt mà tiếp tục ngủ. Jeno mặc dù bị va phải thành giường nhưng cậu đang mải nghĩ đến chuyện mai gặp Jaemin nên không thấy đau mà leo thẳng lên giường ngủ một mạch đến sáng.

————————————————
Sáng hôm sau khi mọi người vẫn chưa chịu dậy Jeno  đã dậy trước cả báo thức 30', việc đầu tiên cậu làm là vào phòng vệ sinh gọi điện cho Jaemin. Mặc dù nói là dậy sớm nhưng giờ Jeno đi làm bình thường thì cũng là lúc Jaemin chuẩn bị đi học. Jaemin đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức liền quen tay tắt máy. Jeno vẫn bấm gọi lại, đến lần thứ hai thì cuối cùng Jaemin cũng bắt máy, cậu mắt nhắm mắt mở lí nhí hỏi.

"Ai vậy ạ?"

"Bé yêu à, em còn không dậy là muộn học đó" - Jeno dịu dàng nói, trên mặt cũng không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Jeno? Sao anh lại gọi em vào sáng dớm vậy?"- Jaemin mặc dù ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra giọng Jeno.

"Tối qua anh đã dặn là sáng nay anh gọi em dậy mà, em quên rồi sao?"

"Uhm....nhưng mà em vẫn muốn ngủ thêm 5' nữa cơ"- Jaemin phụng phịu nói.

"Không được, sẽ muộn học đó, ngoan mau dậy đi nào"

Jaemin thấy nhõng nhẽo không phải cách hiệu quả liền ngoan ngoãn ngồi dậy dù không bằng lòng. Đúng là chỉ có Lee Jeno mới có thể nhẹ nhàng gọi Jaemin dậy mà chả tốn sức tí nào.  Việc gọi Jaemin dậy đối vs Haechan và Renjun là nhiệm vụ bất khả thi, hai cậu bạn cũng chỉ biết bó tay. Nếu như biết Jeno làm được dễ dàng như vậy thì hai cậu bạn kiểu gì cũng đùn đẩy cho Jeno.

"Em dậy chưa vậy?"

"Em dậy rồi, sao anh dậy sớm vậy?"

"Tại em làm anh không ngủ nổi"

Jaemin nghe vậy thì bật cười vì không ngờ Jeno yêu vào lại có thể sến súa như vậy. Cậu nhìn đồng hồ đã 7h, đúng là nếu nằm thêm lúc nữa thì cậu muộn học thật.

"Coi kìa, anh đừng có dẻo mỏ vs em"

"Thật mà, nhưng mà được ở bên cạnh em thì anh thức cả đêm cũng được"

"Thức một mình chắc sẽ buồn lắm đó"- Jaemin vừa cười vừa nói bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

"Vậy em có muốn thức cùng anh không?" - Jeno nhếch mép khẽ cười đầu ẩn ý.

"Hừm.....nếu anh muốn thì em cũng không từ chối"- Jaemin mỉm cười nói, mặt có chút đỏ vì ngại ngùng.

Sau khi tắt máy Jaemin nhanh chóng đi học vì hôm nay có tiết giáo viên khó tính, hôm trước chỉ vì Haechan vs Renjun mang đồ ăn vào nhưng lại để ở trước mặt cậu nên suýt bị phạt lên bảng làm bài. Còn Jeno thì sau khi tắt máy thì thấy các thành viên khác cũng lục đục bắt đầu dậy. Vừa thấy Jaehyun bước ra khỏi phòng thì liền bám theo kể chuyện tối hôm qua khiến ông anh phải ghen tỵ đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro