Chương 20: Lần hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tập xong, Jeno vội vàng dọn đồ vào balo, dặn anh Jaehyun là sẽ không về cùng mọi người rồi chạy thẳng một mạch. Dừng ở trước quán gà quen thuộc, Jeno đưa mắt tìm Jaemin nhưng không thấy, đang định lấy điện thoại gọi thì có người gõ cửa xe.

"Sao em biết anh ở trong xe này?"- Jeno ngạc nhiên vừa mở cửa cho Jaemin vừa hỏi. Vì đang là giờ tan làm nên đường phố rất nhộn nhịp, đối diện quán cũng phải có sáu đến bảy cái ô tô đang đỗ nhưng Jaemin vẫn tìm được đúng xe Jeno.

"Đố anh biết tại sao em tìm được xe của anh?" - Jaemin không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại khiến Jeno càng thêm tò mò. Jaemin thấy mặt Jeno cứ nghệt ra thì không nhịn được cười, cậu vươn người sang hai tay ôm lấy má Jeno rồi hôn một cái vào chóp mũi. Jeno bị tình huống bất ngờ nên cả người cứ đơ ra, hai con mắt vẫn hoang mang nhìn Jaemin đang mỉm cười. Thấy Jeno không nói được gì, Jaemin đành lên tiếng.

"Lý do đơn giản lắm, chỉ là em cảm nhận được người yêu em đang ở trong này nên gõ cửa thôi"

"Thế nhỡ cảm nhận của em sai thì sao?" - Jeno lúc này mới ổn định được tinh thần, anh nắm lấy tay Jaemin hỏi.

"Sao mà sai được, người yêu em chỉ có một thôi". Jaemin mỉm cười nói, cậu hơi nghiêng đầu để nhìn anh kĩ hơn. Đây là lần đầu tiên cậu có thể quan sát anh kĩ đến vậy, Jaemin thầm nghĩ trước giờ chỉ được nhìn anh qua cái màn hình điện thoại hoặc TV là đã thấy mê lắm rồi, nay lại được ngắm anh ở ngoài hơn nữa anh lại là người yêu cậu. Nghĩ đến đây thì Jaemin sung sướng bật cười, Jeno thấy Jaemin vui như vậy cũng thấy vui lây. Từ hồi gặp Jaemin đây không phải lần duy nhất anh thấy cậu cười, nhưng hôm nay nụ cười này làm anh hạnh phúc vô cùng. Jaemin lúc này như một con mèo đang mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn Jeno, Jeno mỉm cười véo lấy cái má hồng của con mèo kia.

"Giờ anh đưa em đi ăn nhé, em muốn ăn gì nào?"

"Giờ em chả muốn ăn gì cả, chỉ muốn được anh ôm thôi"- Jaemin phồng má làm nũng.

"Ngoan, giờ anh đưa em đi ăn đã rồi bọn mình đi chơi sau nhé. Em nhìn xem em gầy lắm đó, hôm nay anh sẽ phải tẩm bổ cho em mới được"

Jaemin bật cười ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Jeno đưa Jaemin tới một nhà hàng đồ Âu mà anh Jaehyun từng giới thiệu. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Jaemin có chút buồn ngủ, đúng là ăn no xong chỉ có đi ngủ là tuyệt nhất nhưng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu nên đành để dành tối về nhà ngủ vậy. Jeno vừa khởi động xe vừa hỏi Jaemin.

"Giờ em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi"

"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta em muốn đi đâu đó đông vui nhộn nhịp một chút, nhưng mà...."- Jaemin đang nói thì chợt nhớ ra gì đó liền dừng lại.

"Chỉ cần em thích là được, anh sẽ đưa em đi" - Jeno thấy Jaemin đột nhiên dừng lại liền quay sang nhìn, ánh mắt có chút lo lắng liền nói.

"Nhưng anh là nghệ sĩ mà, đến chỗ đông người sẽ không an toàn cho lắm, nhỡ ai đó phát hiện ra thì sao?"- Jaemin thấp giọng nói. Đúng như những gì Jeno nghĩ, Jaemin đang lo lắng cho anh, Jeno cảm thấy có chút áy náy vì Jaemin khi ở bên cạnh anh sẽ có lúc bị thiệt thòi.

"Anh biết một chỗ mặc dù không nhộn nhịp cho lắm nhưng an toàn, em có muốn đến đó không?"

"Ừm, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi thì em đi đâu cũng được". Jaemin chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý. Đối với cậu lúc này chỉ cần được ở bên cạnh anh đã khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Ai cũng muốn được người mình yêu yêu lại mình, không ai muốn cứ đơn phương mãi một người, nhưng cũng chẳng có ai chắc chắn sẽ đi với nhau đến cuối đời, chỉ cần biết hiện tại có cả thế giới bên cạnh cũng đủ ấm lòng.

Jeno mỉm cười xoa đầu Jaemin rồi bắt đầu di chuyển xe. Nơi anh đưa cậu đến là công viên gần nhà- nơi mà anh vẫn hay ngồi mỗi khi buồn lúc còn bé. Anh đã từng ngồi đây hàng tiếng đồng hồ để tiêu hoá bớt những buồn phiền, giờ anh đưa Jaemin đến đây để muốn cậu biết thêm về anh, cũng như làm thay đổi thói quen lúc bé. Anh muốn nơi này không còn là nơi để anh đến mỗi khi buồn, mà cả khi vui vẻ, hạnh phúc anh vẫn có thể tìm đến. Jaemin thấy lạ vì không nghĩ anh lại đưa cậu đến công viên, đúng là chỗ này không nhộn nhịp cho lắm nhưng an toàn. Bàn tay cậu đang nằm gọn trong tay anh, mặc để cho anh dẫn đi. Đến một cái ghế ở góc công viên, Jeno ngồi xuống rồi kéo Jaemin ngồi cùng. Đến nơi thì trời cũng đã tối, công viên cũng vắng người, thi thoảng có vài người đi tập thể dục qua đó. Dưới ánh đèn vàng có chút mờ ảo, Jaemin vẫn nhận ra ánh mắt anh như có hàng ngàn nỗi buồn đang chất chứa trong đó. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn cậu một cách dịu dàng, lấy tay khẽ chỉnh vài sợi tóc đang che mất mắt của cậu. Jeno thấy Jaemin có vẻ hơi băn khoăn liền mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Em có biết vì sao anh đưa em tới đây không?"

Jaemin lắc đầu nhìn Jeno.

"Đối với anh nơi này có rất nhiều kỉ niệm. Lúc bé có lần bị mẹ mắng, anh đã ra đây ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Từ đó mỗi khi có chuyện gì buồn anh đều đến đây. Thật ra lúc buồn chỉ cần chăm chú nhìn một cái gì đó sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng hồi bé anh cứ nghĩ nơi này thật kì diệu, nó có thể khiến anh nhanh quên đi những buồn phiền. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn đến đây ngồi, nhưng có lúc ra về tâm trạng vẫn chẳng khá lên chút nào. Anh nhận ra anh không nên chỉ tìm đến đây vào lúc buồn nên anh muốn đưa em đến đây để giúp anh có những kỉ niệm đẹp hơn về nơi này. Anh muốn sau này khi ở đây dù vui hay buồn thì cũng không còn quan trọng nữa vì anh chỉ cần có em bên cạnh như lúc này là đủ". Jaemin nghe xong liền cảm động, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy Jeno, vùi đầu vào ngực anh. Trước kia khi hai người chưa biết nhau, Jaemin vẫn luôn đứng sau bảo vệ anh khỏi những điều tiêu cực, nhưng cậu lại chẳng biết được anh đã buồn phiền đến như vậy. Jaemin lúc này chỉ ước có thể gặp anh sớm hơn, cùng anh vượt qua những khó khăn ấy và yêu thương, bảo vệ anh.

"Từ bây giờ anh sẽ không phải buồn nữa vì giờ anh đã có em bên cạnh rồi. Hứa với em dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói với em, đừng cứ mãi ôm lấy một mình như vậy được chứ ?". Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno, Jeno mỉm cười siết chặt vòng tay hơn, xoa xoa tấm lưng gầy kia.

"Anh hứa, sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em"- Jeno dịu dàng nói.

"Không được buồn nữa đâu nhé, em chỉ muốn nhìn thấy anh cười thôi"- Jaemin vừa nói vừa chọt tay vào má Jeno.

Jeno thấy cái người kia đáng yêu đến mức khiến anh chẳng muốn rời liền cúi xuống đặt lên môi Jaemin một nụ hôn. Jaemin thấy anh chỉ hôn một cái rồi thôi liền dướn người lên hôn anh lần nữa. Jeno biết được Jaemin đồng ý thì đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh bắt đầu di chuyển đi khắp khoang miệng Jaemin rồi chơi đùa với lưỡi của cậu. Jaemin cảm nhận được người bắt đầu nóng dần, cũng nhanh chóng bắt nhịp với anh. Tay cậu dần trượt xuống ngực và cơ bụng rắn chắc của anh. Jeno mặc dù muốn để Jaemin thoải mái thêm chút nữa nhưng anh vẫn nhận thức được họ đang ở bên ngoài nên vội nắm lấy tay Jaemin trước khi anh không tự chủ được. Đến khi Jaemin bị Jeno hút sạch không khí mới liền vỗ vỗ vào lưng anh ra tín hiệu thì anh mới buông cậu ra. Jeno kéo Jaemin tựa vào người mình rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cả hai cứ như vậy ngồi ngắm sao. Mặc dù hôm nay trời quang nên rất nhiều sao nhưng Jaemin lúc này chỉ thấy có một ngôi sao sáng duy nhất trong mắt cậu chính là anh.

* Huhuuu đc 1k lượt xem r đó ạ 😭. Tui dự định sẽ có một món quà nho nhỏ cho mng nhưng sẽ phải hẹn mng vào 1 dịp đặc biệt sắp tới gần đây thui nên mng đợi nhé. Cảm ơn mng đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của tui ạ 🥺 Yêu mng nhiều😘 Chúc mng ngủ ngon nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro